Hổng biết sao thấy hụt hẫng hic hic .
Nhóc sắp lên xe hoa về nhà chồng rồi làm sao bây giờ hu hu
hổng có ai nói chuyện cùng nữa , hổng có ai cùng nó lên HN nữa .........
Nó nghĩ , ai rồi cũng thế mà thôi , cho dù có lạc quan , có vô tư đến đâu , có bất cần đời như nhóc đến cỡ nào thì trong cuộc đời không thể hông đan xen chút lo lắng đời thường .
Nghe Nhóc nói :
"học xong cho biết chữ rồi không học tiếp được nữa thì về lấy chồng ,sanh con ...... như vậy là hết đời con gái ." Nó thấy chút buồn buồn.
Nó thấy Nhóc ngày nào còn vui vẻ là thế nhiệt huyết sống dồi dào là thế , rồi 17 ,18 tuổi đầu biết gì mà Nhóc đi lấy chồng .
Nhớ ngày nào mình bằng tuổi nó , chả nghĩ gì chỉ biết chơi và học , thậm chí những rung cảm đầu tiên còn hổng hiểu nó là cái gì ,thía mà giờ đây Nhóc bảo Nhóc lấy chồng , nó nghĩ rồi nó thấy sờ sợ .
Trong thâm thâm chưa bao giờ nó tưởng tượng ra bản thân mình lúc nào sẽ lấy chồng , rồi bộ dạng nó khi đó thế nào , hic hic thế mà , hic sao mà nó thất vọng thế này chứ .
Nó hông muốn nghĩ không muốn nói đến nữa , khi nào nó đi học nó sẽ quên hết mọi thứ , hông online nữa rồi cả diễn đàn này nó cũng bỏ thôi . Vì xung quanh nó những tạp nham của cuộc sống, những lo lắng đời thường dồn dập hông cho nó được phép chơi, được phép lơ là . Nó đã chuẩn bị tịm thần rất kĩ cho 1 cuộc sống hoàn toàn tự lập ( tự làm tự học ) nhưng hông hiểu sao nó vẫn thấy lo lắng lạ thường. Nó hông biết nó có thể chịu đựng được trong bao lâu , đến khi nào nhưng nó mặc kệ , nó sẽ vẫn thế . Ưm vẫn thế , TỰ LẬP - nó thích nó như thế.
Nó sẽ phải cố gắng nhiều .
Nó sẽ nhớ Nhóc như 1 người bạn tri kỉ .