Trích dẫn:
yenthanh
Nói rằng chuyện cổ tích hay ca dao là "bất di bất dịch" là một chuyện hết sức tào lao. Văn học dân gian chủ yếu được truyền miệng, do đó người kể chuyện có toàn quyền thay đổi cho câu chuyện hay hơn theo ý mình. Qua chọn lọc của thời gian, những dị bản có giá trị nhất còn tồn tại lại, còn vô vàn những dị bản khác bị quên lãng đi. Nói cách khác, văn học dân gian thay đổi liên tục theo thời gian và thời đại.
|
Đọc được bài viết của bạn , QA cũng nêu vài ý kiến với bài viết của bạn nhe !
Văn học dân gian là một loại văn học có tính cách quần chúng , nghĩa là nó được phổ biến , được lưu truyền rộng rãi trong dân chúng và được hầu hết mọi người tiếp nhận và ưa thích . Văn hóa dân gian mà bạn cho rằng theo thời gian và thời đại mà thay đổi sao ? Dẫn chứng ?
Tôi không nghĩ như thế , nên nhớ những câu chuyện cổ , nó mang cả tâm hồn của người Việt trong đó , để cho chúng ta hãnh diện và rung động với truyền thuyết Tiên Rồng ... cùng lên núi cùng xuống biển , nào Nỏ Thần , nào Ngựa Sắt Phù Đổng ... những câu chuyện cổ tích có tính cách răn đời , có cội nguồn xa xôi suốt chiều dài thế kỷ , là giá trị văn hoá ngàn đời của dân tộc . Bạn nói thay đổi là thay đổi sao ? Từ những cội rể văn hoá này mà luôn thay đổi thời đại và theo thời gian được uh ? .
Còn truyền miệng theo kiểu dân gian thì thấy có nhất là ca dao , nhưng cho dù có xê dịch từ nhưng về ý nghĩa vẫn bất di bất dịch không thể thay đổi . Tôi nhớ có lần tôi có post một câu ca dao trong topic " sô' phận " ở box NSS , câu đó như thế này :
Nhưng khi loạn lạc can qua
Con vua rồi cũng phải ra quét chùa
Sau đó em MeoMeo sửa lại cho tôi thành :
Bao giờ dân nổi can qua
Con vua thất thế lại ra quét chùa
Tôi có hỏi Thầy tôi thì mới được biết câu của tôi cũng thuộc dạng được truyền theo kiểu dân gian đấy , lời đã bị biến đổi theo so với câu gốc của MMM . Nhưng bạn thấy không nghĩa của nó là vẫn thế , muốn thay đổi sao đây ? Truyền miệng kiểu dân gian có thể sẽ không còn giữ y lời nhưng ý thì bất di bất dịch . Tôi còn dám chắc có nhũng câu ca dao chưa chắc ai đã đổi được khi nó thâm nhập liên quan tới niềm tin về tâm linh của dân chúng rất nhiều khó lòng mà gột rửa được , thí dụ như câu này :
Mồng năm , mười bốn , hăm ba
Đi chơi cũng lỗ , lọ là đi buôn
Còn nữa , chưa kể có những câu ca dao còn nói lên những nét đặc thù riêng biệt của mỗi địa phương nữa , thí dụ nữa nè :
1_ Ru em , em thét cho muồi ( thét = ngủ )
Để mẹ đi chợ mua vôi , ăn trầu
Mua vôi chợ Quán , chợ Cầu
Mua cau Nam Phổ mua trầu chợ Dinh
Chợ Dinh bán áo con trai
Triều Sơn bán nón , Mậu Tài bán kim
2_ Tỉnh Thừa Thiên dân hiền cảnh lịch
Non cao nước biếc , điện ngọc đền rồng
Tháp bảy tầng Thánh miếu chùa Ông
Chuông khua Diệu Đế , trống rung Tam Toà
Cầu Trường Tiền sáu nhịp bắt qua
Tả Thanh Long , hữu Bạch Hổ , đôi khúc âu ca thanh bình
Không phải nói thay đổi là thay đổi đâu , tôi và bạn cũng là một phần tử trong quần chúng đây . Cho là tôi với bạn kể một câu chuyện cổ nào hay nói tới câu ca dao nào đó đi , đổi được không ? Được chứ , tôi và bạn có thể thay đổi theo kiểu miệng lưỡi thế gian mà thôi . Nhưng không thể thay đổi cái cốt lõi của " gốc cổ " của nó .
Trích dẫn:
Nói cổ thì quý, điều đó không sai, nhưng nó quý là vì nó cổ, chứ không phải vì nó hay. Những cái quý chỉ vì nó cổ thì sẽ được lưu giữ trong viện bảo tàng, chứ ko có ai đem ra sử dụng cả...
|
Nói tới cổ thì nó có hay or là không hay cũng không tới phiên theo cảm nhận của riêng bạn được , bạn nghĩ thế nhưng không phải ai cũng nghĩ thế . Còn xử dụng thì cũng còn tuỳ cái món đồ cổ đó qua con mắt của người thưởng ngoạn và biết rất rỏ về giá trị thật sự của món đồ đó, thỉnh thoảng bảo tàng cũng hay rao bán những món đồ cổ đó chi , cũng khối người có tiền sẳn sàng mua ngay.
Trích dẫn:
Xin lỗi chứ cái bản truyện Kiều bản cổ nhất mà cứ như cái ông gì mới đưa ra thì tại hạ xin nâng niu để nhẹ vào sọt rác... Giá trị của nó thua xa những bản truyện Kiều được hiệu đính và xuất bản về sau này. Và tại hạ bảo đảm cho dù nó có được chứng thực đúng là bản truyện Kiều cổ nhất, thì ngoài những nhà khảo cứu ra cũng chẳng có mấy ai trong số những người say mê truyện Kiều thèm quan tâm tới nó làm chi...
|
Bạn ah ! Khi đánh giá truyện Kiều không ai đánh giá về cái " cổ " của nó cả ,và nhất là truyện Kiều đã có rất nhiều tác giả đã viết . Chúng ta yêu truyện Kiều của cụ Nguyễn Du vì nó là một áng văn bất hủ ( đã vượt thời gian , vượt không gian , sống mãi ) và thật gần gủi với mọi người Việt . Một tác phẩm xây dựng trên nét uyển chuyển tầm thường của một trái tim , lại là trái tim của một người đàn bà , một chỗ đứng không được trọng vọng theo quan niệm lúc bấy giờ . Con người nghệ sĩ của cụ Nguyễn Du đã dùng câu chuyện của một nhân vật không được trọng vọng đó, để rồi qua ngòi bút thi nhân của ông , mọi người phải nghẹn ngào và nhìn thấy ít nhiều cái tương tự của chính mình trong ấy .
Trích dẫn:
Mà cũng đâu ai chắc được bản "làm mắm" là bản cổ nhất nhỉ? Như trên đã nói, văn học dân gian thay đổi qua nhiều thời đại, nên có nhiều khả năng chi tiết đó đã được thêm vào... Tại hạ thì đoán rằng bản truyện Tấm Cám cổ nhất nó chả có hoàng oanh, xoan, hay thị gì sất...
|
hờ hờ cái này thì theo ý riêng của bạn đoán thôi đó nhe .
Trích dẫn:
Lâu ngày ko ghé lại thread này, bây giờ đọc lại ta biết tỏng ngữ các người rồi. Các người không tán thành kết thúc của truyện "Tấm Cám", nhưng bảo sửa lại đoạn kết cho vừa ý các người thì các người lại không muốn, chỉ sợ không còn cái gì để đả kích, để phê phán, để nói xấu cho sướng miệng mà thôi....
|
Gì vậy trùi , tự nhiên xổ một tràng mắng ai thế không biết , bochan.com , Bạn có quyền ra lệnh người khác sửa ah ? Mà sửa cho vừa ý nữa cơ đấy , chẹp chẹp .