Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 20-05-2005   #46
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
To the open arms of the sea...

“Oh, my love, my darling I've hungered for your touch A long, lonely time And time goes by so slowly And time can do so much Are you still mine? I need your love, I need your love God speed your love to me
Lonely rivers flow To the sea, to the sea To the open arms of the sea Lonely rivers sigh "Wait for me, wait for me" I'll be coming home; wait for me
Oh, my love, my darling I've hungered, hungered for your touch A long, lonely time And time goes by so slowly And time can do so much Are you still mine? I need your love, I need your love God speed your love to me”


Bài hát nghe da diết nhẹ nhàng quá, ngọt ngào và ca từ thật đẹp, những êm đềm trôi qua của một ngày lắng lại, nó nghĩ về anh như một dòng sông hiền lành dịu mát vậy, chẳng hiểu từ đâu nó lại liên tưởng như thế , có lẽ là những gì dịu dàng anh đã đem đến cho nó trong một ngày tưởng chừng như vô tận. Nó vốn là biển còn anh là dòng sông cuộn mình hòa vào cái ồn ào của biển, biển khát khao sông cũng dạt dào cuốn theo từng hơi thở bằng một TY nhẹ nhàng khiến biển dù có muốn cuộn từng cơn sóng dữ cũng vô phương
Sắp rời xa nơi này một thời gian khá dài, bỗng nhiên nó mới nhận ra nơi đây quen thuộc biết nhường nào, cuộc sống tuy có như cái đồng hồ được lên giây mỗi ngày hoặc thậm chí như một con robot có lập trình chuẩn xác thì vẫn là cuộc sống của chính nó….
Dạo này sao nó trở nên đa cảm đến mức kỳ lạ, không hiểu nổi chính mình, nhiều khi nhìn mình trong gương nó chợt thắc mắc, tự bao giờ nó hay mím môi và thở thật sâu như thế, vừa mãn nguyện vừa trăn trở…
Nó hay làm anh buồn, nhưng đôi khi anh lại nhạy cảm quá, anh nhìn thấu tâm tư nó bằng cách của riêng anh, hãy cho nó thời gian anh à, thời gian để nó quen với cuộc sống có anh, cùng anh chia xẻ mọi điều như nó vẫn hằng mong muốn, vì cá tính quá độc lập vẫn chưa thể chuyển đổi nơi nó, tuy nhiên nó đã hứa thì sẽ luôn giữ lời muh, được không anh?
Nó yêu anh và nó biết anh cũng rất yêu nó, TY đó sẽ đưa nó xích lại gần anh…thật gần, anh há
Đêm khuya vắng lặng, giấc ngủ tìm về…ngủ ngon nha anh, đừng làm việc khuya quá hại sức khỏe lắm anh há

11:50 PM
2005年5月20日星期五


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 21-05-2005   #47
Ảnh thế thân của Wild Orchid
Wild Orchid
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 29
Điểm: 5
L$B: 8.074
Wild Orchid đang offline
 
I did it ... my way ...

Lại vẫn là núi giấy tờ, là những con số và ngày tháng chằng chịt, lại là những bế tắc, những thở dài mỏi mệt, những gánh nặng oằn vai và sự lảng tránh những tia nhìn, những hỏi han của gia đình, người thân ...

Lại là những đêm trắng chạy đua với thời gian để .. thu dọn tàn cuộc, tạm kết thúc những gì buộc phải kết thúc để toàn lực tập trung cho những diễn biến tiếp theo ...

Lại là những tách cafe đậm đặc, những bước chân sải dài vô định nơi vườn khuya ...

Nội tâm là những mâu thuẫn chồng chất trong mâu thuẫn ...

Lại là Frank Sinatra ... My Way ..., repeatedly ...

And now, the end is near;
And so I face the final curtain.
My friend, I'll say it clear,
I'll state my case, of which I'm certain.

I've lived a life that's full.
I've traveled each and ev'ry highway;
But more, much more than this,
I did it my way.

Regrets, I've had a few !
But then again, too few to mention.
I did what I had to do
And saw it through without exemption.

I planned each charted course;
Each careful step along the byway,
But more, much more than this,
I did it my way.

Yes, there were times, I'm sure you knew
When I bit off more than I could chew.
But through it all, when there was doubt,
I ate it up and spit it out.
I faced it all and I stood tall;
And did it my way.

I've loved, I've laughed and cried.
I've had my fill; my share of losing.
And now, as tears subside,
I find it all so amusing.

To think I did all that;
And may I say - not in a shy way,
"No, oh no not me,
I did it my way".

For what is a man, what has he got?
If not himself, then he has naught.
To say the things he truly feels;
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows -
And did it my way!

.........................

- Ngủ ngoan, em yêu ... Whatever it takes, I'm yours - long & lasting, surely yours ...


Chữ ký của Wild Orchid
Hoa đời hé nhụy thiên hương ngát hồn ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 21-05-2005   #48
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Hồi ức.....

Luật sư nói: “Cô có quyền trên mọi tài sản của mình, như trước đây cô đã từng quyết định rất dứt khoát, tôi phục một cô gái trẻ như cô, ý chí rất mạnh và có lòng nhân ái. Và hôm nay cũng vậy, những quyết định của cô một lần nữa tôi lại ngạc nhiên…mọi việc vào tay cô lúc nào cũng rất nhanh gọn và quyết liệt….hồ sơ về khu đất giải trí ở Hiroshima đã xong…chỉ cần cô ký vào là hoàn tất…”
Nó thở phào nhẹ nhõm, buông mình xuống chiếc ghế sofa, hương hoa hương cỏ từ nông trại hòa lẫn mùi hương tinh dầu nhè nhẹ tỏa quanh phòng khiến tâm hồn nó trở nên thư thái lạ lùng…nó rất thích sử dụng những hương liệu thơm và tinh dầu nhập từ Rome để giúp tinh thần thư giãn thoải mái…

Hôm nay giỗ năm thứ 3 của mẹ nuôi nó, người đàn bà đã mang nó sang đây mà nó vừa hận vừa thương, người đã từng xem nó như một đồ vật hành hạ cho đến sức cùng lực kiệt kèm những đòn roi tứa máu tàn nhẫn năm xưa, cũng là người gián tiếp giúp nó có được những thành quả và nhân cách kiên định hôm nay…Từ văn phòng luật sư cách nông trại 25 km, nó lái xe ghé qua nghĩa trang, đặt vòng hoa trắng lên mộ bà…thời gian đã thay đổi tất cả…
Cách đây 3 năm khi bà mất, nó không biết phải khóc hay tiếp tục hận bà, bà chưa bao giờ xem nó là con, thậm chí chưa từng xem như một con người có xúc cảm và biết đau đớn, những lằn roi mỗi ngày lúc xưa do chính tay bà quất lên người nó tứa máu ngày càng tăng thêm niềm thù hận trong nó, ngày ấy bất cứ điều gì dù nhỏ nhất bà đều trút giận vào cơ thể bé nhỏ của nó, cắn răng chịu đựng, không một lần bật ra tiếng khóc, chỉ có những giọt nước mắt đau đớn tuôn dài chính là quãng thời niên thiếu của nó. Kể ra chắc chẳng mấy ai tin có một cuộc sống như thế giữa cái thế giới văn minh hiện đại thế này, và…..sự lì lợm, bất cần, tàn nhẫn, lạnh lùng cùng ý chí kiên nhẫn sắt đá của nó bắt nguồn từ đó…
Nhưng cũng lạ, nhìn lại mình trong gương nó nhận ra những vết thương ngày xưa không hề để lại một dấu tích nào trên cơ thể nó, cứ như Chúa đã an bài, Chúa như không muốn nó phải nhớ đến những quá khứ đau thương vậy. Duy nhất một vết thương còn sót lại phía sau vai không cách nào biến mất đã được sư phụ nó xăm vào đó hình một con rắn rất nghệ thuật nhằm che đi, cái vết thương mà nó không bao giờ quên, 9 năm cắn răng chịu đựng để giây phút đó nó nhận ra sự tàn nhẫn đến tuyệt đỉnh và ý chí sống còn buộc nó phải phản kháng, nó đã dùng hết sức lực cuối cùng để…chống lại bà… và bỏ chạy, máu tuôn ướt đẫm nó đã ngất xỉu bên dòng suối kia để rồi gặp Jin…. Và 2 tuần sau, anh Takumi cùng Jin đã tìm mọi cách đưa nó sang Ý chữa trị… cuộc sống của nó bắt đầu thay đổi...năm đó nó mới 14 tuổi… Để bốn năm sau với những bước tiến dài, nó thật sự bước vào thế giới nghệ thuật, thế giới của những vũ điệu ballet, vũ điệu Flamenco…để khi quay trở về nó đã là một con người khác hẳn, hào quang tỏa sáng cùng với những điều kỳ diệu mà bao người mơ ước….năm đó nó 19 tuổi…
Và cho đến hôm nay, tính từ ngày nó trở về đây, vậy mà cũng đã qua 3 năm ngày mẹ nuôi nó ra đi bởi căn bệnh ung thư, trước ngày mất bà call sang Rome nói với nó: “Chúa trừng phạt ta Jessica ơi, hãy tha thứ cho ta những chuyện đã qua, tuổi thơ của con ta đã làm vẩn đục bằng sự tàn ác, nay ta trả lại cho con bằng tất cả những gì ta có, toàn bộ tài sản cả đời của ta, ta giao vào tay con tất cả, luật sư của ta sẽ thay ta làm mọi thủ tục, xin con nhận lấy và đừng hận ta, ta có tội với bố mẹ của con..Xin Chúa hãy ban ơn để ta chuộc lại tội lỗi của mình…xin con đừng hận ta…hãy về cho ta nhìn mặt con lần cuối được không?...”
Và ngày ấy…nó đã lạnh lùng không quay về, chữ “hận” trong nó lớn quá để không thể tha thứ cho bà, thành Rome như một nơi trú chân để nó tự giải thoát mình. Nhưng rồi một ngày đi cùng Jin, nó gặp Đức Giáo Hoàng tại tòa thánh, Người đã khiến nó thay đổi mọi thứ trong tâm thức và suy nghĩ…để cuối năm đó, nó lại trở về đặt lên mộ bà cành hoa trắng mà nó biết bà rất yêu thích
“Yên nghỉ mẹ nhé, con đã về dù muộn, nhưng con cũng đã tha thứ tất cả cho mẹ, xin Chúa mang linh hồn mẹ về thiên đàng để mẹ được trở về bên Chúa”…
Dĩ vãng u ám đã qua đi, nó giờ đây đã có tất cả những thứ mà không ít người ao ước…Với tay mở nhạc , nó nhắm mắt nghe từng giai điệu từ giọng hát của Yoshimi Tendo... "Aka i chi no hate ni, Anata no shi ra na I, Ai ga aru koto wo, Oshieta no wa dare. Kaze no ta yori nano, Hito no uwasa nano, Ai wo shi ranaide, Ite kure ta naraba . Watashi wa ima mo, Anata no soba de, Inochi tsu duku made, Yume wo mita noni. Ima wa chi no hate ni, Ai wo mo tomete, Ame ni sa sowarete, Kiete yuku anata" .
Ngày xưa mẹ nuôi nó vẫn rất hay nghe bản nhạc này và cũng từ bà bài hát đó cứ thấm dần vào sở thích của nó vào khi nào nó cũng không rõ…
Utsukushii Mukashi …vâng…ngày xưa mẹ nuôi nó tên tiếng Việt là Diễm và vì thế bà đã rất thích bài này!!!!

12:45 PM
2005年5月21日


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 22-05-2005   #49
Ảnh thế thân của Wild Orchid
Wild Orchid
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 29
Điểm: 5
L$B: 8.074
Wild Orchid đang offline
 
Nhớ ai, buồn ngất trên vai áo .. Mưa ở đâu về - như vết thương ..

Dè sẻn mấy, viên kẹo kia cũng hết
Như trăm năm ta sống được bao ngày ?!
Tôi trở về dò lại dấu mưa bay
Cây thương tích - quay lưng làm mặt lạ ...


Cơn mưa ban chiều đi qua, để lại một mặt sân ẩm ướt, những xác hoa tigol lả tả bên thềm, những cuống trúc thủy đẫm nước, nặng trĩu và những lá cây rơi rụng khắp sân ..., hoang tàn và lạnh lẽo quá ! Nhưng tổng quan sẽ gọn gàng, hài hòa và hoàn mỹ hơn sau khi thu dọn những đổ nát, có lẽ vậy !

Cuộc đời, có lẽ cũng cần tác động mạnh của những phong ba tiếp nối, để triệt tiêu những gì cằn cỗi vàng úa, để tồn tại những gì mạnh mẽ nhất, xanh tươi nhất ..., để tăng cường sự đề kháng và sức chịu đựng của thân phận người, có lẽ vậy !

0303, chốn quen thuộc, vắng những dòng cảm xúc của em, đêm nay chắc sẽ dài lắm ... Nơi ấy giờ này em đang làm gì ? Có chịu ngủ ngoan chưa ? Weekend có vui không ? Và có biết ... tôi nhớ em thật nhiều ?

Em yêu, cho tôi dùng chung 2 chữ của em ha ...

"Ước gì ..."
.................


Chữ ký của Wild Orchid
Hoa đời hé nhụy thiên hương ngát hồn ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 22-05-2005   #50
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Bắc Hải Đảo thanh bình...

Tự nhiên cảm thấy bức bối ngột ngạt, nó call tới nhà tắm nước nóng book một chỗ, rồi lái xe phóng thẳng đến đó. Mùi trầm thơm, mùi hương liệu, mùi tinh dầu ngào ngạt, nó nhắm mắt và …tận hưởng cảm giác thư thái sau một tuần xoay như chong chóng bởi những tấm bill chết tiệt và đống sổ sách thanh toán của nhà hàng mà Michiro cần nó xem xét...
Đưa ra những quyết định quyết liệt và rõ ràng chuẩn xác luôn là bản tính của nó, nhiều lúc nó cũng tự thấy…thán phục nó , nhưng cũng cảm nhận rằng mình…khô khan và lạnh quá, già rồi sao , oh không…nó mới ngoài hai mươi mí thôi muh.. , có lẽ sức nặng từ cuộc sống, quãng đời gian truân bão táp đè lên vai nó quá sớm nên đã tạo cho nó cái phong cách ấy…Anh vẫn thường nói nó có cách sống và suy nghĩ đi trước tuổi của nó đến…10 năm , nếu chưa nhìn thấy nó hoặc chưa nghe giọng nó (cái giọng ngọt ngào dễ thương muh anh vẫn thích nghe í )…chắc anh nghĩ nó cũng..già…như anh lắm hén
Nhưng cũng lạ, nó là bất cần, là lạnh lùng khó gần, là một cung cách kiêu ngạo, là một người quyết đoán khiến những người gặp nó bên ngoài đời thật dù rất yêu quý nó vẫn thường có đôi chút e dè…, nó vẫn thường bị ví như tảng băng ở Bắc cực …Ấy thế muh…nó lại thấy mình thật nhỏ bé trước anh, nó cần bờ vai vững như…bêtông của anh, nó cần bàn tay ấm nóng của anh che chắn cho nó trước giông bão cuộc đời, và nó…thật sự thay đổi từ ngày…yêu anh…
Nhưng trong một khoảnh khắc nó sợ, sợ thật sự…sợ một ngày nó không còn có thể quyết định mọi việc rành mạch quyết liệt như thế nữa, dù đã hứa hàng trăm lần với anh rằng nó sẽ chẳng sợ gì cả nhưng nó lại vẫn cứ muốn gào lên với anh rằng tim nó bắt đầu run rẩy sợ hãi những ngày tháng sắp đến mà nó phải đương đầu và nó sợ nhất một ngày…ngày gặp lại anh, người nó yêu…mà nó lại hỏi rằng “Who are you?”. Viễn cảnh đó khiến nó bức bối cùng cực…
Mùi tinh dầu oải hương thoang thoảng, nó hít một hơi thật sâu để vứt bỏ đi đợt sóng u uất đang chực tràn bờ trong nó, khoác chiếc áo yukata vào người nó bước ra ngoài ngắm khu vườn cảnh tuyệt đẹp trước mặt, nghệ nhân nào khéo quá tạo ra một không gian tươi mát và tuyệt vời thế kia... Theo thói quen nó lại đưa tay lên cổ tìm một vật thân thuộc đã ở bên nó 8 năm nay…chiếc nhẫn…oh….nó lại quên rồi, nó đã tặng anh làm kỉ niệm rồi muh…nó mong anh sẽ luôn giữ kỉ vật đó bên mình như là chính nó vậy!.
Nó trở vào phòng mở chiếc máy vitính có sẵn trên bàn và...nghĩ về anh!

11:59 AM
2005年5月22日


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 22-05-2005   #51
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Vũ điệu bình yên của núi đồi....

Những bước nhảy Digan, tiếng giày gõ vang xuống nền gỗ và tiếng đàn ở phía cuối nông trại réo gọi nó khi nó vừa tắt màn hình nói chuyện với anh, tiếng cậu bé Kurito lanh lảnh “Cô chủ ra với bọn cháu đi, lửa đang cháy bập bùng vui thế kia, ngày mai cô đi rồi, bọn cháu muốn nhìn thấy cô nhảy vũ điệu Digan và Flamenco lần nữa…”, chưa nói hết câu là thằng bé kéo tay nó chạy băng về phía có những đốm lửa nổ tí tách cuối nông trại, “Khoan, chờ cô mang giày đã Kurito, mang chân đất sao mà nhảy…”, “À, cháu quên, lẹ nha cô, cháu chờ cô ngoài đó…”

Tiếng cười nói, tiếng nhạc vang cả một vùng, những bình rượu sake đang được hâm nóng tỏa hương say lòng người, mùi thịt rừng nướng bay thơm phứt, những ánh mắt lấp lánh của những nông phu trong nông trại nó như sáng rực dưới ánh lửa, tiếng đàn vang lên thúc giục…. Hòa mình vào đám người vui nhộn, nó bỏ lại phía sau những điều lo lắng, tậm trạng u uất, bước chân theo tiếng nhạc mỗi lúc nhanh hơn, điêu luyện hơn…

-“Lần này cô đi lâu lắm mới về, bọn tôi sẽ nhớ cô lắm, lo cho cô lắm, ngoéo tay với tôi là cô sẽ trở về nhé, tôi sẽ huấn luyện con Kyu thật xịn để ngày trở về cô sẽ cưỡi nó để băng qua khu rừng bên cạnh, băng qua dãy đá mà cô thường gọi là Cổng trời để hướng về cánh đồng hoa vàng của cô…” – Jako nắm chặt tay nó
- “Jako yên tâm, tôi sẽ trở lại, tôi hứa với mọi người như thế, con ngựa đó nhớ huấn luyện thuần thục để khi trở về tôi quyết tham gia trận đua hằng năm của các nông trại, anh không được để tôi bị thua đấy nhé…”
-“Con gái, cầm chiếc vòng bạc này và đeo theo người, nó sẽ giúp con tránh những điều xui xẻo, do chính tay lão chồng ta làm để dành tặng con đấy, con đừng chê nó mộc mạc quá nhé, tay con trắng trẻo đeo gì cũng hợp!
- Bà Keiko bếp trưởng của nông trại vừa đeo vào tay nó chiếc vòng bạc được khắc khá tinh xảo vừa cười dịu dàng, nó ôm lấy tấm lưng to bản của bà mà muốn khóc, ngày xưa, bà là người thương nó nhất, luôn dấu mẹ nuôi để lại phần cơm ngon cho nó sau một ngày lao động cực nhọc….và mỗi khi nó bị đánh, bà là người dùng rượu xoa những vết thương cho nó…
-“Cô ơi, đừng quên đã hứa với cháu sẽ dạy cháu wushu, thổi Shakuhachi và chơi Taiko nhé, cháu sẽ ngoan và sẽ giúp ông Koto chăm khu vườn hoa của cô thật đẹp, ngày cô về cô sẽ thấy một rừng hoa đủ màu sắc đón cô, cô đừng quên điều đó cô nhé!..”
-“Uh, cô tin vào tài hiểu biết và tình yêu cây cỏ của cháu Kurito ạ, cô tin khu vườn của cô mà được ông Koto và cháu chăm sóc thì sẽ rất tuyệt....”

……………………
Mỗi người…cứ thế…một câu để nó cảm thấy lòng rung lên những cảm giác thân thiết, họ vốn sống rất bình dị nhưng tình cảm thì tràn đầy như dòng suối không bao giờ cạn… Anh chắc sẽ thích lắm nếu về đây với nó, con người và vạn vật đều có tình…. Hương cỏ hương đêm thoang thoảng pha chút nồng của đất, thêm chút gió mang hơi lạnh từ thung lũng bên kia đồi thổi về khiến lòng nó chùng lại, nó yêu nơi này biết bao, cái vùng đất khắc nghiệt nhưng cũng thật đẹp đã từng thấm máu, mồ hôi và cả nước mắt của nó từ rất lâu…Nó hứa với mọi người, hứa với chính nó rằng nó sẽ quay trở lại bằng mọi giá, nó sẽ dẫn anh về nơi đây để anh cảm nhận được vẻ đẹp cũng như cái tình người nơi này… Những cánh đồng hoa vàng, dòng suối trong veo róc rách suốt ngày, những dãy đồi núi và thung lũng trập trùng, những thảm cỏ xanh mướt chạy dài tít tắp, những đàn bò sữa, đàn dê đông đúc…Chắc anh không biết cưỡi ngựa đâu nhỉ , ở vùng nó ở, mỗi năm các nông trại thường tổ chức những cuộc đua rất vui, người chiến thắng luôn có những phần thưởng khá thú vị …Và hằng năm vào tháng 4 lễ hội Yuki Matsuri ở quận Saporo thì trên cả tuyệt vời….với những tòa lâu đài, cung điện, tháp….bằng tuyết…

Mà thôi, hông kể nữa…kẻo anh lại…thèm , mí mắt nặng trĩu, giấc ngủ ập đến, nó tắt máy và leo lên giường đếm…một…hai…ba…bốn…năm……..ô i..sao trên trần nhà có lắm thằn lằn thế không biết
Ngủ…


2:05 AM
2005年5月23日


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 23-05-2005   #52
Ảnh thế thân của Wild Orchid
Wild Orchid
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 29
Điểm: 5
L$B: 8.074
Wild Orchid đang offline
 
Tình chưa yên vui bên sóng đời cuồng nộ ...

Từng đêm gian nan ta ngỡ mình sắp đuối
Nhưng em - Tình vẫn hát từ bên trời ...


03 ngày cấm cung, 72 hours tuyệt giao với thế giới bên ngoài, kể ra cũng làm được không ít việc cần kíp ...

Không khả quan hơn cũng chẳng bi đát hơn, nhưng ít nhất tôi cũng đặt được 1 trụ đèn đỏ - loại "stop". Cả không gian, thời gian, cuộc sống và những sự kiện liên quan đều phải ngưng hết lại ! Tôi sẽ cầm tay, dẫn em băng sang đường, đến nơi cần đến - nơi thuộc về mình, bằng cách nhanh chóng và an toàn nhất, và .. bằng mọi giá !

Những dòng hồi ức do chính tay em viết ra đã mang đến tôi những cảm xúc thật phức tạp. Xót xa, phẫn nộ, đau lòng ..., thêm một phần lớn cảm giác không thể diễn tả bằng ngôn ngữ của loài người mà được, bởi vì đó chính là .. em.

Tuổi thơ của tôi cũng đong đầy những bi kịch, đầy những chua cay tủi hờn .., tôi có thể phần nào cảm nhận được những vết in hằn trong tâm tưởng em, nhưng chắc chắn không thể nào là toàn phần được. Những hình ảnh ấy người ta chỉ có thể tìm thấy ở tiểu thuyết mà thôi, The Grapes of Wrath, Olive Twist hoặc một số tác phẩm của Dostoievski chẳng hạn. Vậy mà em tôi ...

Dù gì, bây giờ em đã có tôi, vậy hãy sử dụng tôi đi, em còn chờ gì nữa ! Tôi vẫn thường nói bản thân chẳng có gì hay ho, nhưng có một chuyện chắc chắn tôi làm được - là bắt cuộc đời trả đủ cho em những nụ cười mà nó đã nợ em, đã tước mất của em trong ngần ấy năm trời !

Em hãy yên lòng, vì chiếc nhẫn ấy, kỷ vật mà em trao lại cho tôi, từ lâu đã an trú ở nơi dành riêng cho nó, nơi chốn thuộc về nó và cũng bất khả xâm phạm như chính nó vậy ! Đó không những là hơi ấm từ em, là hình ảnh của em, là tri kỷ của em trong nhiều năm ..., mà còn là chứng nhân cho nghị lực phi thường và sự kiên cường bất khuất của em, của khát vọng mãnh liệt cao vút tận trời ...

Hơn ai hết, tôi hiểu rõ giá trị của kỷ vật đó và hơn ai hết, tôi biết phải làm gì để nuôi dưỡng và bảo vệ những điều ấy. Bởi vì đó cũng chính là hơi thở, là linh hồn và là trái tim của chính tôi !

Nơi nào có em, nơi đó nhất định sẽ có tôi ... Giản dị thôi, chỉ là vì ... Sông chẳng thể một ngày lìa xa biển ...

C ya, em yêu, tomorrow ...


Chữ ký của Wild Orchid
Hoa đời hé nhụy thiên hương ngát hồn ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 24-05-2005   #53
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Thơ thẩn...chạy đâu mất rồi..?

Dạo này nó lười làm thơ quá , chẳng biết tứ thơ trốn đi đâu sạch sẽ, làm được vài hàng thì cũng xóa, lạ thật….Về lại cái Tp ồn ào náo nhiệt nó bỗng thèm được trở lại cái không khí yên bình thoáng mát của nông trại, mọi thứ nơi đây đều tất bật vội vã, những chuyến xe bus, tàu điện ngầm.., shinkansen đầy ắp người, những dòng xe và dòng người hối hả tạo thành một vòng xoáy vô định nhộn nhịp…
Sáng sớm vừa về đến nơi, nó lái xe vòng ra khu Shijuku ghé qua nhà hàng làm một bữa sáng thật no , vừa ăn nó vừa ngắm lại cái nơi mà nó đã bỏ bao tâm huyết xây dựng nên, nhà hàng ngày càng đông khách, giờ đây đã là một trong những nơi thực khách không thể không ghé, nó chợt mỉm cưòi và hài lòng với chính mình…
“Jessica-san, hôm nay ta có một món mới, cháu thử nhé…”
“Tài nghệ của ông cháu chỉ cần nhìn thôi cũng biết là tuyệt ngon ông ạ…”

Nhìn gương mặt tươi vui của ông khi nó dùng món điểm tâm mới rạng rỡ làm sao, nó thật may mắn khi có ông về giúp nó, ông là một trong những đầu bếp có hạng của giới ẩm thực, ông lại quý nó như con gái. Nó biết ông hết lòng giúp nó đưa nhà hàng đi lên và ngày càng đông khách một phần không chỉ vì ông yêu quý nó mà ông còn là bạn rất thân của thầy nó, tuy nhiên điều quan trọng là ông rất mê vũ điệu Flamenco..
Ngẩn ngơ nhìn ngắm mọi thứ thân quen, nó chợt nhìn đồng hồ…ơi trễ rồi, hôm nay nó hẹn với anh, mấy hôm không gặp…nó nhớ anh ghê
“Cháu về ông ơi, một ngày tốt lành cho tất cả mọi người nhé!”
“Lái xe cẩn thận Jessica..”
“Vâng, ông ạ…món mới của ông tuyệt lắm, đưa vào thực đơn ông nhé!”

Nhìn nụ cười rạng rỡ của ông, nó thấy tâm hồn thật thư thái!
Nó lái xe về nhà và…bây giờ nó ngồi đây, một ngày nhẹ nhàng và thật dễ chịu

11:10 AM
2005年5月24日


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 24-05-2005   #54
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Có những buổi chiều ...như hôm nay

Chiều nay tâm trạng nó không được vui, bước lên sàn tập thân quen những ngày còn lại, nó tràn ngập một tâm trạng thật khó nói. Nhạc trỗi lên rồi mà bước chân vốn rất điêu luyện của nó bỗng thoáng ngập ngừng…sai nhịp, tâm trạng bất ổn khiến bước vũ điệu của nó cũng trở nên gượng gạo. Ngồi phịch xuống sàn tập nó thở dốc, con bạn lại gần hỏi “Hôm nay cậu sao vậy Jessica? Mệt à, vậy đừng tập nữa, tớ thấy cậu bước sai nhịp cả, tinh thần không tập trung không múa được đâu.., cậu biết rất rõ điều đó mà..”
“Không được..”
một tiếng quát rất lớn và quen thuộc phía sau lưng nó “Đứng lên Swan, ta không cho phép con nghỉ ngơi như thế, hít một hơi thật sâu và làm tất cả những gì bao nhiêu năm nay ta đã dạy con, dù còn một ngày con ở nơi này thì ngày đó con vẫn phải là một swan dũng mãnh mà ta đã đào tạo…Takushiro đâu, vào nhịp với con bé này cho ta xem…liệu mà vào nhạc cho tử tế bằng không đừng trách ta…còn mấy đứa kia, nhìn gì, tập đi chứ…”
Lúc nào cũng thế, giọng nói sang sảng quát tháo như sấm rền của thầy bao giờ cũng như một mệnh lệnh bất khả chống, nó nhìn thấy tia mắt lóe lên niềm vui của Tak khi thấy bóng dáng nó nơi phòng tập, bao năm nay Tak là người bạn diễn, người anh tinh thần nâng đỡ nó trên con đường nghệ thuật từ Tokyo sang đến Rome…và bất cứ nơi nào nó đến…
“Có biết anh vui thế nào khi thấy em trở lại nơi này không, Jessica?”
“Nghe nói hôm trước anh nổi nóng và bỏ sàn tập cả hai ngày phải không? Thầy giận kinh khủng đấy…đi đâu vậy?”
“Chả là chưa thể quen được với bạn diễn mới, múa chán quá, không có cái thần của em làm sao tâm ý tương thông được để vũ điệu hòa nhập hả em, tâm trang bực bội nên bỏ về…biết thầy cáu lắm nhưng..chịu..Jessica ạ, đành chấp nhận bị phạt vậy..”
“Rồi sẽ được thôi anh, em tin rằng anh sẽ không làm em thất vọng”
“Hey, sẽ ổn, anh sẽ cố gắng…”
…………..
“Được lắm swan, ít ra ta cũng không tiếc công ta đã đào tạo con, chưa bao giờ con làm ta thất vọng thì lần ra đi này cũng thế, ta không để con giống con swan chết giữa hồ, swan là phải tung cánh bay thật cao, ý chí và nghị lực, con cần nhất điều đó…Ngày ta tiếp nhận con khi con là một đứa trẻ ta đã biết trong nội tâm con đã có một ý chí phi thường, con nắm tay ta thật tin cậy và ta biết ta sẽ phải gắn chặt với con bé này rồi…”
“Và thầy đã xử lý và dạy dỗ con như một tội đồ của Chúa vậy há thầy…
“Nói hay nhỉ, ta không như thế thì con được như hôm nay sao con? Ta không dùng kỷ luật sắt với con thì vòng nguyệt quế con mơ ước sẽ tuột khỏi tay con…”

Nó biết thầy nói đúng, những bỗng ngẫm đến quá trình nó theo thầy 10 năm qua mà chợt bật cười với ý nghĩ thầy chú ý đến khả năng của đứa nào trong đám học trò thì đứa đó…coi như hết vùng vẫy tự do

7:00 PM
2005年5月24日


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 14:52
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,09436 seconds with 15 queries