Em là bóng
Em là hình
Em là ảnh ảo giữa những chiều hư thực
Còn ta
Khách vãng lai duy nhất
Một buổi chiều
Vô tình
Chạm phải bóng là em
Con đường dài bỗng chốc ngắn
Trong đêm
Cơn gió lạnh
Lùa ngang vờn tóc rối
Cái chạm vô tình
Đâu ngờ
Tim nông nổi
Cung bật nhớ thương
Trỗi dậy
Đặn đều
Ta không còn là ta
Khi trót lỡ
Thương yêu
Hình như thế
Mà cũng không như thế
Chẳng hiểu vì sao
Tự lúc nào trong lòng ta kiệt quệ
Dư chất yêu đương lấn át nhịp sinh tồn
Mỏi mòn nhìn em
Mà chẳng thể nào hơn
Ta chẳng dám đưa tay chạm thêm lần nữa
Em không phải là băng
Em cũng không là lửa
Là viên pha lê
Óng ánh muôn sắc màu
Ta chẳng ngại gì
Nếu
Bản thân đau
Chỉ sợ ...
Cái đau đến từ em ...ta sợ thế
Em mong manh, yếu đuối
Dường như dễ ...
Vỡ
Ta cứ lặng nhìn
Mà chẳng dám gần em