Em yêu hỡi đã từ lâu lắm rồi,anh đã định nói với em là anh yêu em rất nhiều nhưng hình như có một thế lực vô hình nào đó ngăn cảm anh không thể nói ra được.Người yêu hỡi em có biết?anh là một người sống rất viển vông và mơ mộng rất nhiều,có những lúc anh còn vẽ ra một viễn cảnh thật là lớn lao,và tươi đẹp.Nhưng càng vẽ ra cái viễn cảnh đó thì anh lại càng không thể đạt được một cái gì cả dù chỉ là nhỏ nhất,em có biết không,khi đã yêu thì con người của anh trở nên điên loạn,chẳng còn một chút gì ý thức được đến thực tế cả,lúc đó anh bước chân vào một thế giới ảo.Ảo ảnh ư!đúng chính cái ảo ảnh đó đã dẫn đường chỉ lôí cho anh đi,anh càng đi sâu vào đó thì khoảng cách giữa anh và em càng ngày càng xa hơn,và khi phát hiện ra thì đôi ta đã xa rời nhau,anh đã mất em rồi.Anh căm thù nó,chính cái ảo ảnh đó,anh căm thù nó đến tận xương tận tuỷ nhưng anh càng căm ghét cái ảo ảnh đó thì thật ra anh căm ghét chính bản thân mình,anh phát hiện ra cái ảo ảnh đó chính là tính cách ở con người của anh,và chính anh đã tự đánh mất đi hạnh phúc của chính mình.Anh buồn khổ và đau đớn khi nhận ra đựơc điều đó,anh không bao giờ tha thứ cho mình.Ôi!hạnh phúc đã nằm trong tầm tay rồi mà để tuột khỏi.........Em yêu hỡi!chắc em giận và rất giận anh lắm phải không?ừ cái đó thì anh hiểu chứ,em cứ ghét bỏ và nguyền rủa anh đi,anh không trách em đâu em có quyền đó mà,bởi vì anh không xứng đáng với tình yêu của em đâu,tình yêu của em giành cho anh quá lớn lao,nhưng giờ đay anh xin em....đúng anh chỉ xin em một điều thôi:anh xin em đừng đối xử tốt,,êm đềm và nhẹ nhàng với anh như thời gian gần đây,em đừng nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương như ngày nào đoi ta vẫn có nhau mà em hãy ghét bỏ và quên anh đi có được không,anh chỉ xin em như vậy thôi ,vì nếu như em không làm như thế thì anh sẽ không chịu đựng được và suốt cuộc đời này anh sẽ mãi mãi mang theo bên mình một nỗi buồn.Khi viết ra những lời này bên anh vang lên những khúc ca buồn
Ước gì anh đã không lỡi lời
Ưóc gì ta đừng có giận hờn
Để giờ đây cô đơn vắng tanh
Đời anh đã mất em rồi
Ngồi đây anh chỉ còn lại một mình anh.Ước gì,giá mà,tại sao....đó là những từ mà giờ đây anh luôn luôn nghĩ tới.Đúng,ước gì chúng ta luôn bên nhau,giá mà anh đừng như thế,tại sao tình yêu của chúng ta laị chia xa.Anh chỉ đặt ra được câu hỏi mà không có câu trả lời.
Em yêu hỡi!anh biết là anh sai rồi,nhưng càng xa em anh lại càng thấy yêu em hơn,anh nhớ em nhiều lắm...rất nhiều mà không thể nào làm nguôi đi nỗi nhớ nhung này.Giờ đây ở một phương xa,em hãy đi tìm một nguồn vui mới,môt hạnh phúc mới và hãy quên anh đi,suốt cuộc đời này anh mãi yêu em và mong em được hạnh phúc.
Một người đã và đang yêu em ất nhiều
|