Có những lúc đồng hành cùng màn đêm, đi kiếm bình minh, chẳng biết nên
buồn hay vui nữa
Em biết yêu rồi anh nhỉ
Tiếng guitar và những dải đường vàng
Cơn gió đêm buồn cho nỗi nhớ thênh thang
Cầu cong cong nối hai bờ con phố
Yêu một sớm xuân về hoa tím nở
Em ngẩn ngơ nhìn mơ một cánh hoa rơi
Thấy ngày xưa sao đẹp đến xa vời
Yêu vạt nắng hôm đầu ta đếm bước
Yêu những phút giây nào ta có được
Yêu bãi cỏ chiều, yêu gió sớm, mưa trưa
Người chẳng về, thương nhớ lạ lùng chưa
Chiều qua đấy thấy con đường bỗng vắng
Yêu cỏ khô và những đêm thầm lặng
Bước một mình ngang những dãy đồi khuya
Tôi bến này mà người lại bờ kia
Tiếng guitar không xẻ làm hai nửa
Xác hoa rơi trên đường da diết nhớ
Đêm hết rồi trong một thoáng mong manh
Yêu rất nhiều nhưng lại chẳng yêu anh
Buồn tôi quá, thôi chẳng thèm yêu nữa.