CANH CHUA.
Ô này dăm quả khế
Chua chua chua chua
Ô này mấy cọng thì là
Thơm thơm thơm thơm
Ô này vài con hến
Ngòn ngọt ngòn ngọt
Ô thơm ngon quá
Bát canh trời
Việt Nam!
Mẹ lặn ngụp dưới sông sâu
Vớt về vài con hến nhỏ
Mùi bùn còn đó
Mồ hôi mẹ còn đó
Bát canh chua
Ô cánh đồng vàng quê tôi trĩu nặng
Lốm đốm những chiếc nón vàng
Lũy tre đong đưa
Những cậu nhỏ chăn bò
Lò dò ra bàu nước
Bắt những con hến con trai
Về nhà
Mẹ quýnh cho quắn đít
Bát canh chua
Ôi! Sao thương quá Việt Nam ơi
Đồng quê đó
Ruộng lúa đó
Rừng xanh đó
Biển mặn đó
Và những con người chân chất lớn lên từ đó
Chan chứa
Bát canh chua.
Mai ta về
Quê hương ta chờ gọi
Cậu con ơi!
Lời còn thắm bát canh chua.
--------------------------------------------------
Canh chua nấu hến với khế với thì là là món của miền Bắc. Ở Bình Định nhà Tìu hình như không có thì là. Ngày nọ, ông anh dẫn vào một quán cơm bình dân ở gần ga Sài Gòn, Tìu được ăn món canh chua ấy. Ngọt đượm làm sao! Quê hương mình ngọt đượm làm sao.
Hôm nay bất giác chộp được xúc cảm bên cây khế nhà chị An Thảo, tự nhiên lại nhớ về canh chua. Nhớ nhà, nhớ làng nhớ xóm, nhớ tuổi nhỏ chăn bò, nhớ những trận đòn roi.
***
Hồi nhỏ, những buổi trưa thường trốn mẹ ra bàu bắt hến. Những con hến con trai còn nghẹn những bùn non. Xế chiều mới mang bộ mặt đen cháy vì nắng, lẻn vào nhà sau, đổ hến ra thau cho nhả bớt bùn. Mẹ bắt được, đòn roi đau lắm. Nhưng mẹ lại thương mang con đi tắm. Chiều về mẹ nấu cho nồi canh chua.
Ba thấy canh hến hỏi "Hến này ở đâu có?" Mẹ nói "lũ nó bắt hầu trưa..." Ba không nói gì, và không thèm ăn canh. Hai chị em vừa ăn vừa lấm lét nhìn ba vì sợ. Mẹ cũng non tay gắp, nhưng miệng thì cứ bảo hai chị em ăn đi.
***
Canh chua ơi! Tao thương mầy đấy!
\\ Tiểu đệ mới vào Lương Sơn Bạc, chưa có đóng góp gì, tiện thấy luồng nay hấp dẫn, nên giới thiệu một bài mới trên blog của tiểu đệ. Kính mong các huynh đệ nhiệt tình giúp đỡ.
Chào thân ái!