Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 16-11-2007   #46
Ảnh thế thân của Gió mùa thu
Gió mùa thu
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-11-2007
Bài viết: 55
Điểm: 10
L$B: 9.399
Gió mùa thu đang offline
 
Vẽ Vu Vơ



Anh biết không hôm nay về với biển

Em chỉ ngồi trên cát vẽ vu vơ…



Em vẽ khuôn mặt anh,

Vầng trán rộng, đôi mắt nhìn nghiêm nghị

Chiếc cằm bướng bỉnh em tô thật kỹ.

Bức vẽ chưa thành con sóng vội cuốn đi



Chẳng sao,

Em lại vẽ trái tim

Viết tên anh lồng tên em trong đó

Con sóng chồm lên nghiêng ngó

Em ngỡ ngàng sóng xoá … nửa trái tim



Kiên trì

Em vẽ những cánh diều

Hôm nào đó em và anh đã thả

Cánh diều chao nghiêng về biển cả

Con sóng vào bờ cuốn cánh diều đi xa



Em bật khóc!

Con sóng vô tình có tội gì đâu

Sóng ra khơi dù mưa nắng dãi dầu

Vẫn một lòng tìm về bờ cát trắng

Chỉ có anh bây giờ xa vắng

Để em ngồi trên cát vẽ vu vơ…


Sen Hạ


Chữ ký của Gió mùa thu
vòng tay ôm cặp hiền ngoan
em ôm tuổi mộng bước ngang dòng đời

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 16-11-2007   #47
Ảnh thế thân của Gió mùa thu
Gió mùa thu
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-11-2007
Bài viết: 55
Điểm: 10
L$B: 9.399
Gió mùa thu đang offline
 
... viết rồi lại xoá
... viết rồi lại xoá

...viết rồi lại xoá


!!!


Chữ ký của Gió mùa thu
vòng tay ôm cặp hiền ngoan
em ôm tuổi mộng bước ngang dòng đời

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 26-12-2007   #48
Ảnh thế thân của Gió mùa thu
Gió mùa thu
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-11-2007
Bài viết: 55
Điểm: 10
L$B: 9.399
Gió mùa thu đang offline
 
híc bài hát này tra tấn em cả tuần nay rồi, em phải post lên đây để tra tấn mọi người cho công bằng

huhu

Em nhớ ngày xưa em gọi anh là Lì, là Cobita, là Ngốc nữa... bao nhiêu là cái tên em khắc ghi trong lòng. Mỗi lần mở điện thoại để tra một cái tên bỗng lướt qua cái tên ấy là lòng em như nghẹn lại.

Gìơ em xin gọi anh là gió nhé,

hi hi..thật thú vị, nếu anh là gió thì anh lúc nào cũng bên em lúc nào cũng vuốt ve mái tóc em và mơn man trên má em. Vậy là anh luôn luôn ở đó với em. không ồn ào, không suy tư chỉ đơn giản là dịu dàng,.... dịu dàng như gió

Từ xưa đến nay em luôn nghĩ thứ cần thiết nhất đối với một người phụ nữ đó là lòng nhân hậu và trái tim yêu thương. Cũng có thể em không có nhiều thứ nên em cố gắng để mình có được những thứ mà người phụ nữ nào cũng có ấy. Nhưng em biết điều đó là rất khó với em vì đã có lúc em hận anh, hận vô cùng. Em còn nhớ anh đã nói với em rằng em rất may mắn khi gặp anh vì "Anh là người tốt". Em khắc ghi câu ấy ở trong tim để làm niềm tin cho em bước tiếp con đường ghập ghềnh, khó khăn. Rồi có lúc không chịu nổi em đã nhắc khéo anh về cái ranh giới mong manh ấy, ranh giới giữa người tốt và người xấu ấy. Nhưng em hiểu mọi thứ chỉ là tương đối, em hiểu cái gì được coi là sự thật ngày hôm nay sẽ có thể bị bác bỏ vào ngày mai, cũng như câu chuyện về trái đất hình vuông và hình tròn vậy.

Thế nên tình yêu vĩnh cửu chỉ là tương đối, người tốt cũng tương đối mà thôi. <<== hi hi em hiểu thuyết tương đối đấy chứ

Thế nên sâu thẳm trong trái tim em vẫn là những lo lắng những quan tâm thầm kín và nỗi nhớ ngày một đâm rễ bám trùm lên trái tim em...và em gìn giữ nó như một báu vật thiêng liêng của riêng em dành cho anh - dù anh tốt dù anh xấu.


Thế nên em thích gọi anh là Gío hơn vì gió không có lời, gió chỉ che chở cho em khi em cần, vuốt ve, vỗ về khi em buồn phiền một cách thật dịu dàng... và gió là vĩnh cửu là mãi mãi... <<== em là người tham lam

Thế nên có thể hôm nay em có anh nhưng cũng có thể ngày mai anh mất em. Mọi thứ đều như thế, sinh ra, tồn tại và chết đi....

và thế nên có gì lạ đâu nếu như có một tình yêu nào đó đã chết ở đâu đó vào một ngày nào đó ...đầy gió ... đúng không anh






Đếm từng giọt nước mắt cứ tuôn rơi vào trong lòng em anh ơi có hay!
Anh hứa rồi sẽ vẫn mãi bên em dù sông cạn!
Sẽ vẫn mãi bên em dù núi mòn!
Giờ thì sông vẫn còn! Giờ thì núi vẫn còn! Mà sao hình anh tan như khói mây!
Đếm ngoài trời có những ánh sao băng vội qua thềm

Để lại đêm kề bên em! Có phải anh là gió cứ quấn quít lấy đôi má em tàn phai!
Những năm tháng không mờ!


Gió! Gió cứ vươn vấn điều gì! Gió cứ quấn quít điều gì!
Bên tai em là tiếng anh nói với em phải không gió ơiii!
Gió! Gió hát bên em thầm thì! Gió hát bên em điều gì!
Cho em nghe lại tiếng anh yêu đang kề bên gió ơiii!
Gió! Có nghe chăng từng đêm! Nổi đau như dày thêm! Thời gian ơi! Một lần thôi!
Em muốn nghe thêm một lần nữa anh nói rằng “Anh rất yêu Em!”!

Anh hứa rồi sẽ vẫn mãi bên em dù sông cạn!
Sẽ vẫn mãi bên em dù núi mòn!
Giờ thì sông vẫn còn! Giờ thì núi vẫn còn! Mà riêng anh tan như khói mây!
Đếm ngoài trời có những ánh sao băng vội qua thềm
Để lại đêm kề bên em! Có phải anh là gió cứ quấn quít má lấy đôi má em tàn phai!
Những năm tháng không mờ!


Gió! Gió cứ vươn vấn điều gì! Gió cứ quấn quít điều gì!
Bên tai em là tiếng anh nói với em phải không gió ơiii!
Gió! Gió hát bên em thầm thì! Gió hát bên em điều gì!
Cho em nghe lại tiếng anh yêu đang kề bên gió ơiii!
Gió! Có nghe chăng từng đêm! Nổi đau như dày thêm! Thời gian ơi! Một lần thôi!
Em muốn nghe thêm một lần nữa anh nói rằng “Anh rất yêu Em!”!



Đừng hát nữa gió ơi! Đừng ru nữa gió ơi! Cho em xin một lần thôi!
Em muốn có anh kề bên!


Gió! Gió cứ vươn vấn điều gì! Gió cứ quấn quít điều gì!
Bên tai em là tiếng anh nói với em phải không gió ơiii!
Gió! Gió hát bên em điều gì! Gió hát bên em thầm thì !
Cho em nghe lại tiếng anh yêu đang kề bên gió ơiii!
Gió! Gió nghe chăng từng đêm! Nổi đau như dày thêm! Thời gian ơi! Một lần thôi!
Em muốn nghe thêm một lần nữa anh nói rằng “Anh rất yêu Em!”!


Chữ ký của Gió mùa thu
vòng tay ôm cặp hiền ngoan
em ôm tuổi mộng bước ngang dòng đời

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 26-12-2007   #49
Ảnh thế thân của Gió mùa thu
Gió mùa thu
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-11-2007
Bài viết: 55
Điểm: 10
L$B: 9.399
Gió mùa thu đang offline
 
hú hú... cả đời chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xem trọn vẹn một vở opera nào mà ko gục lên áo khoác bỏ quên đời cả. Thế mà cuối cùng cũng bị kéo đi xem opera... một vở opera mang tính hài khá vui. Kô hề ngủ gật mặc dù vở này được hát bằng tiếng Ý. Phê chết được

mới vào nhà hát nhớn lần thứ 2 mà thấy nó vẫn y như lần thứ nhất. Cái cảm giác thật tuyệt, xịn từ mái vòm kiểu pháp đến thể loại khán giả ấy, toàn tây là tây ... vô chốn này bỗng thấy mình nông rưn quá.... ẹ

Vở opera cũng khá hay (nhận xét riêng của bủn thân).
"Trường học tình yêu " được Mozart sáng tác phần nhạc, phần lời của Da Ponte viết từ những năm tám mươi của thể kỷ 17. <<== thiệt là khâm phục tư tưởng của các thiên tài. Luôn đúng với mọi thời đại

Mở đầu vở opera, hai cặp tình nhân điều hình dung tình yêu thật lãng mạn và bay bổng. những hình ảnh và cảm xúc ngọt ngào đó đã nhanh chóng bị thay đổi theo thời gian khi họ được trải nghiệm cuộc sống thông qua một trò chơi. Không chung thủy có thể là một sự lựa chọn đối với cả nam giới và nữ giới. Tuy nhiên họ phải chịu trách nhiệm cho những điều đã làm. Những lời cuối cùng về tình yêu đó là

Bạn hãy quyết định:



* Khi nào bạn muốn đến với ai đó.

* Người đó là ai.

* Bạn dành tình yêu cho người đó hay không.

* Bạn có mốn ôm hôn, quan hệ tình dục hay chỉ xem TV cùng với người đó.


"Trường học tình yêu" giúp nhận thức rõ ràng rằng: cảm xúc về giới tính là hoàn toàn tự nhiên và họ có thể làm điều họ muốn nhưng phải có trách nhiệm vỡi những gì mình đã làm.

Câu chuyện bắt đầu ở một ngôi làng gần Naples.

Hai chàng lính cãi nhau với một người bạn thứ 3 về sự chung thủy của các quý bà, quý cô. Hai chàng quả quyết với niềm tin sắt đá vào sự chân thành tuyệt đối của người mình yêu. Ngược lại người bạn thứ 3 lại hoài nghi về điều đó và tỏ ý giễu cợt. Cuối cùng họ đi đến một vụ cá cược.
Người bạn tứ 3 muốn chứng minh cho hai chàng lính thấy rằng niềm tin của họ là không chắc chắn với điều kiện họ phải thực hiện mọi điều theo sự sắp dặt của anh ta trong vòng 24h.

Nội dung cốt truyện rất dễ hiểu nhưng những cảm xúc của nhân vật lại làm nên kịch tính. Bằng việc giả vờ bị gọi ra mặt trận, bằng việc cải trang thành hai chàng trai si tình đến tán tỉnh chính người yêu của mình để thử thách lòng chung thủy, rồi những cám dỗ, những mưu mẹo lừa lọc, người bạn thứ 3 đã làm các cô gái thật sự bối rối. Chỉ trong 24h họ đã trải qua tất thẩy những vui, buồn, chờ đợi, hy vọng, thất vọng, đau khổ, hồi hộp, chán chường...... và hàng tỉ cảm giác lạ lùng khác...

Thực tế thì thời đại nào cũng thế, ai cũng phải trải qua những điều đó, dằn vặt và suy tư về nó bởi những lề lối của xã hội, những nhu cầu đòi hỏi rất tự nhiên của bản thân để rồi đi đến những vật vã trong tư tưởng giữa một cái tôi của những chuẩn mực xã hội "đề ra"và cái tôi rất tự nhiên của bất kỳ một sinh vật nào sinh ra và được gọi là con người.

Trong tình yêu luôn hiện hữu nổi cô đơn và lòng ích kỷ. Thật là quái lạ, khó mà hiểu được.
Tình yêu có khi là một điều dễ dàng, có khi là một điều gian khó vô cùng


Lúc ra về cứ suy nghĩ mông lung. Tại sao bạn mình lại rủ mình đi xem vở opera này, chắc chắn là vô tình thôi cũng có thể mình có duyên với nó. ở HN mỗi tháng chỉ có 1-2 vở nên đây có thể là cái duyên. Đúng thế. Nó đến với mình ngay vào lúc này, khi mà tâm hồn đang bấn loạn. Khi mà mọi ràng xé đã trở thành nỗi u uẩn không lời, bỗng nhiên nhớ tớ người ta kinh khủng.

Đêm HN sương mờ trắng dưới đèn đường, hàng me nghiêng nghiêng lá... có chiếc lá nào rơi khẽ trong đêm tối mịt mùng mà ta không nhìn thấy nhỉ? Lấy điện thoại chụp, mờ mờ ảo ảo.... chẳng biết mình đang tỉnh hay đang mơ nữa....


Chữ ký của Gió mùa thu
vòng tay ôm cặp hiền ngoan
em ôm tuổi mộng bước ngang dòng đời

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 26-12-2007   #50
Ảnh thế thân của Gió mùa thu
Gió mùa thu
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-11-2007
Bài viết: 55
Điểm: 10
L$B: 9.399
Gió mùa thu đang offline
 
Tại sao người ta cứ phải hành hạ nhau?

phải đau khổ, phải kìm nén, phải cố gắng để xa nhau khi mà họ rất muốn đến với nhau.


Anh: anh rất nhớ em
Em: em cũng thế rất nhớ anh


.....nỗi nhớ ăn mòn cả tinh thần lẫn thể xác

Anh: mình chát thế này đỡ nhớ hơn
Em: đêm qua em mơ thấy anh, ôm anh một cái thật chặt cho đỡ nhớ

nhà anh cách nhà em có đến 3 cây số ấy nhỉ? nếu cần anh chỉ việc đi bộ sang nhà em 20' anh nhỉ?

thế mà anh cố kiềm nén để không sang nhà em

trường em cách nhà anh tận vài trăm mét, nếu cần em đi bộ sang đó cũng chỉ mất vài phút. Thế mà em cố gắng kiềm nén để không đến tìm anh mỗi khi tan học về.

Vì sao phải như thế nhỉ?

Anh không yêu em sao?

Em không yêu anh sao?

???

àhhhhh....em hiểu rồi mình yêu nhau đấy nhưng tại cái áo em mua cho anh rộng quá, anh mặc không vừa, phải không anh?

em lại vu vơ hát một câu hát cũ, câu hát trong một bài hát nào đó anh đã gửi cho em từ những ngày đầu mới quen...


".... cuộc đời rất ngắn nỗi nhớ quá dài... và đã đủ lớn để mong bé lại... như ngày hôm qua...."


Chữ ký của Gió mùa thu
vòng tay ôm cặp hiền ngoan
em ôm tuổi mộng bước ngang dòng đời

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 26-12-2007   #51
Ảnh thế thân của Gió mùa thu
Gió mùa thu
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-11-2007
Bài viết: 55
Điểm: 10
L$B: 9.399
Gió mùa thu đang offline
 
Lạnh ghê, chỉ muốn nằm trong chăn ngủ nướng tới trưa thôi, híc...

Hôm nay mới thấy cái lạnh thật sự tràn về Hà Nội, lại thấy Hà Nội giống như Hà nội của thủa nào, lạnh lẽo trong những lớp áo mong manh, trong cái chăn mỏng không đủ ấm, trong những nụ cười hồn nhiên trẻ thơ.

Cảm nhận về cái lạnh lúc bé và lúc lớn rất khác nhau.

Phải lâu lắm, có khi tới vài năm, phải đúng cái lạnh như thế, đúng cái khí trời nhãng nhãng, khô khô như thế, đúng góc phố lá thốc lên trong gió như thế mới gợi lại cảm giác thủa ấu thơ. Cái cảm giác mà hơi lạnh len lỏi trong không khí, trong hơi thở, trong từng ngóc ngách căn nhà, nền gạch, tường vôi.

Chăn chiếu lạnh, ấm chén lạnh, sách vở lạnh,... có cảm giác động đến cái gì cũng lạnh, chỉ có những đứa bạn thủa ấu thơ là ấm áp mà thôi. Những lúc như vậy lại muốn ngồi cạnh bếp lò hơ hơ đôi bàn tay bé nhỏ lạnh giá tìm chút hơi ấm. Rồi có khi, mấy đứa trẻ con ngồi kể chuyện trên trời dưới biển, rủ nhau chơi những trò thật vui, rồi cùng cười ngất ngư với nhau (những nụ cười toe toét hết cỡ hở cả răng sún ấy) hi hi...thật...ấm áp vô cùng.

Hôm nay thời tiết gợi ta nhớ về những đứa bạn ấy. Bỗng thấy chạnh lòng. Gìơ chẳng biết chúng phiêu bạt nơi nào.....

(Chẹp, đúng là tâm trạng của mình dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết quá....>< )

19.12.07


Chữ ký của Gió mùa thu
vòng tay ôm cặp hiền ngoan
em ôm tuổi mộng bước ngang dòng đời

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 26-12-2007   #52
Ảnh thế thân của Gió mùa thu
Gió mùa thu
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-11-2007
Bài viết: 55
Điểm: 10
L$B: 9.399
Gió mùa thu đang offline
 
The night has come now
The sun has gone to rest
All birds stop singing, hiding in their nest
The stars are sparkling in the deeply sky
For the man in the moon hill can hear the tide inside

Hush now baby, it's time to go to sleep
Mummy and Daddy have counted all the sheep
Hush now baby, don't you cry
Mummy and Daddy are always by your side

The playground to still now
Shadows dance around
Raindrops are falling softly to the ground
Tomorrow's waiting for some that in her hand
More time to play and draw pictures in the sand

Hush now baby, it's time to go to sleep

Đúng là:

" có cha có mẹ thì hơn


không cha không mẹ như đờn không dây"



hôm nay , buồn, buồn, buồn,
giá như
có lẽ tâm hồn ta phức tạp quá
có lẽ người ta vô tình quá
có lẽ ...

nhớ bố, ngàn lần,
không khóc, không khóc con sẽ sống thật tốt bố ơi

20.12.07


Chữ ký của Gió mùa thu
vòng tay ôm cặp hiền ngoan
em ôm tuổi mộng bước ngang dòng đời

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 26-12-2007   #53
Ảnh thế thân của Gió mùa thu
Gió mùa thu
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-11-2007
Bài viết: 55
Điểm: 10
L$B: 9.399
Gió mùa thu đang offline
 
em là cọng cỏ ưu tư.
niềm vui chưa kịp đến đã vội buồn.


những lời nói vào lúc nửa đêm đừng nên tin.
những suy nghĩ vào lúc nửa đêm đừng dằn vặt.


... bởi sớm mai khi mặt trời lên, mọi thứ sẽ rõ ràng, sẽ thay đổi. Phải không em?


Em đi qua con đường mòn. em nhận ra nó từng viên gạch từng hố sâu. Em mò mẫm và em vẫn đi trên con đường mòn ấy. Đôi khi có ánh sáng le lói ở đâu đó hắt lên, từ những thứ tưởng rất thân quen khiến em nhìn rõ hơn. Nhưng rồi cũng chẳng bao lâu bóng tối lại bao trùm. Đôi khi em thấy có rất nhiều nghịch lý. Ví dụ như: người ta phấn đấu cả một đời, dồn bao nhiêu thời gian và công sức để xây một ngôi nhà thật to chỉ để ở trong đó vài tiếng đồng hồ mỗi ngày. Thế nhưng có khi nó lại là một địa ngục với ai đó.
Em muốn đi tìm ở đâu đó chút tự do,
khi người ta vứt bỏ hết những lo toan thì người ta mới hiểu được bản thân mình muốn gì.

Em là cọng cỏ ưu tư và em hiểu em chẳng thể nào biết nổi mình muốn gì.
ở bên anh em thấy bình yên
...chỉ thế thôi.


Chữ ký của Gió mùa thu
vòng tay ôm cặp hiền ngoan
em ôm tuổi mộng bước ngang dòng đời

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 26-12-2007   #54
Ảnh thế thân của Gió mùa thu
Gió mùa thu
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-11-2007
Bài viết: 55
Điểm: 10
L$B: 9.399
Gió mùa thu đang offline
 
Mệt ghê, ở nhà thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn chui trong chăn và xem tivi thôi.


Nhưng mà ... phải ra đường.


Mai là Noel rồi, HN lạnh quá đi,

Ra đường, thấy khăn thấy áo tung bay trong gió ..

cảm giác, thích thú vô cùng

Mùa đông!


Mùa đông!


... thời tiết mấy hôm nay mới thật sự là mùa đông .


Cả ngày Chúa nhật lượn ngoài đường, lượn trong trường, lượn căng tin, uống nước chè nóng, hạt dưa tí tách, chuyện trò sách vở,... phô tô, kiểm tra, thi..... cuộc đời sinh viên thực sự rất sướng và rất khổ.

Căng tin trường KT cũng hay phết, mấy cái bàn ghế nhựa quây quần lấy nhau giữa khu đất trống. Vài cái ô tròn tròn để che, có chỗ thì hoàn toàn ko có gì che cả. Ngẩng lên là trời, ngó sang là đường, cúi xuống thấy màu đất nâu nâu dưới đôi giầy xinh xinh (chị Lan cho hôm kia ) …. bỗng rưng thấy phung phướng và tự ro biết bao hehee.

Mấy cái cây ở đây không hiểu đã bao nhiêu năm tuổi mà cao vút xòe tán to thế che hết cả căng tin. Ngồi chỗ này con người ta có cảm giác được hòa nhập hoàn toàn với thiên nhiên có thể nhìn xe cộ qua lại, nhìn ngắm những cô cậu SV tất tả đeo cặp đi tới đi lui rồi bỗng bất chợt nghĩ thầm trong lòng " ko biết họ ở miền xa xôi nào nhỉ? Họ tụ họp về đây học hành đi lại gặp gỡ nhau dưới mái trường này. Thật là những kỳ ngộ" .


Cứ hôm nào thời tiết như hôm nay ra căng tin uống nước chè nóng và tám chuyện là thú vị nhất. Tiếng nhạc nhè nhẹ du dương, gió thổi lành lạnh khô khô...bỗng thèm quá được chia sẻ cảm giác với ai đó.


Đi dạo bộ trong công viên, cái khăn nâu tung bay trong gió, gắn headphone vô tai, thật thư thả hưởng thụ đất trời. Đây đúng là món quà Noel mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho ta, thế nhưng có mấy người cảm nhận được nó???

Xem này, trong cái khí trời nhãng nhãng, nhè nhẹ, thanh thanh đôi lúc lại có giọt nước chẳng biết là mưa bay hay là sương cuối ngày rơi xuống mặt mát lạnh.

buồn vu vơ.


Gió se se thổi, ko buốt, chỉ làm bay lên những sợi tóc mỏng manh như đang đùa giỡn với ta, mặt hồ xanh nổi bật trên nền trời xám, Mấy cái xe đạp nước hình thiên nga đang trôi chầm chậm , cây cỏ, chim muông … mọi thứ như đãng quên đi bản thân để hiến dâng cho đời vẻ đẹp sống động nhất, mạnh mẽ nhất, hơn cả cái ảm đạm lạnh lẽo của mùa đông.


và ...bỗng như như quên mất mình là ai.

Về kể chuyện này cho anh giai nghe, anh lại bảo em mệt thì đi ngủ đi chứ còn đi chơi làm cí rì

sao mọi người lại cứ nghĩ là mệt thì phải thế này hay phải thế nọ nhỉ

Sao mọi người không sống như thể ngày mai họ sẽ chết nhỉ.?

Như thế thì cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn biết bao.

Nếu ngày mai bạn chết, thì bạn sẽ thấy thế nào khi nhìn mặt trời lên, bạn thấy những tia nắng ấm áp đầu tiên có đẹp không? Bạn sẽ ra sao khi nhìn thấy những người bạn, bạn có thấy yêu thương họ hơn không? Và bạn sẽ làm gì với những thời gian mà bạn đang có, Hãy sống đi sống hết mình và hãy yêu như thể ngày mai là ngày tận thế.

Tôi cũng không biết mình sống được bao lâu vì theo cái bói hôm nọ, số mình đoản mệnh thì phải. Vậy thì với tôi mỗi ngày sẽ là ngày tận thế và tôi sẽ sống sẽ cảm nhận sẽ dâng hiến với tất cả những gì tôi có từ trái tim đến tâm hồn.




Bỗng nhớ tới một câu thơ cũ:




"Nếu là con chim chiếc lá

Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh

Lẽ nào vay không có trả

Sống đâu chỉ nhận riêng mình?"


Chữ ký của Gió mùa thu
vòng tay ôm cặp hiền ngoan
em ôm tuổi mộng bước ngang dòng đời

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 14:23
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,08448 seconds with 15 queries