Trích dẫn:
Xin trả lời vị huynh đệ này mấy ý sau:
Huynh đệ nói rằng cái quan trọng nhất là tiền. Cái này hoàn toàn đúng. Nhưng ở đời cũng còn nhiều cái quan trọng khác. Và những sự quan trọng có dây mơ rễ má với nhau. Theo cách hiểu nôm na của tôi thì nó như Ngũ Hành tương sinh tương khắc vậy. Nếu có tài mà không có đức và ngược lại nếu có đức mà không có tài thì tiền sẽ hỗ trợ phần nào khiếm khuyết đó. Và đương nhiên có đi thì phải có lại. Ngược lại của sự hỗ trợ luôn luôn là điều ta phải lưu tâm. Tôi nói vòng vo mong các vị đừng sốt ruột. tóm lại cho câu này quan điểm của tôi là: chỉ có người chết vì tiền chứ tiền không chết vì người. Và tôi cũng không phản bác ý kiến của huynh đệ.
|
Lạc huynh nói bổ khuyết, hỗ trợ cho nhau phải chăng đang nói về giáo dục, nhân cách, tri thức, tư tưởng, đạo đức làm người. Tôi thấy cũng hợp lý nếu ta có tài mà không có vàng bạc, châu báu, tiền của thì làm sao ta có thể thăng tiến, lên chức được, vì ở đời chẳng ai cho không ai cái gì cả. Đó đều là luật vay trả trả vay trong xã hội chúng ta. Nhưng nếu ta lại có nhiều tiền mà không biết dùng trí óc, tư duy, học thức để gìn giữ, phát triển, nâng cao thêm hầu bao của mình thì cũng có khác chi con gà béo để thiên hạ vặt lông đâu. Nên tôi nghĩ tiền, đức và tài phải luôn đi song song và hỗ trợ một cách tích cực cho nhau. Nói về chủ đề của Lạc Long, ngày trước tôi cũng rất thích câu nói "Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy. Số kiếp nghèo phải phấn đấu giàu sang." Tôi cũng biết cuộc sống vốn như một vực sâu thăm thẳm, vốn mang rất nhiều cạm bẫy, như "mảnh đất lắm người nhiều ma" của nhà văn Nguyễn Khắc Trường mà đã được dựng thành phim để hầu công chúng. Nhưng tôi lại nghĩ nói như ta được giáo dục, dạy dỗ, chỉ bảo ngay từ thời ấu thơ, mang trong mình những tư tưởng của con người, đạo nghĩa của những bậc anh hùng, chí khí bao trùm thiên hạ của những bậc vương giả. Thì có lẽ chúng ta hay tất cả mọi người sẽ khác hơn, không trở thành những con sâu, cái kiến mặc cho người đời vùi dập, chửi mắng. Cho nên giáo dục rất quan trọng, không nhất thiết phải từ nhà trường mà sự học của ta phải từ gia đình cũng như ngoài xã hội. "Nhân chi sơ tính bản ác" của Tuân Tử liệu có sai không khi chúng ta, những con người trong dấu () đối xử với nhau có tình nghĩa, tử tế, cao đẹp như những con người thực sự trong tiểu thuyết "Những tấm lòng cao cả" của nhà văn người Ý Edmondo de Amicis . Không, thật lòng mà nói có ai dám tự nhận mình là người tốt đâu, dòng đời luôn xô đẩy, vô vấp mà, cũng như Tân Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Nguyễn Thiện Nhân đã nói : "Trung ngôn bao giờ chẳng chịu thiệt." khi ông nhận xét về những người đã dám đứng lên tố cáo những việc làm sai trái xảy ra tại trường học trên khắp các miền đất nước. Cho nên nếu dòng đời, bão tố phong ba có xô đẩy ta thật thì cũng hãy vững tin lên mà học cách làm người, "nhân cách tạo dựng thành công", chứ đừng đổ hết lỗi cho "dòng đời" vì "tiên trách kỷ, hậu trách bỉ" như thầy Đỗ Tư Đông, ổng mà trong sạch thì đến quỷ thần cũng chẳng làm gì nổi ổng. Nhưng thôi, cuộc sống mà đâu có thể trách ai được, chẳng ai có lỗi hết, nếu được học hành tử tế, được nghe những lời ấm áp, được sưởi ấm, yêu thương trong vòng tay của cha mẹ, được đối xử tử tế, tình cảm hơn thì có thể chúng ta có khi còn xô lại cả dòng đời ấy chứ. Nó xấu ta tốt đẹp, cao quý, thánh thiện, nhân cách thượng đẳng, quý tộc biết đâu dòng đời, con sông thế sự sẽ trở nên tươi sáng, trong sạch, thuần khiết hơn, chứ không "đẹp đẽ, thơm tho" như dòng sông Tô Lịch tươi mát một màu đen thăm thẳm, bốc những hơi rác đau lòng chúng sinh.
Mong lắm, mong rằng cuộc đời còn có nhiều người tốt hơn để cuộc sống vốn nhiễu nhương, phức tạp và tang thương này sẽ trở thành mảnh đất của "Những tấm lòng cao cả", "Những tâm hồn thánh thiện", và chúng ta ai cũng sẽ là bậc hiền nhân, quân tử, chí sĩ yêu nước, những thư sinh tuấn tú, những vị quan thanh liêm, những nhà hiền triết thâm thuý, những anh hùng dân tộc cả, mong sao... .
viết khá lắm. Tặng huynh đệ 5 điểm (chờ duyệt) và 1000$
Đọc lại vẫn thấy hay...tặng thêm 1000$ nữa
Lạc Long