Thủy Đình Kiếm LuậnThủy Đình xưa là nơi Chu Quý đón anh hùng về tụ nghĩa. Thủy Đình nay sẽ là chỗ để hào kiệt, anh thư thảo luận mọi khía cạnh liên quan đến truyện kiếm hiệp, tiên hiệp...
“Hừ là ngươi uy hiếp ta.” Trần Trí Nghiệp nghe ra ý tứ trong lời nói của Dương Minh:” Dương Minh ,ngươi mặc dù cũng có tài sản lớn nhưng con người ko dễ dàng nhìn qua vẻ bề ngoài.Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đủ tư cách ngồi ngang hàng với ta?Ko ngại nói cho ngươi biết ta sau lưng còn có chỗ dựa khác.”
“Chỗ dựa?được rồi,tùy ông thôi.” Dương Minh cũng ko muốn lý luận dài dòng cùng Trần Trí Nghiệp,liền xoay người bước ra:”Những lời cần nói đã nói xong rồi,ông muốn nghĩ thế nào thì tùy”
“Được, Dương Minh nếu ngươi đã ko đồng ý,vậy chúng ta hãy chờ xem.”Biết khách sạn này là của Dương Minh, Trần Trí Nghiệp ngược lại rất yên tâm vì hắn cho rằng Dương Minh sẽ ko làm loạn trong khách sạn của mình cũng sẽ ko bảo mấy tên bảo an đi vào làm gì mình.
Dương Minh nhún vai ko trả lời bước nhanh ra ngoài rồi tiện tay đóng cửa lại.Vừa lúc đó cũng nhìn thấy đội trưởng đội bảo an Tiểu Trương vẫn đang đứng ở cửa.
“Dương ca.”Tiểu Trương vừa thấy Dương Minh đi ra liền vội vàng đến chào hỏi.
“Tiểu Trương sao cậu còn đứng ở đây?”việc này đối với Dương Minh cũng ko có gì ngạc nhiên,dù sao lúc trước hắn cũng dùng dị năng dò xét qua thấy Tiểu Trương một mực vẫn đứng chờ ở cửa,chuyện có dị năng cũng ko thể tùy tiện mà để lộ ra vì vậy hắn mới hỏi.
“Dương ca,em bảo người đưa 2 tên kia đi rồi,sợ anh có việc gì cần nên đứng ở đây chờ anh,Ko làm phiền anh chứ?”Tiểu Trương vội vàng xin lỗi nói.
“Ko có gì,2 tên kia đâu?” Dương Minh lắc đầu nói.
“Hiện giờ đã nhốt dưới tầng ngầm,Dương ca chưa nói xử lí cụ thể như thế nào nên chúng tôi cũng ko dám tùy tiện xử lý.”Tiểu Trương nói.
“Ừ” Dương Minh nghe thấy Tiểu Trương nói thế cảm thấy rất hài lòng:”Tìm mấy anh em thu thập bọn chúng 1 chút rồi thả bọn chúng ra,giữ bọn chúng lại chỉ tốn cơm.”
“Hắc hắc,vậy cứ giữ chúng lại chờ lúc bọn chúng đói bụng mới thả ra như vậy chúng phải ở khách sạn của chúng ta dùng cơm làm tăng thêm thu nhập của khách san.”Tiêu Trương nói.
“Vị trí bộ trưởng bộ bảo an của khách sạn vẫn còn trống,vậy đi ,cậu tạm thời kiêm chức phó bộ trưởng qua 1 thời gian tìm người thay cậu giữ chức đội trưởng thì cậu chính thức lên làm bộ trưởng đi.” Dương Minh thấy biểu hiên hôm nay của Tiểu Trương cũng rất được nên đối với người làm việc cho mình cũng ko keo kiệt gì.
“Cảm ơn Dương ca.”Tiểu Trương cũng ko ngờ mình lại gặp được vận may lớn như vậy.Vừa hôm qua còn hâm mộ Tiểu Vương mà bây giờ mình cũng được thăng chức rồi,sợ rằng trong lịch sư ko có ai thăng chức nhanh như mình,vừa làm đội trưởng đội bảo an chưa đến 1 ngày liền được thăng lên làm phó bộ trưởng bảo an của khách sạn.Phải biết rằng phó bộ trưởng bảo an của khách sạn cũng thuộc vào tầng lớp lãnh đạo cấp cao rồi.Bình thường cũng ko cần làm gì chỉ ngồi trong văn phòng là được rồi,hơn nữa quyền hạn cũng lơn hơn trước rất nhiều như phòng tập thể hình,bể bơi cũng nằm trong sự quản lí liên hợp của bộ bảo an,so với chức đội trưởng đội bảo an trước kia thì lớn hơn rất nhiều.
Dương Minh khoát tay áo nói:”Làm cho tốt,đừng để tôi thất vọng.”
“Yên tâm đi Dương ca,tôi nhất định làm tốt để ko phụ sự kì vọng của ngài.”Tiểu Trương vội thể hiện sự quyết tâm nói.
Dương Minh gật đầu nói:”Được rồi,trở về làm việc đi.Chuyện này tôi sẽ nói với Bạo Tam Lập.Giờ tôi phải đi đây.”
“Dương ca đi thong thả?”Tiểu Trương vội vàng nói.
Dương Minh ý bảo hắn ko phải đi theo,liền đi thẳng vào thang máy.Xem phản ứng mấy câu nói cuối cùng của Trần Trí Nghiệp xem ra hắn sẽ ko chịu bỏ qua mặc dù hôm nay mình đã dọa hắn 1 chút nhưng chắc chắn hắn sẽ ko dễ dàng như vậy mà bỏ qua đâu. Dương Minh thở dài,có 1 số người ko tự mình hiểu rõ năng lực bản thân lại cố tình đi ;àm những chuyện quá sức của mình đến lúc xảy ra chuyện có hối hận thì cũng đã muộn rồi.Trong mắt Dương Minh thì Trần Trí Nghiệp là người như vậy,tuy mình đã bóng gió mà ám chỉ cho hắn đừng tự mình hủy hoại đi tương lai của mình nhưng hắn tựa như ko nghe mà lại nghĩ mình uy hiếp hắn,trong lòng tự nhiên càng thêm ko phục.Chắc chắn hắn sẽ gây ra chuyện gì đó,việc này tự nhiên cũng có thể đoán ra được.
“Đây cũng là cho ngươi cơ hội cuối cùng rôi...Nếu như ngươi vẫn cố tình ko hiểu ta cũng ko có cách nào khác.” Dương Minh tự nhủ:”Lần này tha cho ngươi cũng là nể mặt Trần thúc cũng là người của Trần gia thôn,lần sau ta sẽ ko lưu tình hi vọng ngươi có thể biết dừng lại đúng lúc.”
Từ trong thang máy đi ra vẫn như trước gật đâu chào Lưu giám đốc sảnh rồi nhanh chân đi ra ngoài.Đến bãi đỗ xe,vừa lên xe chuông điện thoại liền vang lên,thì ra là Tôn Khiết gọi đến.
“Alo Tiểu Khiết.” Dương Minh liền nghe điện thoại.
“Dương Minh,em tan học rồi,lúc nãy có chuyện gì sao?” Tôn Khiết hỏi.
“Không có gì,anh chỉ muốn nói cho em biết anh đi ra ngoài đã về bay giờ đang ở Tùng Giang.Lúc nãy ở trong trường gọi cho em định hỏi xem em có rảnh ko cùng nhau ăn trưa.” Dương Minh nói.
“Buổi trưa à,trưa nay chắc là ko được rồi em đã có hẹn rồi.” Tôn Khiết vẻ xin lỗi nói.
“Hẹn người rồi?Ko phải là Tình Tình chứ?Nếu là Tình Tình vậy thì cùng nhau ăn luôn.” Dương Minh cười nói.
“Đúng là chị Tình Tình nhưng còn 1 người bạn nghiên cứu sinh cùng lớp nữa,chúng em quan hẹ cũng rất tốt.Đã hẹn trưa nay cùng nhau đi ăn rồi...Anh đến có vẻ ko tốt lắm,nếu để cô ta nhìn ra vấn đề gì thì ngại lắm.” Tôn Khiết nói.
“Nếu vậy thì thôi để hôm khác vậy.” Dương Minh có chút nuối tiếc nói.
“Để đến tối,tối nay em ko có việc gì,lát nữa em hỏi lại chị Tình xem sao?” Tôn Khiết nghĩ nghĩ 1 lúc rồi nói.
“Vậy cũng được đến lúc đó gọi điện sau.” Dương Minh đã lâu rồi ko cùng Tôn Khiết thân mật,nghĩ tới thân hình của Tôn Khiết Dương Minh ko khỏi nuốt nước bọt.Nhất là nghĩ đến cùng Tôn Khiết và Tiếu Tình làm chuyện đấy lại cảm thấy có chút tự sướng.
“Ha ha,sao vậy?KO vui à?” Tôn Khiết cảm thấy Dương Minh tâm tình có chút ko vui liền hỏi.
“Ko có chuyện gì,là anh đang chuẩn bị lái xe thôi.” Dương Minh có chút quẫn bách nói.
“KO có việc gì là được rồi,bạn em đến rồi em dập máy đây.” Tôn Khiết vội nói.
“Ok có gì liên lạc sau.” Dương Minh nghe thấy ở đầu dây bên kia có người gọi tên Tôn Khiết liền nói.
Chỉ là tiếng gọi tên Tôn Khiết kia âm thanh tựa hồ có chút quen thuộc dường như đã nghe qua ở đâu rồi,nhưng là do truyền qua điện thoai với lại ko phải trực tiếp nói ở bên cạnh mà là từ phía xa truyền đến nên nghe ko được rõ ràng. Dương Minh cố lục tìm trong trí nhớ nhưng cũng ko nhớ được cái gì liền bỏ đi ko nghĩ nữa.
Sau khi lên xe Dương Minh liền đi thẳng đến trường học, Dương Minh định trưa nay gọi Trương Tân cùng Điền Đông Hoa ăn cơm,cũng lâu rồi ko gặp 2 người anh em này rồi.
“Trương Tân đang ở đâu?” Dương Minh vừa lái xe vừa gọi điện hỏi xem Trương Tân đang ở chỗ nào.
“Lão đại,thật là anh sao?”Trương Tân ở đầu dây bên kia nhất thời hô nhỏ lên:”Ta còn nghĩ rằng anh đã mất tích rồi,nếu ko phải gặp chị dâu Trần Mộng Nghiên mới biết anh ra nước ngoài ta còn tưởng anh bị người ngoài hành tinh bắt mất rồi.”
“Tiểu tử ngươi đừng đắc ý như vậy,ta có việc phải ra ngoài mà thôi.” Dương Minh sau khi nghe Trương Tân nói xong dở khóc dở cười nói.
“Lão đại ta thuận mồm nói bừa thôi mà.ta đang ở trong trường có chuyện gì sao?”Trương Tân cười nói.
“Lát nữa có việc gì ko?Cùng nhau ăn cơm.” Dương Minh hỏi.
“Cái gì gọi là rảnh hay ko?Lão đại đã hẹn thì dù cho có chuyện quan trọng gì ta cũng để đấy.Đợi ta gọi điện cho Tư Tư,trưa nay 2 người chúng ta ăn cho ngươi chết.”Trương Tân nói.
“Ừ vậy ngươi chờ ta một lát ta sắp đến trường rồi.” Dương Minh nói.
“Được chờ ta đi nhà xí đem hết đồ trong bụng xả ra ngoài đã.”Trương Tân nói.
Dương Minh có chút bất đắc dĩ,hắn chính là huynh đệ tốt của mình,luôn sống sảng khoái như vậy từ lúc học cấp 3 đến giờ vẫn như vậy. Dương Minh dập điện thoại với Trương Tân xong liền gọi cho Điền Đông Hoa
“Lão đại cuối cùng cũng nhớ đến tôi rồi.”giọng Điền Đông Hoa có chút u oán trong điện thoại truyền đến.
Có 4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thanhco79 vì bài viết hữu ích này:
“Lão đại cuối cùng cũng nhớ đến tôi rồi.”giọng Điền Đông Hoa có chút u oán trong điện thoại truyền đến.Bất quá cách xưng hô với Dương Minh cũng giống với Trương Tân.
“Cái gì gọi là cuối cùng cũng nhớ đến ngươi?” Dương Minh vã mồ hôi hỏi.
“Anh lâu như vậy ko để ý gì đến tôi,tôi tưởng anh đã bỏ tôi rồi.”Điền Đông Hoa thở dài giống như 1 oán phụ.
“Lúc trước tôi đi ra ngoài...” Dương Minh ko có cách nào đành phải nói như đã nói với Trương Tân,nói 1 lại 1 lượt với Điền Đông Hoa.:”Có chút việc ta vừa mới về.”
“Ta cũng chỉ thuận miệng nói thôi.”Điền Đông Hoa nói giống hệt Trương Tân.
“áp lực công việc của tôi quá lớn có chút nhàm chán mà thôi.”
“Áp lực công việc?” Dương Minh ngẩn người.
“tôi hiện giờ cũng bắt đầu học cách xử lí công việc của tập đoàn của chú Hồng Quân...”Điền Đông Hoa nói:”Nếu ko 1 mình Tôn thúc công việc quả thực rất bận rộn ngày nào cũng mệt bã người.”
“Ngươi bây giờ ở Đông Hải?” Dương Minh có chút kì quái hỏi.
“Đúng vậy,tôi ở đây hơn 1 tuần rồi...”Điền Đông Hoa nói:”Tuy rằng mỗi ngày đều rất bận nhưng cũng học tập được rất nhiều.”
“Thì ra ngươi đang ở Đông Hải.ta còn tưởng ngươi ở Tùng Giang muốn rủ ngươi đi ăn trưa xem ra ko được rồi.” Dương Minh có chút bất đắc dĩ nói.
“Trưa nay,hay là thôi đi,ta lái xe về cũng mất hơn 1 tiếng,hay là muốn ta bay về.”Điền Đông Hoa nói:”Hay là đi đường quốc lộ cũ cũng mất hơn 3 tiếng.”
“Để lần sau đi,ngươi cũng ko cần quay về.” Dương Minh cười cười:”Vậy đi,ngươi làm việc của ngươi đi.”
“Ha ha,Lão đại có thời gian thì đến thăm người anh em này.Tôi mệt muốn chết đi được.”Điền Đông Hoa bây giờ mệt nhưng mà vui,tuy rằng mỗi ngày đều rất mệt nhưng cảm giác hiểu biết được rất nhiều như thế này làm hắn cảm thấy hài lòng. Dương Minh lắc lắc đầu dập điện thoại.
“Tôn Khiết, ở đây”Triệu Oánh vấy tay gọi Tôn Khiết đang nói chuyện điện thoại.
“Ok,biết rồi.” Tôn Khiết nói vài câu với Dương Minh trong điện thoại liền dập máy.
Triệu Oánh sao bây giờ mới tan học,tôi đợi cậu 1 lúc lâu rồi đấy.” Tôn Khiết đi về phía Triệu Oánh nói.
“Tôi đến từ lâu rồi nhưng thấy cậu nói chuyện điện thoại thân mật như vậy ko nỡ làm phiền cậu.” Triệu Oánh trêu ghẹo nói:”Là ai vậy?Bạn trai phải ko?”
“Ha ha” Tôn Khiết ko trả lời chỉ cười:”Chị Tiếu Tình sao còn chưa đến?”
“Chị Tiếu Tình bận nhiều việc qua nên nói ko tới.Bên chị ấy giờ đang có hạng mục nghiên cứu nên rất bận.” Triệu Oánh lắc lắc đầu nói.
“Ừ,Tôi biết rồi,là hạng mục nghiên cứu họp qua mạng ko dây.” Tôn Khiết gật đầu nói.
“Vậy chúng ta đi ăn đi,kệ chị ấy.Chị Tôn Khiết muốn ăn cái gì?” Triệu Oánh hỏi.
“Chỉ có 2 chúng ta,tùy tiện đi.Đi đến căng tin của trường cũng được,lâu rồi ko đến đó.” Tôn Khiết nghĩ 1 lúc rồi nói.
“Vậy thì tới căng tin thôi.” Triệu Oánh gật đầu.
“Tôn Khiết Triệu Oánh, thật trung hợp nha.”Đúng lúc Triệu Oánh và Tôn Khiết đang nói chuyện thì phía trước mặt có 1 thanh niên rất phong độ đi tới,đó là Phạm Kim Triết nghiên cứu sinh cùng lớp vi tính của 2 người.(muốn biết về Phạm Kim Triết xem chương 1057)
“Ha ha,đúng vậy thật là trùng hợp” Tôn Khiết rộng lượng hơn Triệu Oánh,thấy Phạm Kim Triết đi tới liền quay lại nói 1 câu,hơn nữa lại nhấn mạnh câu:”Thật trùng hợp” Phạm Kim Triết đương nhiên nghe ra ngữ khí châm chọc của Tôn Khiết,vẻ mặt liền có chút ngượng ngùng.Nói thực ra hắn đối với 2 nàng đều có cảm tình,nhưng là với Tôn Khiết thì nhiều hơn 1 chút.Bởi vì Tôn Khiết có 1 thân hình rất là bốc lửa,nhất là bộ ngực to đến kinh người làm Phạm Kim Triết đem bộ ngực của Tôn Khiết ra làm tiêu chuẩn chọn bạn gái cho mình.Mà Triệu Oánh tướng mạo ko hề thua kém Tôn Khiết chỉ có thân hình ko bốc lửa như Tôn Khiết mà thôi,nhưng thân hình Triệu Oánh lại cân xứng hơn còn Tôn Khiết thì có kiểu dáng của “vú trâu”.Đã mấy lần chứng kiến hành động của Tôn Khiết, Phạm Kim Triết biết rằng đây ko phải là người phụ nữ bình thường,là người con gái ko dễ lừa gạt và theo đuổi.Cho nên lí trí của Phạm Kim Triết mách bảo nên đặt muc tiêu theo đuổi lên Triệu Oánh,so với Tôn Khiết thì Triệu Oánh ngây thơ trong sáng hơn nhiều.Nhất là trước kia Phạm Kim Triết có nghiên cứu qua về tâm sinh lý của phụ nữ nên hắn vừa nhìn đã biết Tôn Khiết ko còn là xử nữ nữa mà Triệu Oánh thì vẫn còn nguyên zin,vì vậy từ đó hắn liền quyết tâm theo đuổi Triệu Oánh.
“Chưa ăn trưa à?Hay là cùng nhau ăn đi??” Phạm Kim Triết giả vờ như ko nghe thấy lời nói châm chọc của Tôn Khiết kích động nói:”Hay là tìm 1 nhà hàng nào đó,tôi mời khách.”
“Ko cần,chúng tôi ăn ở căng tin.” Tôn Khiết lắc lắc đầu từ chối hảo ý của Phạm Kim Triết.
“Đừng vội từ chối mà, Triệu Oánh ko phải vẫn chưa nói gì sao?” Phạm Kim Triết đã chọn được muc tiêu nên cũng ko để ý gì đến ý nghĩ của Tôn Khiết,hỏi ngược lại.
“Tôi cũng ăn ở căng tin cùng Tôn Khiết” Triệu Oánh lúc này ko thể ko nói rồi. Triệu Oánh rất ghét Phạm Kim Triết nhưng lúc này nếu ko nói thì hắn sẽ như âm hồn bất tán ko chịu để yên.
“Vậy..” Phạm Kim Triết càng thêm ngượng ngùng:”Vậy ăn ở căng tin,tôi cũng ăn ở căng tin luôn.”
“Tùy anh thôi.” Tôn Khiết trừng mắt nhìn hắn 1 cái.Thầm than thật là tên ko sợ chết.Nếu mà để Dương Minh nhìn thấy hắn quấn lấy mình như vậy chắc chắn sẽ đánh cho hắn đến mẹ hắn cũng ko nhận ra được hắn rồi.Vì vậy liền diễn ra 1 cảnh rất kì quái, Tôn Khiết và Triệu Oánh đi trước, Phạm Kim Triết lẽo đẽo đi theo đằng sau.
“Tên này sao mà phiền phức thế?” Triệu Oánh nhíu nhíu mày, Triệu Oánh đối với những người theo đuổi mình cũng ko biết cách xử lí cho lắm,giống như tên Kim Cương ngày trước vậy,cuối cùng Dương Minh phải ra mặt mới giúp cô giải quyết dứt điểm được.
“HẮn à,mục tiêu chính là Triệu Oánh cậu đấy mà tớ chỉ là người bị liên lụy thôi.” Tôn Khiết nhún nhún vai nói:” Triệu Oánh,cậu cũng chưa có bạn trai ko ngại suy nghĩ 1 chút cũng tốt,nghe nói hắn ở bên ngoài cũng mở 1 công ty cỡ mấy trăm vạn,1 năm cũng kiếm được mấy chục vạn đấy.”
“Vậy sao cậu ko suy nghí đi?” Triệu Oánh lắc lắc đầu.
“Tớ có bạn trai rồi lúc nãy còn gọi điện cậu cũng nghe thấy mà.” Tôn Khiết nói:”Nói đến cậu...tớ còn chưa thấy cậu thân thiết qua với 1 người con trai nào.”
“Mình a...ài...” Triệu Oánh thở dài:”Lúc trước ko phải đã nói qua với cậu rồi mà,mình thích 1 người con trai...mình và hắn...thôi bỏ đi ko nói nữa.”
“Sao vậy?Tại sao lại ko nói nữa?” Tôn Khiết nghe thấy Triệu Oánh nói 1 nửa liền cảm thấy hiếu kì.Đây có lẽ là lần đầu tiên Triệu Oánh nói với mình về vấn đề tình cảm.Những lần trước nói đến chủ đề này Triệu Oánh toàn tìm cách né tránh,hôm nay mãi Triệu Oánh mới chịu thổ lộ 1 chút nỗi lòng của mình.”Ko có gì...” Triệu Oánh lắc lắc đầu:”Lát nữa rồi nói,bây giờ có 1 kẻ đáng ghét đi theo đằng sau,mình làm gì có tâm trí đâu mà nói.”
“Lát đến căng tin liền cắt đuôi hắn.” Tôn Khiết nhíu nhíu mày.Nàng đối với dạng người như Phạm Kim Triết này cũng ko có biện pháp gì tốt cả,hắn dính cứ như kẹo đường vậy có đạp cũng ko dời. Triệu Oánh gật đầu 2 người cùng bước nhanh chân đi về phía căng tin.Phía sau Phạm Kim Triết cũng phát hiện ra cũng lập tức bước nhanh đuổi theo 2 nàng.Vào đến căng tin Tôn Khiết đầu tiên đi tìm 1 cái bàn 2 người ngồi xuống như vậy có thể tránh cho tên chết tiệt kia có cơ hội ngồi ở bên cạnh.Quả nhiên Phạm Kim Triết thấy Tôn Khiết ngồi ở bàn 2 người liền nhíu mày,con mụ chết tiệt này,người ta theo đuổi là Triệu Oánh chứ đâu phải là mụ,mụ tham gia vào làm gì?Nếu ko phải mụ có thân hình đẹp như vậy ta sớm đã đem mụ ra mà chửi rồi. Phạm Kim Triết trong lòng ko vui,đành phải ngồi ở cai bàn bên cạnh đấy nhưng cũng cách hơn 1m,như vậy là tốt rồi cũng có thể từ xa mà nhìn tới.
“Mình ngồi đây giữ chỗ,cậu đi lấy cơm.” Tôn Khiết đưa mắt nhìn Phạm Kim Triết ngồi ở phía bên kia nói.
“Hay là cậu đi đi...Mình sợ lúc đó hắn lại chạy theo đòi tra tiền mình ứng phó ko nổi.” Triệu Oánh có chút lo lắng nói.
“Vậy được cậu ngồi đây để mình đi mua.Cậu ăn gì?” Tôn Khiết đứng dậy hỏi
“TRứng xào cà chua và 1 phần cơm” Triệu Oánh nói
“Ăn đơn giản như vậy a?” Tôn Khiết nghe thấy Triệu Oánh ăn có 1 ít đồ như vậy có chút buồn bực hỏi.
“Buổi trưa ko nên ăn nhiều..” Triệu Oánh nhíu nhíu mày hạ thấp giọng nói:”Có con ruồi nhìn ở bên cạnh,ai mà nuốt nổi chứ.”
“Được rồi, được rồi” Tôn Khiết thấy Triệu Oánh hình dung Phạm Kim Triết là con ruồi cũng ko nhị nổi cười.
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thanhco79 vì bài viết hữu ích này:
Lúc Tôn Khiết đứng lên đi lấy đồ ăn, Phạm Kim Triết do dự 1 lúc rồi cũng đứng lên đi theo.Tuy cũng muốn ngồi đây nói chuyện với Triệu Oánh nhưng hắn còn chưa lấy đồ ăn ngồi đây chờ Tôn Khiết lấy giúp 1 phần cho hắn thì đúng là nằm mơ.
“Tôn Khiết,chờ tôi 1 chút,chúng ta cùng đi.” Phạm Kim Triết gọi to. Tôn Khiết là công chúa ở Đông Hải bây giờ ở Tùng Giang lại có Dương Minh thì ai dám trêu vào nàng,nên cũng ko cần phải nể mặt Phạm Kim Triết liền giả bộ như ko nghe thấy gì cứ thế bước đi.
“Tôn Khiết” Phạm Kim Triết thấy thế liền chạy nhanh lên gào to lên:”Chờ tôi 1 chút,cô ko nghe thấy tôi gọi sao?”
“Ồ,Căng tin nhiều người ầm ĩ quá nên ko nghe thấy gì.” Tôn Khiết thấy Phạm Kim Triết đuổi theo có chút bực mình trả lời.Dưới tình huống này Tôn Khiết cũng ko thể cố tình làm ngơ,dù gì 2 người cũng là bạn học ko nên để xảy ra việc gì quá đáng.
“Tôn Khiết,các cô ăn gì để tôi đi mua cho?” Phạm Kim Triết hào phóng nói:”Tôi là con trai mà căng tin lại đông người như vậy cô là con gái khó mà chen vào được.”
“Ko cần,tôi tự mua được rồi.” Tôn Khiết lạnh lùng từ chối.:”Mà bây giờ căng tin cũng ko đông người lắm.”
Phạm Kim Triết nghe Tôn Khiết từ chối như vậy cũng đành xếp hàng ở đắng sau.
Tôn Khiết đi đến cửa bán cơm nói với người bán hàng:”Cho 2 suất trứng xào cà chua và 2 phần cơm.”
“Có ngay.”Người bán hàng vốn là 1 tên háo sắc thấy tướng mạo xinh đẹp và thân hình bốc lửa của Tôn Khiết liền múc ngay 2 thìa to làm thức ăn trong đĩa như muốn đổ cả ra ngoài,cười ha hả đưa cho Tôn Khiết:”Bạn học cầm lấy này.”
“Cảm ơn.” Tôn Khiết thấy nụ cười ngọt ngào của Người bán hàng liền cầm lấy đĩa thức ăn quay người đi.
“Ko cần khách sao.” Người bán hàng nhìn theo bóng dáng của Tôn Khiết bước đi mà trên mặt lộ ra dáng vẻ của “Trư ca”
“Tôi cũng muốn 1 suất trứng xào cà chua 1 phần cơm.” Phạm Kim Triết thấy Tôn Khiết rời đi rồi cũng ko chọn thức ăn nữa mà gọi 1 phần giống như vậy.Muốn là ăn giống các nàng có thể từ các nàng mà chiếm được chts hảo cảm.
Người bán hàng đang thưởng thức bóng dáng mỹ miều của Tôn Khiết bị Phạm Kim Triết phá rối trong lòng cảm thấy ko vui liền quay sang nói:”Hét cái gì,nghe thấy rồi.”
Phạm Kim Triết ko biết vì sao mình lại chọc giận Người bán hàng này liền cảm thấy có chút kì quái,vừa rồi vẫn tốt,trước mặt Tôn Khiết vẫn cười cười nói nói mà đến lượt mình lại nhăn mặt nhíu mày như vậy.Băt quá Phạm Kim Triết cũng ko muốn nói nhiều với Người bán hàng nhanh chóng đưa vé vào chờ lấy đồ ăn. Người bán hàng vì bị Phạm Kim Triết phá đám lúc đang thưởng thức người đẹp trong lòng cảm thấy bực bội lúc lấy thức ăn cho Phạm Kim Triết đã cố tình lấy ít đi.tuy ko thể so với phần nhiều của Tôn Khiết nhưng so với bình thường cũng là ít hơn rất nhiều rồi.
“Ông lấy cho cô ta nhiều như vậy,sao lấy cho tôi lại ít như thế này?” Phạm Kim Triết thấy Người bán hàng đưa đĩa đồ ăn đến liền ko vui nói.Mình là đàn ông con trai ít như thế này làm sao mà no được.Nếu ít đi 1 chút thì cũng ko sao nhưng đây lại là ít 1 cách đáng thương.
“Ít cái gì mà ít?Cà chua bao nhiêu tiền 1 cân,trứng bao nhiêu tiền 1 quả cậu có biết ko?Cậu có lấy ko?Ko lấy tôi lại đổ vào.” Người bán hàng nghe thấy Phạm Kim Triết thắc mắc càng khó chịu liền đem đĩa thức ăn đổ vào chậu.
“Được rồi,vậy ông lấy thêm 1 suất nữa đi.” Phạm Kim Triết thấy Người bán hàng tức giận như vậy cũng ko thèm tính toán gì với ông ta nữa,hắn còn phải tranh thủ thời gian đi tán gái làm gí có thời gian mà đi cãi nhau với ông ta.Chỉ là 1 đĩa thức ăn 3 đồng rưỡi thôi mà hắn cũng ko tiếc gì mấy đồng lẻ.
Người bán hàng lại xúc thêm 1 thìa nhỏ vào trong đĩa đưa cho Phạm Kim Triết nói:’Xong rồi,1 suất nữa đây.” Phạm Kim Triết lại phải đưa 1 vé nữa vào.
“Cái này..” Phạm Kim Triết nhìn đĩa thức ăn mà muốn điên lên,2 suất mà cũng ko nhiều bằng 1 suất của Tôn Khiết,thê này là làm cái trò quỷ gì đây?
“Cái gì đây?Cậu có cầm ko?”Thấy Phạm Kim Triết ko nhận đĩa thức ăn Người bán hàng trợn mắt hỏi.
“Ông có phải ức hiếp người ko?Sao lại đưa cho tôi 1 tí như thế này?” Phạm Kim Triết dù sao trong trường cũng là người có tiếng tăm,bên ngoài lại còn có công ty đi đến đâu cũng rất khẹnh khạng chưa từng bị chọc tức như thế này.
“Ta nói đúng là đúng.” Người bán hàng có vẻ ko chịu được nữa gắt lên:”Ta nói cậu cũng là 1 người đàn ông sao lại giống như đàn bà con gái vậy?Cậu xem cô gái lúc nãy sảng khoái như thế nào?ko nói nhảm lấy 1 câu,cậu so với các cô ấy thật quá lằng nhằng.Xem cậu mặc quần áo bóng bẩy như vậy hay là mặc hàng nhái a?”
“Tôi...” Phạm Kim Triết đã muốn chửi lắm rồi nếu ko sợ Triệu Oánh nhìn thấy thì hắn cũng dễ dàng mà bỏ qua như vậy,cố hít lấy 1 hơi cho đã giận,vừa định cầm lấy đĩa thức ăn mà đi thì lại xảy ra 1 việc ngoài ý muốn.
“Sư phụ,cho tôi 1 suất trứng xào cà chua.”1 nữ sinh chạy đến nói với Người bán hàng rồi đưa 1 cái vé ra.
“Có ngay.” Người bán hàng gật đầu liền xúc thêm từ trong đĩa của Phạm Kim Triết 1 thìa cho cô gái nọ rồi nói:”Cho cô.”
“Cảm ơn.”Nữ sinh kia cười rất ngọt ngào.Cầm đĩa thức ăn rời đi.
Mặt Phạm Kim Triết xám đen lại,lúc trước của Tôn Khiết nhiều thì cũng thôi đi,sau lại đến nữ sinh này cũng nhiều như vậy mà lại từ trong đĩa của mình lấy ra 1 thìa điều này bảo Phạm Kim Triết làm sao mà chịu nổi.
“Ông ...Cuối cùng là ông có ý gì?” Phạm Kim Triết tức ko chịu nổi hỏi.
“Ko có ý gì.Cậu có lấy ko?Ko lấy thì đưa vé đây tôi trả lại cậu tiền.” Người bán hàng ko thèm ngẩng mặt lên nói.
“Lấy.Ông lấy cho tôi 3 suất trứng xào cà chua,2 hộp cơm.” Phạm Kim Triết cố nhịn lần này hắn lấy 3 suất,lại đưa vé ra.
Người bán hàng liền xúc lấy 3 thìa đưa cho Phạm Kim Triết.
Phạm Kim Triết vừa nhìn liền muốn phát điên,3 suất lần này so với 2 suất ko khác gì nhau,hình như còn ít hơn.
“Lấy thêm 2 suất nữa.” Phạm Kim Triết đã nhịn rồi đành cố nhịn tiếp.Bất quá tên béo này mày nhớ kĩ ông mày đấy,có cơ hội ông sẽ chỉnh mày chết.
Người bán hàng lại múc thêm 2 thìa nữa,lấn này là 5 suất mới có thể miễn cưỡng bằng được của Tôn Khiết và nữ sinh kia.Cái này làm cho Phạm Kim Triết có cảm giác như mình bị sập bẫy,nhưng dưới tình huống này hắn cũng ko có biện pháp gì đành phải chịu nhịn. Phạm Kim Triết chỉ biết trừng mắt nhìn Người bán hàng cầm lấy đĩa thức ăn và hộp cơm đi về phía Tôn Khiết và Triệu Oánh.
“Đồ ngu.” Người bán hàng nhếch miệng chửi. Phạm Kim Triết nghe thấy rất rõ trên đường đi suýt chút nữa làm rơi đồ ăn xuống đất.Mình đã cho lão nhiều tiền thế mà còn chửi mình là đồ ngu,thê này là cái đạo lý gì a.Bất quá Phạm Kim Triết đang muốn đi nói chuyện với Triệu Oánh nên cũng ko thèm để ý đến ông ta nữa.
“Cái thằng mặt trắng này chơi nó như vậy mà 1 chút khí phách cũng ko có,ko hiểu nó là cái loại gì?” Người bán hàng lắc lắc đầu.
Phạm Kim Triết trong lòng hận Người bán hàng đến chết,trong lòng nghĩ đợi lần sau ta ko bận tán gái thì ta sẽ cho ngươi biết tay.
“Hả?” Phạm Kim Triết đi đến chỗ Tôn Khiết và Triệu Oánh liền phát hiện ra chỗ lúc nãy đã bị 1 nam 1 nữ xem ra 1 cặp tình nhân chiếm mất rồi. Phạm Kim Triết nhíu nhíu mày thầm nghĩ trong Căng tin nhiều chỗ như vậy chỗ nào ko ngồi lại chiếm chỗ của mình,như vậy ko phải mình càng thêm phiền phức sao.Đặt thức ăn xuống bàn quay sang 2 người kia nói:”2 bạn có thể chuyển sang chỗ khác được ko?Đây là chỗ của tôi.”
“Chỗ của ngươi?”Nữ sinh có chút bực mình ngẩng lên nhìn Phạm Kim Triết:”Chỗ này là của ngươi?Tại sao ta lại ko biết nhỉ?Ngày nào ta cũng ngồi ở đây,ko biết từ lúc nào lại trở thành chỗ của ngươi?”
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thanhco79 vì bài viết hữu ích này:
Chương 1699:Phạm Kim Triết đen đủi
Người dịch:thanhco79
Thu gọn nội dung
“Lúc nãy tôi đã chiếm rồi.” Phạm Kim Triết nhẫn nại giải thích.”Là lúc trước tôi chiếm chỗ rồi mới đi lấy thức ăn.”
“Thật là buồn cười?Lúc trước ngươi ngồi thì là của ngươi?”Nữ sinh kia nhất thời cười nói:”Vậy ta nói hôm qua ta ngồi rồi,hôm kia ta cũng ngồi rồi thì hôm nay phải là của ta đúng ko?”
“Bạn hoc,bạn có thể đổi chỗ được ko?Sang bên kia ngồi cũng vậy mà.” Phạm Kim Triết cố gắng nhẫn nhịn nói.
“Ta dựa vào cái gì mà phải sang bên kia ngồi?Tại sao ngươi ko sang?Ngươi sang đấy ko ngồi ko phải cũng giống nhau sao?”Nữ sinh nọ trả lời 1 cách mỉa mai.
“Cô..Cô nói lung tung gì vậy?” Phạm Kim Triết cũng ko biết sao hôm nay mình lại đen đủi như vậy,lúc trước đã bị Người bán hàng chơi cho 1 vố rồi,bây giờ cả chỗ ngồi cũng bị người ta chiếm mất mà người này lại cưỡng từ đoạt li như vậy.
“Ta ăn nói lung tung?Ngươi ăn nói chú ý 1 chút,ngươi làm người thế nào vậy?Đay là căng tin ngươi có phải bị bại não ko vậy?”Nữ sinh kia nhíu nhíu mày:”Cũng may là ngươi gặp ta bây giờ,chứ nếu đổi lại là lúc trước thì,hừ.”
“Nếu đổi lại là ngày trước thì sao?Cô uy hiếp tôi đấy hả?” Phạm Kim Triết trước mặt Tôn Khiết và Triệu Oánh bị uy hiếp như vậy liền chịu ko được:”Cô cũng ko đi hỏi thăm xem tôi là ai? Phạm Kim Triết này trong trường cũng là người có số có má đấy.”
“Tao DCMM,mày nói hết chưa vậy?”nam sinh ngồi đối diên với nữ sinh kia đối với Phạm Kim Triết đã ko chịu được nữa rồi liền đứng dậy cầm nguyên đĩa Trứng xào cà chua đổ lên đầu Phạm Kim Triết quát:”KO muốn chết thi cút ngay cho tao.”
Người nam sinh này là đến trường để thăm Cát Hân Dao,Tất Hải.Vậy nữ sinh kia chính là Cát Hân Dao rồi.2 người khó khăn lắm mới được cùng nhau ăn bữa cơm trong căng tin hưởng thụ 1 chút cảm giác đẹp đẽ thời sinh viên lại bị Phạm Kim Triết phá hoại như vậy,bảo Tất Hải làm sao mà dễ dàng bỏ qua được?
Thực ra Tất Hải cũng ko muốn gây chuyện nhưng Phạm Kim Triết lại ko biết phân biệt tốt xấu,cuối cùng lại khoe khoang cái gì có số có má làm Tất Hải ko chịu được nữa liền cầm cả cái đĩa thức ăn đập thẳng vào mặt hắn.”Ba”1 tiếng thức ăn từ trên chẩy xuống khắp người hắn làm cho mắt mũi hắn đầy nước thức ăn,khiến Phạm Kim Triết trong mắt ngây ngốc ra nhìn.Hắn ko ngờ người nam sinh ngồi đấy tự nhiên nói đánh là đánh,ko báo trước gì cả làm trong nháy mắt mình đã bị ăn đòn rồi.
“Mày mày” Phạm Kim Triết tức đến ko nói ra lời:”Mày là ai?Có gan thì để lại tên,chuyện hôm nay Phạm Kim Triết ta nhất định ghi nhớ.”
“Tao gọi là Tất Hải,nhưng tao ko có ở trong này xưng cha xưng mẹ,mày muốn tìm tao báo thù thì hỏi Lý Kim Cương,nó có thể tìm được tao.”Tất Hải nói.
Lý Kim Cương là 1 học sinh ưu tú của khoa thể dục,thân thể cường tráng giỏi đánh nhau,trong trường cũng là người nổi tiếng. Phạm Kim Triết tự nhiên cũng biết danh tiếng của Lý Kim Cương hắn còn từng thông qua 1 người bạn ăn cơm cùng Lý Kim Cương.
Vừa nghe thấy tên Lý Kim Cương, Phạm Kim Triết liền biến sắc,như vậy là Tất Hải quen biết Kim Cương mà lại gọi 1 cách tùy tiện như vậy chứng tỏ quan hệ 2 người bọn họ rất tốt,những người biết Lý Kim Cương đều gọi hắn là Lý ca.
Lúc này Phạm Kim Triết cảm thấy có chút tiến thối lưỡng nan,hắn nào dám đắc tội với Lý Kim Cương?Trong trường học này số người dám đắc tội với Lý Kim Cương chỉ đếm trên đầu ngón tay.Nếu đổi lại là lúc bình thường thì dưới cục diện thế này hắn cũng đành bỏ qua ko có cách nào truy cứu nữa,nhưng lúc này Tôn Khiết và Triệu Oánh đang ngồi đấy mà nhìn hắn nếu hắn chịu nhục như vậy ko phải để các nàng cười vào mũi hắn sao?Nghĩ tới đây Phạm Kim Triết nghiến răng nghiến lợi nói:”Lý Kim Cương là ai?Tao ko biết.Mày đừng nói lung tung nữa .Hôm nay mày mà ko xin lỗi tao thì đừng có nghĩ rời khỏi đây được.”
“Tao ko xin lỗi thì sao?”Tất Hải cười nói:”Trước ko nói mày tự mình đi gây chuyện,mà cứ coi như tao tìm mày gây sự đi nữa thì mày cũng phải chịu,để tao xem mày có thể làm gì tao?”
“Tao...” Phạm Kim Triết ko ngờ Tất Hải lại cường ngạnh như vậy,hắn nhất thời ko biết phải làm sao,nếu luận về đánh nhau thì hắn ko phải là đối thủ của Tất Hải cường tráng như thế kia.
“Tao đếm đến 3 mày lập tức cút đi cho tao.”Tất Hải nhíu nhíu mày:”1, 2...”
“Tao...” Phạm Kim Triết mặt tím ngắt,hắn cảm thấy bị sỉ nhục,nhưng cũng ko dám bật lại.
“Triệu Oánh,chúng ta đi chỗ khác đi,ko ăn ở đây nữa.” Tôn Khiết nhìn sang phía Phạm Kim Triết có chút ko đành nói với Triệu Oánh.
“Ok,chúng ta đi thôi.” Triệu Oánh nói xong liền đứng lên cầm thức ăn cùng Tôn Khiết đi sang 1 cái bàn khác tránh xa chỗ của Phạm Kim Triết.
Phạm Kim Triết thấy 2 nàng đi rồi mình có đứng đây làm hảo hán cũng vô nghĩa,liền vội vàng nói với Tất Hải:”Tao đi,tao đi ngay đây.”nói xong liền xám xịt chạy xa khỏi bàn của Tất Hải.
Mà Tôn Khiết và Triệu Oánh ngồi trong đám đông,căng tin càng lúc càng đông người,xung quanh 2 nàng đã chật kín người Phạm Kim Triết có muốn cũng ko thể chen vào được.Trải qua chuyện vừa rồi hắn cũng ko dám tùy tiện tranh chỗ với người khác nữa.Cho dù có chỗ thì với bộ dáng hiện tại co chen vào cũng chỉ để Tôn Khiết và Triệu Oánh tăng thêm ác cảm với mình mà thôi.
Phạm Kim Triết dậm chân oán hận rời khỏi căng tin,thầm nghĩ hôm nay sao lại đen đủi như vậy?Sau này nhất định phải xem lịch trước khi ra khỏi cửa mới được.
“Tên Phạm Kim Triết này xem ra đã gặp phải nhân vật lợi hại rồi.2 người bên kia đã giúp cậu giải quyết được 1 cái phiền phức rồi.” Tôn Khiết nhún vai cười nói.
“Là hắn gieo gió gặt bão thôi,ko oán trách được ai.Ai bảo hắn bá đạo như vậy.” Triệu Oánh đối với Phạm Kim Triết ko có 1 chút đồng tình nào.
“ha ha ,được rồi,bây giờ bên cạnh ko có ai,cậu có thể đem chuyện tình cảm của cậu ra nói với mình được rồi chứ?” Tôn Khiết quái quỉ hỏi.
“Mình...” Triệu Oánh nhất thời quẫn bách,ko nghĩ tới Tôn Khiết vẫn nhớ đến chuyện này,bất quá mình đã đáp ứng Tôn Khiết rồi bây giờ ko thể từ chối đành nói:”Được rồi,nhưng mình nói trước cậu ko được nói chuyện này với ai..”
“Được rồi,mình sẽ ko nói cho ai biết đâu.” Tôn Khiết vội vàng đáp ứng.
“Mình...kì thực..nói thế nào nhỉ?” Triệu Oánh có chút tự trách bản thân thở dài nói:”Thực ra thì tôi có thích 1 người,nhưng anh ta lại thích người khác...”
“Ừ.” Tôn Khiết gật gật đầu ,chuyện này lúc trước Triệu Oánh đã nói qua 1 lần nhưng ko có nói rõ ràng”ý của cậu là hắn đã có bạn gái rồi?”
“Ừ ừ.” Triệu Oánh thấy Tôn Khiết hiểu rõ ý của mình liền vội vàng gật đầu.
“Vậy người ta có thích cậu ko?’ Tôn Khiết hỏi.
“Hắn à..” Triệu Oánh mặt đỏ bừng cúi đầu lí nhí nói:”Hắn có lẽ cũng thích mình.”
“Ô,mình biết rồi,rắc rối của cậu là hắn đã có bạn gái,nhưng hắn lại thích cậu còn cậu cũng thích hắn mà trở ngại lai bạn gái của hắn,mà cậu lại ko có cách nào ở cùng với hắn.” Tôn Khiết gật đầu nói.”Có phải như vậy ko?”
“Đại khái là như vậy đi...” Triệu Oánh đỏ mặt nói.
“Vậy hắn có thích bạn gái hiện giờ của hắn ko?’ Tôn Khiết lại hỏi:”Cũng có thể nói,cậu có nắm chắc làm cho hắn và bạn gái hắn chia tay ko,sau đó ở cùng với cậu ko?Bạn có biết vì sao hắn lại ở cùng với bạn gái của hắn ko?Đấy là vấn đề trách nhiệm hay là do cái gì khác?”
“Chia tay?” Triệu Oánh lắc đầu cười khổ nói:”Sợ rằng ko có khả năng,hắn rất yêu bạn gái của hắn,mà hắn ko phai chỉ có 1 bạn gái!”
“Cường điệu như vậy sao?” Tôn Khiết nhíu mày ko khỏi có chút liên tưởng ngay đến Dương Minh.
“Lần trước hình như mình đã nói qua với cậu rồi...” Triệu Oánh thấy phản ứng của Tôn Khiết ko lớn có chút ngạc nhiên,người bình thường nghe thấy chuyện kinh thế hãi tục như vậy ít nhiều cũng có chút hoảng sợ.
“hình như đã nói qua.” Tôn Khiết cũng ko nhớ là Triệu Oánh đã nói qua hay chưa nữa:”Bất quá,người con trai như vậy cậu phải suy nghĩ kĩ càng,nếu đã có quyết định thì ko được hối hận.Nếu như thực sự ko thể chấp nhận được thì nhân lúc chưa ở bên nhau hãy đừng để cho nó tiếp tục phát triển nữa.”
“Mình...mình đã quyết định rồi,sẽ ko hối hận” Triệu Oánh rất kiên định gật đầu.Bất quá lại cảm thấy có chút ko đúng,có chút xấu hổ đỏ mặt lên.
Có 3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thanhco79 vì bài viết hữu ích này:
“Cậu a,thật ko có cách nào nói nữa rồi.Đã quyết định như vậy rồi sao ko đến với nhau?” Tôn Khiết có chút ko chịu nổi gật gật đầu.Tại sao số mệnh của Triệu Oánh lại giống mình như vậy?Chẳng lẽ người đẹp đều ko thể thoát nổi số phận này?Hay là những người con trai ưu tú bây giờ quá ít?Bất quá Tôn Khiết đã cùng Dương Minh ở cùng nhau,tự nhiên cũng thấy hoàn cảnh của Triệu Oánh giống như mình nên cũng ko cảm thấy có cái gì ko thỏa đáng cả.
“Mình..mình lúc trước là cô giáo của hắn.” Triệu Oánh nói ra 1 câu rất dọa người:”Hơn nữa cũng là cô giáo của bạn gái hắn.Tuy bây giờ ko phải nữa rồi nhưng quan niệm của bạn gái hắn nhất thời chưa kịp thay đổi được,có lẽ sẽ ko chấp nhận mình a...”
“Cậu là cô giáo của hắn?” Tôn Khiết há hốc mồm,sao chuyện này lại trùng hợp như thế?Tại sao càng nghe càng giống chuyện của Dương Minh với Tiếu Tình?Chỉ là Tôn Khiết ko có nói ra.
“Đúng vậy,đã từng là như vậy.Mình là giáo viên cấp 3 của hắn...” Triệu Oánh gật gật đầu.
“Ối trời ơi...” Tôn Khiết có chút mơ hồ:”Vậy hắn nhỏ hơn cậu rất nhiều?”
Cái này ,cái này cùng quan hệ của mình,Tiếu Tình với Dương Minh có chút giống nhau. Tôn Khiết liền có chút cảm thông.
“Cũng ko tính là nhỏ a...” Triệu Oánh có chút ngại ngùng,dù sao cũng đã nói ra rồi,cô cũng tự nhiên mà bỏ cái xấu hổ đi:”Mình cũng vì hắn mà thôi dậy,thi vào trường ta làm nghiên cứu sinh.”
“Cậu ko phải muốn nói với mình...hắn cũng học cùng trường với chúng ta chứ?” Tôn Khiết rất muốn nói trên thế giới này lại có chuyện thực là trùng hợp như vậy sao?
“Được rồi,được rồi ko nói nữa,nói tiếp chắc sẽ bị cậu đoán ra hết mất.” Triệu Oánh gật gật đầu.
“Cậu có nói nữa thì mình cũng ko quen a.” Tôn Khiết chịu ko nổi nói:”Mình mới vào trường ko lâu,ngoài mấy nghiên cứu sinh cùng lớp ra mình chẳng quen biết ai cả.”
“Nói cũng đúng a,bất quá ài,mình bây giờ cũng chẳng biết nên làm thế nào nữa?” Triệu Oánh thở dài:”1 mặt mình rất muốn ở cùng với hắn,mặt khác mỗi lần mình hạ quyết tâm buông tay thì sẽ phát sinh ra 1 chuyện gì đó làm ngăn trở,cuối cùng mình lại ko có dũng khí.Như vậy có phải mình rất rắc rối và đen đủi ko?”
“Trời a..” Tôn Khiết nghe chuyện tình của Triệu Oánh mà thấy bó tay:”Mà hắn đã thích cậu sao lại ko chủ động theo đuổi cậu?”
“Theo đuổi...cũng có theo đuổi a...” Triệu Oánh thở dài:”Lúc hắn theo đuổi mình thì mình lại chạy trốn.”
“Cậu a...thật ko biết nói cái gì với cậu nữa,người con gái như cậu thực là cực phẩm hiếm có khó tìm,vẫn còn người đối với chuyện tình cảm như cậu a.” Tôn Khiết ngán ngẩm nói:”Cạu thuộc loại người theo tình tình trốn,trốn tình tình theo.”
“Vậy đấy là cái gì?” Triệu Oánh trừng mắt có chút kì quái hỏi.
“Con lừa” Tôn Khiết nói
‘...”Triệu Oánh sững người trách”Cậu dám bảo mình là con lừa?KO nói chuyện với cậu nữa”
“mình chỉ nói đùa thôi mà.” Tôn Khiết vội cười nói:”Đấy là lấy ví dụ thôi,hay là thế này đi,hôm nào cậu hẹn bạn trai của cậu ra rồi gọi mình,mình sẽ giúp cậu.Cái loại chuyện này thực ra rất đơn giản,2 người bọn cậu đều yêu thương nhau,chẳng qua ở giữa như có 1 bức rèm che ngăn chở mà thôi.”
“Vậy..quá tốt rồi.” Triệu Oánh trong lòng do dự 1 chút nhưng thực ra cũng có 1 chút hi vọng nếu Tôn Khiết thực có thể giúp mình xé bỏ đi tấm rèm ngăn cách đấy thì quả là 1 chuyện tốt a.
“Tốt cái gì?” Tôn Khiết nói:”Hay là cậu cảm thấy 1 mình mình thì ngượng ngùng,vậy để mình gọi thêm bạn trai của mình cũng được.Như vậy chúng ta 2 nam 2 nữ cũng dễ nói chuyện.”
“Vậy cũng được.” Triệu Oánh nghĩ 1 lúc rồi đồng ý nói:”Tất cả nhờ ở cậu.”
“Nhờ vả cái gì?Đây cũng chỉ là việc trở bàn tay mà thôi.” Tôn Khiết cười cười:”Hay là tối nay luôn đi,Đúng lúc tối nay tôi và bạn trai tôi ra ngoài ăn cơm,nhân tiện cậu gọi luôn cái...cậu học sinh của cậu đi.”
“Đáng ghét,học sinh cái gì,từ lâu đã ko phải rồi,chúng tôi bây giờ là bạn học.” Triệu Oánh cay cú nói.
“Được rồi ,được rồi,học sinh thì là hoc sinh.” Tôn Khiết cười nói.
Hai người đùa giỡn 1 hồi rồi đi ra khỏi căng tin rồi ai đi về phòng học của người đấy.
Dương Minh nhìn thấy phia trước xe xếp hàng dài tốc độ rất chậm nhíu nhíu mày chắc là phía trước xảy ra sự cố rồi.Đoạn đường này rất hẹp mỗi bên chỉ có 1 làn xe ở giữa lại ko có giải phân cách nên có người muốn lấn đường hoặc vượt xe thì rất dễ xảy ra tai nạn. Dương Minh rất dễ nhìn thấy chỗ này cách hiện trường còn 1 đoạn,có chút nhàm chán liền dùng dị năng nhìn lên trên,vừa nhìn liền thấy có chút buồn cười,phát hiện ra 1 người quen.
Trần Tiểu Long lúc này đang đứng trước 1 chiếc BMW thế hệ 3 chưa đăng kí đang to mồm chửi mắng 1 người lái xe taxi:”Ông có biết xe của tôi là xe gì ko?Là BMW.Mà ông lái cái Passat nát bét này còn ko nhường đường cho tôi?Ông lái xe kiểu gì vậy?”
Cũng thật khó trách Trần Tiểu Long phát hỏa như vậy,hắn vừa mới từ cửa hàng BMW 4S mua 1 cái BMW thế hệ 3 mầu đỏ ra định đi gặp Trần Mộng Nghiên rồi sau đó tặng nàng chiếc xe này để chiếm lấy hảo cảm của nàng.Hắn ko tin Trần Mộng Nghiên ko thích xe hơi nổi tiếng,đến lúc đó sợ gì nàng ko động lòng.Lúc trước hắn đã cùng phụ thân hắn Trần Trí Nghiệp bàn bạc xong rồi,cả 2 cùng lúc ra tay,phụ thân hắn đi đối phó Dương Minh còn hắn đi đối phó Trần Mộng Nghiên.
Bất quá lấy được xe ra cũng gần 12h rồi Trần Tiểu Long có chút vội,sắp đến giờ nghỉ trưa rồi,hắn ko biết buổi chiều Trần Mộng Nghiên có tiết ko nữa,nếu ko gặp được nàng thì mọi chuyện hỏng bét.Vì vậy Trần Tiểu Long vội vàng vượt ẩu ko ngờ lúc hắn đi ngược chiều đột nhiên bị 1 chiếc xe taxi đâm vào.Mặc dù lúc đó 2 chiếc xe đều kịp thời phanh lại nhưng cũng ko tránh khỏi bị va chạm.
“Rõ ràng là cậu đi ngược chiều,sao lại đổ lên đầu tôi...”người lái taxi có chút ủy khuất.Bất quá xem bộ dạng kiêu ngạo như vậy không nghi ngờ gì là 1 gã nhị thế tổ rồi.Loại người này mình ko trêu vào được:”Đã nói rồi,đâm rồi thì giải quyết thôi,cậu hò hét cái gì?”
“Hò hét?Tôi còn muốn chửi ông nữa kìa,ông có biết ông làm nhỡ việc lớn của tôi rồi ko?” Trần Tiểu Long trợn mắt nói:”Tôi vội đi gặp bạn gái ông lại đâm vào xe của tôi,cái DCMM.”
Người tài xế nọ nhíu nhíu mày:”Sao cậu lại chửi người như vậy?Chuyện này rõ ràng là cậu sai,cậu có nói lí ko vậy?”
“Chửi ngươi?Chỉ cần dựa vào xe BMW của ta cao cấp hơn xe của ngươi là có thể chửi ngươi rồi.” Trần Tiểu Long ngang ngược nói,nói xong còn bổ xung:”Sao vậy?ko phục à?Nếu xe của ngươi cao cấp hơn xe của ta ngươi chửi ta cũng được mà.”
“Anh thực ko nói lý rồi,cho dù anh có xe tốt cũng ko thể làm như vậy.”Người tài xế hết sức tức giận nói:”Cho dù anh có tiền cũng ko thể ức hiếp người như thế được.”
“Ức hiếp ngươi thì sao?Ta còn chưa đánh ngươi là may rồi.” Trần Tiểu Long hừ lạnh 1 tiếng nói:”Tao nói cho mày biết,hôm nay mày rất may,2 tên bảo tiêu của ta ko đi cùng ko thì ta đã để cho chúng đánh ngươi đến mẹ ngươi cũng nhận ko ra rồi.”
“Cậu..”Người tái xế chưa gặp qua người nào ngang ngược như vậy,đâm vào người ta mà còn to mồm:”Báo cảnh sát đi,chờ cảnh sát đến sẽ biết là lỗi của ai.”
“Hắc,tùy ngươi,chẳng phải chỉ là sửa xe thôi sao?Cái xe nát của ngươi thì bao nhiêu tiền?Để ta đâm nát nó rồi mua cho ngươi 1 cái mới là xong.” Trần Tiểu Long đắc ý nói:”Ngươi còn lằng nhằng nữa,ta liền đâm nát xe của ngươi.”
Người tài xế nghe Trần Tiểu Long nói xong tức ko chịu được nhưng cũng ko có cách nào.Bất quá lúc Dương Minh nhìn thấy tướng mạo của người tài xế liền có chút sững sờ,lúc trước ko để ý bây giờ mới nhìn kĩ mới thấy cũng là 1 người quen.Ở đây có thể cùng lúc gặp 2 người quen làm Dương Minh có chút bất ngờ.
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thanhco79 vì bài viết hữu ích này:
Dương Minh cười cười đỗ xe vào làn đỗ xe khẩn cấp xuống xe lấy cài cờ lê từ trong thùng xe ra đi về phía Trần Tiểu Long.Lúc này Trần Tiểu Long đang nổi giận với người tài xế nên cũng ko thấy Dương Minh đang đi lại phía mình mà xung quanh hắn cũng có rất nhiều người hiếu kì vây xung quanh hắn cũng ko để ý gì lấy tay đập đập vào phía trước của chiếc xe Passat chửi mắng người tài xế taxi:”Ngươi xem,ngươi xem cái xe Passat đời cũ này làm sao mà so với chiếc BMW của ta?Nếu là ngươi lái Mec hay Audi thì ta cũng ko có gì để nói,đằng này ngươi lái chiếc xe nát này mà ko biết lái à,nếu là ta thì ta cũng thấy xấu hổ a.”
Người lái taxi chỉ biết cười khổ đứng bên chiếc xe chờ cảnh sát và người của công ty bảo hiểm đến giải quyết vấn đề,cũng ko thèm trả lời vì ông biết loại nhị thế tổ này rất ngang ngược,mình coi như ko nghe thấy hắn nói gì là được,nếu ko ngược lại làm cho hắn càng chửi hung dữ thêm mà thôi.Tài xế taxi ngoảnh mặt làm ngơ kệ mầy chửi 1 lúc chửi mệt rồi thì phải câm miệng lại thôi.
Nhưng ai biết được Trần Tiểu Long thấy ko nói gì lại càng chửi ác hơn:”Dcm mắt mày để ở đầu gối à?Đừng nói là tao đâm vào xe của mày,cho dù là đâm nát vụn cùng lắm là tao đền mày 1 cái xe mới,nhưng mày phải đền bù tổn thất về thời gian cho tao.Tao là người có thân phận mỗi phút đều rất quí giá đâu phải như mày 1 tiểu nhân vật có thể so sánh được.”
“Bụp”1 tiếng nổ vang lên, Trần Tiểu Long vừa dứt lời Dương Minh liền cầm cờ lê nện thẳng vào tấm kính chắn gió của chiếc BMW,còn chưa kịp dán kính chống vụn lập tức liền vỡ vụn ra.
Trần Tiểu Long nghe thấy tiếng nổ liền quay lại nhìn,thấy Dương Minh tay cầm cờ lê nhìn mình cười đểu. Trần Tiểu Long tức đến phát điên,hắn ko phải đã bị Phụ thân mình gọi đi rồi sao?Tại sao hắn lại có mặt ở chỗ này?Hay là mọi chuyện đã hỏng hết rồi?
“Là mày hả Dương Minh.Mày muốn làm cái gì?”chiếc xe của Trần Tiểu Long vừa mới lấy ra đã bị chiếc taxi đâm vào tuy rằng ko nghiêm trọng cũng làm hắn rất đau lòng,bây giờ lại bị Dương Minh đập vỡ tấm kính chắn gió,trong tim hắn liền nhỏ máu.Xe của ta a,đây là xe ta dùng để đi tán Trần Mông Nghiên a...
Bất quá đối với Dương Minh Trần Tiểu Long ko dám làm loạn,lại càng ko dám chửi rủa giống như vừa chửi tài xế taxi.Hắn biết Dương Minh có biệt hiệu là Vua đánh nhau siêu cấp,bây giờ bên mình ko có 2 tên bảo tiêu làm sao dám trêu vào Dương Minh,nhỡ bị Dương Minh đánh cho 1 trận như vậy ko phải là mình đen đủi sao?
Dương Minh thì ko thèm để ý đến Trần Tiểu Long mà xông sang chỗ tài xế taxi vẫy vấy tay:”A,Anh Côn, lâu rồi ko gặp.”
“Dương Minh?” tài xế taxi chính thị là Tôn Côn,là người quen của Dương Minh lúc hắn học cấp 3,đã từng đưa Dương Minh và Triệu Oánh về nhà,lại cũng gặp qua Dương Minh và Trần Mộng Nghiên...Sau này Dương Minh có xe nên cũng ko ngồi xe của Tôn Cônnữa mà hắn công việc ngày càng bận nên cũng ko có thời gian đi làm việc khác mà hắn cùng Tôn Cônđã lâu rồi cũng ko có liên lạc.
Nhưng thật ko ngờ thần xui quỷ khiến thế nào mà lại gặp Tôn Cônở chỗ này mà Tôn Cônthì cũng bất ngờ.Hai người lúc trước thì cũng có chút thân thiết nhưng là sau này 2 người cũng ko có gặp lại.Tôn Côncũng nghĩ rằng Dương Minh lên đại học rồi ko ở cùng mấy nàng nữa,nhưng ngẫu nhiên gặp lại thì nhớ đến những chuyện ngày trước liền có chút cảm khái.
Lúc này đột nhiên gặp lại Dương Minh mà Dương Minh thì rõ ràng là đến để giúp mình làm hắn rất cảm động,xem ra Dương Minh ko có quên mình
“Thằng này là thằng ngu,đầu óc có vấn đề giống thằng bố nó,ko biết trong nhà nó làm sao đều tốt như vậy?” Dương Minh chỉ vào Trần Tiểu Long nói với Tôn Côn.
“Ha ha”nghe Dương Minh chửi Trần Tiểu Long như vậy Tôn Cônnhị ko được mà cười lớn,nghe Dương Minh chửi mà trong lòng cảm thấy thoải mái vừa rồi bị Trần Tiểu Long chửi cho 1 trận như vậy trong lòng cũng chứa đầy khí giận rồi.
Trần Tiểu Long nghe Dương Minh chửi mình là thằng ngu tuy trong lòng rất tức nhưng cũng ko dám biểu hiện ra ngoài.Hôm qua Dương Minh trước toàn bộ khách của Trần gia thôn dám cùng Trần Thất Gia va chạm như vậy,tâm địa tàn nhẫn của Dương Minh Trần Tiểu Long cảm thấy mình ko bằng được.
“Dương Minh.Sao ngươi lại đập xe của ta?” Trần Tiểu Long nén giận hỏi.
“Ồ,ko có gì,ta thích vậy.” Dương Minh nhún nhún vai nói.
“Ngươi...” Trần Tiểu Long lúc này mới cảm nhận được sự uất ức vừa rồi của Tôn Côn,giân mà ko dám nói,thực là quá uất ức rồi.
“KO phải ngươi nói sao?CHỉ cần xe tốt hơn xe của ngươi thì đâm xe của ngươi cũng được mà?Lời này ko phải ngươi vừa nói ra à?’ Dương Minh vẩy vẩy cái cờ lê trong tay dửng dưng nhìn người vây xung quanh nói:”Lời này lúc nãy hắn nói ra,mọi người có nghe thấy ko?”
Những người đứng xem nay lúc trước thấy hành vi của Trần Tiểu Long cũng tức giận mà ko dam nói,bây giờ thấy 1 người còn ngang ngược hơn hắn xuất hiện mang Trần Tiểu Long ra mà vùi dập,trong lòng liền cảm thấy khoan khoái,vỗ tay thầm trong lòng.Lúc này nghe Dương Minh hỏi,tuy rằng ko muốn trả lời đắc tội đến Trần Tiểu Long nhưng thấy Dương Minh mạnh mẽ hơn,hơn nữa trong tay lại cầm 1 chiếc cờ lê to tổ bố nên cũng đành phụ họa theo:”Đúng rồi,chính hắn nói vậy.”
Vừa có người nói liền có nhiều người nhao nhao lên phụ họa:”Đúng rồi,hắn có nói chỉ cần xe tốt hơn xe của hắn thì có đập xe của hắn cũng có vấn đề gì.”
Mặt Trần Tiểu Long tái nhợt hắn ko ngờ vừa yên lặng như vậy bây giờ liền có 1 màn náo nhiệt mọi người đều quay sang ủng hộ Dương Minh.Bất quá Trần Tiểu Long cũng ko ngu,nhìn Dương Minh mạnh mẽ như thế này lại có số người này đứng về phía Dương Minh,hắn cũng ko nghĩ sẽ dám kích động sự tức giận của số đông nhỡ đâu bị tẩn cho 1 trận thì dại mặt.
“Ok,coi như lời nói đó ta có nói,vậy xe của ngươi đâu?Là xe gì?” Trần Tiểu Long vẻ mặt âm hiểm hỏi:”Đừng nói với ta,xe của ngươi là xe đạp đấy.”
“Có hay ko,ngươi lập tức sẽ biết ngay.” Dương Minh bình thản nói:”Nếu như mày muốn biết tao có xe hay ko tao sẽ cho mày toại nguyện.”
Nói xong Dương Minh liền quay người đi về phía xe của mình.những người đứng xem cũng ko cảm thấy gì vì theo bọn họ thấy Dương Minh đã dám đứng ra đối đầu với Trần Tiểu Long thì chắc chắn phải lợi hại hơn Trần Tiểu Long nên khi thấy Dương Minh đi về phía chiếc BMW X5 thì thần sắc vẫn rất tự nhiên.Nhưng vẻ mặt của Trần Tiểu Long thì sa sầm xuống,ánh mắt ko tin tưởng nhìn về phia Dương Minh,hắn ko tin Dương Minh lại có xe cao cấp hơn xe của mình nên lúc nãy mới hỏi như vậy.Bây giờ lại thấy Dương Minh đi về phía chiếc BMW X5 trong lòng hắn liền có cảm giác ko hay rồi.Mà Tôn Côncũng có chút kinh ngạc cũng ko có biểu hiện gì thái quá,hắn đã sớm nhìn ra Dương Minh có chỗ bất phàm sau này tất làm nên chuyện,nên thấy Dương Minh đi xe gì cũng ko cảm thấy quá bất ngờ.
Trần Tiểu Long dưới vẻ mặt trăm ngàn lần ko thể tin được thì Dương Minh lại vung vẩy cái điều khiển từ xa mở cửa chiếc BMW.Vẻ mặt Trần Tiểu Long liền trở nên rất khó coi.Đích xác lúc trước hắn có nói,nếu xe cao cấp hơn xe của hắn thì có đập xe của hắn cũng được,nhưng đấy là đối với Tôn Cônđối với chiếc xe nát của Tôn Cônthì hắn mới dám to mồm như vậy.Hơn nữa hắn cũng ko nghĩ lúc này lại có người ra mặt vì Tôn Côn,dù sao việc ko liên quan đến mình ai lại đi rước lấy phiền phức vào người.
Nhưng,hắn nằm mơ cũng ko nghĩ đến lúc này lại trùng hợp gặp phải Dương Minh mà Dương Minh lại can dự vào chuyện này.Vốn hắn nghĩ rằng Dương Minh có mâu thuẫn với mình muốn nhân cơ hội này để báo thù mà thôi.Lời nói của hắn lúc trước là do nghĩ Dương Minh ko có xe nếu muốn đập xe của mình thì phải là xe cao cấp hơn để cho Dương Minh thấy khó mà bỏ đi.Vì vậy lúc trước mới hỏi như vậy là muốn sớm đem tên sát tinh này cút đi cho nhanh ko tham dự vào chuyện này nhưng thật ko ngờ Dương Minh lại lái đến 1 chiếc BMW X5,tuy rằng cũng là BMW giống như mình,nhưng giá trị 2 chiếc xe lại chênh lệch quá lớn.1 chiếc hơn 300 ngàn ,1 chiếc hơn 1 triệu cho dù là người ko hiểu về xe cũng có thể phân biệt được tốt xấu.
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thanhco79 vì bài viết hữu ích này:
Dương Minh khởi động xe lái về phía Trần Tiểu Long sau đó đột nhiên đâm thẳng vào sườn bên kia của chiếc xe,vốn 1 bên bị xe của Tôn Cônva vào chỉ có 1 chút lồi lõm giờ bên kia bị Dương Minh đâm thẳng vào bị móp méo toàn bộ.Xe của Dương Minh bị đâm nhiều rồi nên cũng ko cần để ý chỉ là muốn giáo huấn tên Trần Tiểu Long này 1 chút thôi.
“Mày... Dương Minh...mày...” Trần Tiểu Long chỉ về Dương Minh đang ngồi trên ghế lái nói liền mấy chữ “mày” mà ko nói được nên lời.Hắn lúc trước đã bị Dương Minh đánh cho mấy lần đến giờ vẫn còn vị ám ảnh lại nói tối qua hành động ko sợ trời ko sợ đất của Dương Minh lại càng làm cho hắn sợ.
Trần Tiểu Long có thể khẳng định bây giờ mà chọc giận Dương Minh thì chắc chắn sẽ bị ăn đòn.Vì vậy giờ phút này hắn phải nhịn giống như bị đánh gãy răng mà vẫn phải nuốt xuống bụng vậy,thật khó chịu a.
“Mày đâm vào xe của anh Côn,tao đâm vào xe của mày vậy là hòa,anh Côn cũng phải bồi thường cho mày,còn xe của mày thì tự mình đi sửa đi.” Dương Minh nhìn Trần Tiểu Long 1 cái rồi nói.
“...”Trần Tiểu Long trong lòng thầm chửi tổ tông 18 đời nhà Dương Minh nhưng trên mặt thì ko dám nói đến nửa câu,chỉ dám dùng ánh mắt hình viên đạn mà nhìn Dương Minh.
Tôn Côncũng ko hi vọng Trần Tiểu Long sửa xe cho mình,đối với loại người ngang ngược này mình tránh còn ko kịp,trước lúc Dương Minh đến Tôn Cônđã có ý định nhượng bộ,xe bị đâm cũng ko nặng sửa hay ko cũng ko sao,chỉ là ở phía trước bả 1 ít ma tít lên là được.Nghe Dương Minh nói như vậy cũng thả lỏng.
“Anh Côn,lái xe ko chúng ta đi,ko cần lằng nhằng với thằng này nữa.” Dương Minh nói với Tôn Côn.
“Ok”Tôn Côntrả lời 1 tiếng rồi ko thèm để ý đến Trần Tiểu Long nhảy lên xe lái xe đi theo sau Dương Minh,từ từ rời khỏi hiện trường.Mà Trần Tiểu Long thì ko chịu được nhìn theo 2 chiếc xe từ từ rời đi mà oán hận nhổ 1 bãi đờm xuống đất.
Kế hoạch đi tán Trần Mộng Nghiên của hắn cũng bị đóng băng,chiếc xe bị đâm ko ra hình dạng gì thì còn tặng cho ai?Cho dù co mang đi cho hắn cũng ko dám đưa ra.Nghĩ đến bố vợ Trần Phi của Dương Minh là cục trưởng cục công an mà chuyện này mình sai trước thì cho dù có báo cảnh sát cũng ko giải quyết được chuyện gì ,đành chuẩn bị lái xe về cửa hàng 4S để sửa chữa.
Trần Tiểu Long cảm thấy mình là người đen đủi nhất xe vừa mua chưa kip đi đăng kí đã phải đem đi sửa rồi,thật là quá đen đủi.
“Làm người a, chính là bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh.”Người đứng xem thấy Trần Tiểu Long bị Dương Minh chỉnh cho 1 trận như vậy liền ngay cả câu nói cũng ko dám nói ra liền rút đầu như con rùa chuẩn bị bỏ đi đều nhao nhao lên bình phẩm.”Thì vậy đó,loại người này chính là như vậy,người ác phải gặp người ác hơn,nhìn hắn ngang ngược như vậy liền gặp 1 người lợi hại hơn làm hắn ngay cả rắm cũng ko dám đánh.”Người khác lại nói chen vào.
“Thấy người ta là 1 tài xế taxi dẽ ức hiếp,ko ngờ người ta lại có người bạn lợi hại như vậy.”1 người khác lại phụ họa:”Rồi xem thằng nhóc này cũng ko có kết quả tốt đâu.”
“Đúng vậy,đúng vậy.”1 người khác cũng nói theo:”Xe của thằng nhóc này tôi biết là BMW thế hệ 3 hơn 300 ngàn còn xe của người ta là BMW X5 có giá hơn 1 triệu kìa.đương nhiên là hắn tàn rồi.”
Trần Tiểu Long nghe thấy bên ngoài xe mọi người châm chọc nhe vậy tinh trùng xông lên não liền mở cửa xe nhảy xuống hét:”1 lũ rỗi việc cút hết đi cho tao.”Moii người thấy Trần Tiểu Long tự nhiên nổi giận nhất thời ngẩn người ra.
“Xì,ngươi uy phong cái gì?Sao lúc nãy trước mặt người kia ko uy phong như vậy đi?”Lúc này trong đám người có tiếng nói vang lên.”Ngươi giả bộ uy phong trước mặt dân thường chúng ta thì tính là cái gì hả?”
“Anh nói đúng đó.”Có người dẫn đầu liền có người phụ họa theo:”Chúng tao trêu mày thì làm sao?Muốn đánh người sao?Bọn tao đông như vậy cũng ko sợ mày,mày có can đảm thì xông lên.”
Trần Tiểu Long thấy mọi người đều chĩa mũi giáo vào mình ko dám làm gì vội nhảy lên xe oán hận nhìn đám đông 1 cái rồi đóng cửa xe lại.Sau đó tức giận nắm tay lại đấm mạnh vào vô lăng nghiến răng nói:” Dương Minh mày nhớ kĩ cho tao,tao nhất định sẽ chơi mày chết.”
“Bim bim” Trần Tiểu Long khởi đọng xe ấn còi đển mọi người tránh ra rồi lái xe quay về cửa hàng 4S.
Dương Minh dừng xe ở 1 quán hải sản ở ven đường,Tôn Côncũng theo Dương Minh xuống xe.Nói thật tâm lý của Tôn Cônlúc này rất ko bình tĩnh,gặp lại Dương Minh mà Dương Minh lúc này ko phải là cậu học sinh nghèo lúc trước.Tuy rằng có cảm giác Dương Minh vẫn thân thiết sảng khoái như trước.Cách đối đãi với Trần Tiểu Long vẫn giống như Dương Minh trước kia nhưng Tôn Cônlại có cảm giác kính sợ.
“Anh Côn ko ngờ hôm nay lại ngẫu nhiên gặp lại anh.” Dương Minh xuống xe,khóa cửa xe rồi quay sang nói với Tôn Côn.
“Dương Minh,cậu bây giờ..?”Tôn Cônnhìn chiếc BMW của Dương Minh,Tôn Cônhiểu rất rõ gia thế của Dương Minh,xuất thân từ gia đình công nhân,lúc trước muốn mua 1 quyển sổ mà cũng phải nghiến răng,thế mà bây giờ...
“Ha ha có chút phát tài,ko có gì đâu.” Dương Minh lắc lắc đầu cười nói:”Anh ăn trưa chưa?Đi thôi,cùng nhau ăn chút đồ.”
“Cái này...”Tôn Côncó chút do dự dù sao lâu rồi ko gặp Dương Minh 2 người cũng có chút xa cách,mà với thân phận hiện giờ của Dương Minh đã ko giống lúc kết giao với mình nữa.
“Anh Côn đây ko phải tính cách của anh a?” Dương Minh dường như nhìn ra ý tứ của Tôn Côncười nói:”Anh Côn lúc trước anh ko phải như vậy.”
“Được,hôm nay anh mời khách,cậu giúp anh giải vây,anh vẫn chưa cảm ơn cậu.”Tôn Cônnghe Dương Minh nói vậy cũng ko ngại ngùng nữa,hào sảng nói.
“Đừng mà,giải vây cái gì chứ.Tên Trần Tiểu Long đấy với em có chút thù oán,hôm nay cho dù ko phải là anh,em cũng dừng xe giáo huấn hắn 1 chút.” Trần Tiểu Long xua xua tay:”Thằng nhóc này mua xe mới là muốn thể hiện với bạn gái em,định đi cưa bạn gái em,làm sao em tha cho nó được.”
“Bạn gái của cậu...”Tôn Côncó chút sửng sốt.Xem ra quan hệ này rất phức tạp, bất quá nói như vậy thì tên Trần Tiểu Long cũng đáng bị thu thập.
“Là Trần Mộng Nghiên,anh đã gặp qua rồi.” Dương Minh cười cười nói.
Tôn Cônđã gặp qua Trần Mộng Nghiên,Lâm Chỉ Nhược, Triệu Oánh nên xem ra cũng hiểu rõ tính cách của Dương Minh.”À thì ra là cô ấy.”Tôn Côngật gật đầu:”Anh vẫn nhớ,là 1 cô gái rất tốt.”
“Đi thôi,vẫn là em mời khách.” Dương Minh cười cười nói:”Em lần này ko phải là giải vây mà lần này anh phải tự đi sửa xe rồi.”
“Anh cũng biết thằng nhóc đó sẽ ko sửa xe cho anh,nó ko bắt anh bồi thường cho nó là tốt lắm rồi.”Tôn Cônlắc đầu cười khổ nói:”Loại người như hắn,anh ko thể trêu nổi.”
“Chúng ta đi vào trước tìm chỗ ngồi rồi em gọi cho Trần Mộng Nghiên bảo bọn họ tới đây.” Dương Minh nói.
“Ok”Tôn Côngật đầu cùng Dương Minh đi vào trong quán.Bây giờ Tôn Cônđã nhìn ra Dương Minh vẫn là Dương Minh của ngày trước ko có gì thay đổi.
Sau khi 2 người ngồi ở trong quán Dương Minh liền gọi điện cho Trương Tân:”Trương Tân,tôi ở đường Hồng Tiền quán hải sản Hải Tân,1 lúc nữa cậu đi đón Mộng Nghiên và Chỉ Nhược sau đó đi thẳng đến đây là được rồi.”
“Đường Hồng Tiền,Quán hải sản.?”Trương Tân sửng sốt trong lòng thầm nói Dương Minh sao lại tìm 1 chỗ xa như vậy cách trường học cũng mấy cây số ,nhưng cũng vẫn nói:”Ok,tôi sẽ đi đón 2 chị dâu sau đó đến đó tìm anh.”
Dương Minh dập điện thoại liền gửi cho Mộng Nghiên 1 tin nhắn bảo nàng ko cần đến trường nữa lát nữa cùng Chỉ Nhược chờ Trương Tân qua đón rồi đền thẳng đây.
Làm xong mấy việc này Dương Minh mới bỏ điện thoại xuống ngẩng đầu lên hỏi Tôn Côn:”Anh Côn gần đây cuộc sống như thế nào?”
“Ài,cũng tạm qua ngày thôi.”Tôn Côncuời khổ nói:”Là 1 người lái taxi như anh,còn có thể làm được cái gì chứ?”
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thanhco79 vì bài viết hữu ích này:
Chương 1703:Phiền phức của Tôn Côn
Người dịch:thanhco79
Thu gọn nội dung
“Lái taxi cũng ko tồi,năm nay thành phố chúng ta sửa đường,ko phải rất nhiều người ra đường đều ngồi xe taxi sao?”Dương Minh cười nói.
“Nói cũng đúng.Bất quá …ài…cũng có thể là do anh đen đủi,gặp phải công ty taxi này,chi phí quá cao,có chút chịu ko nổi.”Tôn Côncười khổ nói:”Con trai anh cuối năm nay đi học rồi mà tiền học phí vẫn chưa chuẩn bị đủ.”
“Chi phí cao?Xe này ko phải anh đã mua đứt rồi sao?”Dương Minh có chút kì quái hỏi.
“Là mua đứt rồi,nhưng là do công ty thu phí cao.Hợp đồng của anh năm nay là hết hạn,nhưng họ vẫn ko cho đi.Anh muốn chuyển sang công ty khác nhưng họ ko chịu mà ép anh kí tiếp hợp đồng.”Tôn Côncười khổ nói:”Trong hợp đồng có 1 khoản đặt cọc lớn ko hợp lý,bất quá chúng tôi là 1 tập thể yếu đuối ko có cách nào…Ai bảo ông chủ công ty có thực lực mạnh hơn,tôi cũng ko chọc vào được.”
“Hết hạn rồi mà ko cho đi?Anh ở công ty taxi nào vậy?”Dương Minh nhíu nhíu mày.
“Công ty Đại Đức…”Tôn Cônnói.
“Chưa từng nghe qua…”Dương Minh lắc lắc đầu .
“Cậu ko phải người trong nghề,khẳng định là ko biết.”Tôn Côncười:”KO sao tôi cố thêm vào cũng có thể nộp đủ số tiền ấy,chỉ là ko có tiền cho con đi học,trước tiên đành để cho nó học ở trường tiểu học gần nhà vậy,lúc nào có tiền thì chuyển trường sau.”
“Công ty của anh tại sao lại ko cho anh đi?Anh có vi phạm điều lệ nào gì của công ty ko?”Dương Minh gật gật đầu hỏi.
“Cái đó thì ko có.Đây là công ty taxi đơn phương ko cho đi.Mọi người đều đi cả thì hắn kiếm tiền ở đâu?”Tôn Cônnói:”Những người gặp cảnh ngộ như anh trong công ty cũng ko ít.Bất quá nếu biết đường đi nước bước và có quan hệ nhờ người nói với ông chủ thì cũng có thể đi.”
“Vậy thì để chiều nay em đi cùng anh xem thế nào?”Dương Minh nghĩ 1 lúc rồi nói.Chuyện này là chuyện của Tôn Cônnếu đổi là người khác Dương Minh cũng ko cần để ý.Mỗi ngành nghề đều có qui tắc riêng của mình.Trong hoàn cảnh ko tổn hại lợi ích gì quá lớn Dương Minh cũng sẽ ko can thiệp vào vì hắn ko phải là đại hiệp.Giống như Bạo Tam Lập trước kia cũng có nhiều ngành nghề đen Dương Minh cũng chỉ để hắn từng bước mà rút đi chứ cũng ko mạnh mẽ mà can thiệp vào chuyện gì.
“Cậu?”Tôn Côncó chút sững người,nhưng ngay lập tức phát hiện ra Dương Minh bây giờ đã khác trước rất nhiều ko biết chừng cũng có thể giải quyết được chuyện này,liền nói:”Vậy thì tốt quá,nếu thực sự có thể chuyển được đến công ty khác tốn kém 1 chút cũng ko sao.”
“Đi xem trước rồi nói.”Dương Minh xua xua tay.
Tôn Côngật gật đầu,trong lòng tuy rằng cảm thấy Dương Minh đã hơn trước rất nhiều.Nhưng Dương Minh ko hiểu rõ nghề taxi ko biết có thể giúp được mình ko,cũng ko chắc chắn lắm nhưng thấy Dương Minh nhiệt tình như vậy trong lòng cũng rất cảm động.
Dương Minh cùng Tôn Côngọi đò trước chờ mấy người Trương Tân đến,ko lâu sau Trương Tân cùng Triệu Tư Tư,Trần Mộng Nghiên ,Lâm Chỉ Vận mấy người cùng nhau đi vào trong quán.Tôn Cônthấy Trần Mộng Nghiên và Lâm Chỉ Vận sánh vai nói cười đi vào trong quán rất ngạc nhiên,nếu Tôn Cônnhớ ko nhầm thì 2 cô nàng đều có quan hệ với Dương Minh,mà 2 nàng đi đến cùng nhau lại còn nói cười vui vẻ nữa chứ,điều này làm cho Tôn Cônrất ngạc nhiên,chẳng lẽ 1 trong 2 người đã bỏ cuộc rồi biến thù thành bạn rồi?
“Lão đại,xe của anh làm sao vậy?Sao lại bị đâm móp 1 chỗ to như vậy.”Trương Tân vừa vào cửa,nhìn thấy Dương Minh liền kêu lên:”Bên cạnh còn 1 cái taxi cũng bị móp,ko phải 2 người đâm vào nhau chứ?”
“Anh Côn.”Trần Mộng Nghiên và Lâm Chỉ Vận lúc trước đều cùng Dương Minh gặp qua Tôn Cônnhưng là ở hoàn cảnh khác nhau nay vừa nhìn thấy Tôn Cônở đây có chút bất ngờ cùng cất tiếng chào hỏi.
“Trần Mộng Nghiên …Lâm…”Tôn Cônnhận ra Trần Mộng Nghiên nhưng gọi đến tên Lâm Chỉ Vận thì ko nhớ được tên của Lâm Chỉ Vận .Dương Minh cùng Lâm Chỉ Vận chỉ ngẫu nhiên ngồi qua xe Tôn Côncó 1 lần mà cũng ko có giao tiếp gì nhiều nên Tôn Cônko nhớ được cũng là chuyện bình thường
“Lâm Chỉ Vận ,bạn gái của em.”Dương Minh giới thiệu với Tôn Côn.
“Bạn gái?”Tôn Côntrợn trừng con mắt cổ quái nhìn Trần Mộng Nghiên,thấy trên mặt Trần Mộng Nghiên cũng ko có biểu hiện gì kì quái,trong lòng lại càng ngạc nhiên.Cái tên Dương Minh này thực là có 2 bạn gái mà 2 người này lại chung sống hòa bình vui vẻ với nhau,điều này thật là thần kì a.
“Anh Côn.”Lâm Chỉ Vận cũng rất thân thiện gật gật đầu chào Tôn Côn.
“Ồ,chào em.Lâm Chỉ Vận .”tuy rằng trong lòng rất nghi ngờ,nhưng cũng ko tiện hỏi nhiều,đành dẹp bỏ nghi ngờ gật gật đầu với Lâm Chỉ Vận .
“Trương Tân ,anh em sinh tử của em.”Dương Minh kéo Trương Tân lại vỗ vai giới thiệu với Tôn Côn:”Lúc trước cũng nói qua với anh rồi,chỉ là chưa có cơ hội ngồi cùng nhau.”
“Anh Côn,em cũng nghe lão đại nói qua,lúc hắn chưa có xe thường ngồi xe của anh đến nhà em.”Trương Tân cười nói:”Đây là bạn gái em Triệu Tư Tư.”
“Anh Côn.”Triệu Tư Tư cũng cười cười gật gật đầu chào Tôn Côn.
Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi,đồ ăn cũng bắt đầu được bê lên.Dương Minh cũng ko khách sáo cầm ngay 1 chiếc càng cua lên ăn,mọi người cũng nhao nhao động thủ.Không biết từ lúc nào Dương Minh đã từ từ trở thành người lãnh đạo của bữa tiệc,mọi người đều nhìn hành động của Dương Minh mà làm.Điều này làm Dương Minh có chút khó chịu,nhưng cũng ko có cách nào.Từ sự biến đổi của thân phận và địa vị thì Dương Minh cũng biết muốn tìm lại cảm giác ngày xưa là việc ko thể.Tôn Côntuy rằng đã có chút thích ứng nhưng cũng ko còn dáng vẻ tùy tiện như trước kia.
Vì buổi chiều còn có việc nên họ ko có uống rượu.Ăn xong Dương Minh để Trương Tân đưa Trần Mộng Nghiên các nàng về trường học,còn mình đi cùng Tôn Cônđến công ty taxi,xem xem có thể giải quyết vấn đề gì ko.
“Anh Côn đi thôi.Anh đi trước dẫn đường em theo sau.”Ra khỏi quán Dương Minh liền nói với Tôn Côn.
“Đi thôi.”nếu chỉ là 1 mình thì Tôn Côntuyệt ko dám quay lại công ty nữa,vì hắn biết ông chủ đã thuê 1 đám người trực ở công ty,lần trước Tôn Cônđã tận mắt chứng kiến 1 đồng nghiệp bị những người đó đánh ra khỏi cửa.Có thể nói những người đó so với bọn lưu manh ko nói đạo lý ko có gì khác biệt,Tôn Cônđã bị dọa đến phát sợ rồi.Nếu ko phải có Dương Minh thì có nói gì đi nữa Tôn Côncũng ko dám quay lại công ty nhắc đến chuyển công ty.
Tôn Cônđi trước dẫn đường Dương Minh đi theo sau,rất nhanh đến trước 1 tòa nhà 3 tầng nằm ở 1 vị trí rẻ tiền,ở trên treo 1 tấm bảng hiệu,trên bảng viết:Công ty TNHH taxi Đại Đức thành phố Tùng Giang.
Tôn Côndừng xe trước tòa nhà,Dương Minh cũng dừng sát ngay bên cạnh xe của Tôn Côn.
“Dương Minh ,là chỗ này…”Dương Minh vừa xuống xe Tôn Cônliền nói:”1 lát nữa sau khi vào trong ngìn vạn lần đừng kích động,ở bên trong đều là người xấu,nói dọa người 1 chút thì có chút giống xã hội đen,có rất nhiều tên thích đánh người đấy.Chúng ta đừng có phát sinh xung đột với chúng.”
“Đánh người a?”Dương Minh nhìn tòa nhà 3 tầng trong lòng cười lạnh 1 tiếng.Nếu đổi lại là 1 tên nhóc Dương Minh ngày trước có thể sẽ bị dọa cho vãi đái,nhưng Dương Minh hiện tại thì ngay cả Kim Ưng bang còn bị hắn tiêu diệt thì làm sao phải để ý đến mấy nhân vật nhãi nhép này chứ?
“Đúng vậy,1 lát nữa xem xem,nếu ko có quan hệ thì bỏ qua đi cũng được,Anh ở đây lái xe cũng đủ để bù vào.Thôi thì chi phí cao thì kiếm ít đi 1 chút,bất quá cuộc sống cũng ko có vấn đề gì.”Tôn Cônnói.
Dương Minh biết hoàn cảnh gia đình của Tôn Côn.Đã bỏ vợ 1 mình nuôi con,cuộc sống thực cũng ko dễ dàng gì,đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu mà Dương Minh giúp Tôn Côn.
“Đi thôi,vào trong xem đã rồi nói.”Dương Minh gật gật đầu bý bảo Tôn Cônđi trước dẫn đường.
Tôn Cônquen thuộc đi thẳng vào trong,người trực ban ở cửa thấy là Tôn Cônliền cúi đầu xuống ko thèm để ý đến hắn.
Dương Minh đi theo Tôn Cônlên tầng 2.Đến trước 1 phòng có treo tấm bảng:”Tư vấn công việc” thì dừng lại gõ cửa.
“Cửa ko khóa,vào đi.”Từ trong phòng truyền đến 1 giọng nam có vẻ khó chịu.
Tôn Cônthì hình như đã quen rồi nên ko cảm thấy gì nhưng Dương Minh thi nhíu nhíu mày,đây là thái độ gì a,trước đây nghe nói công ty taxi đều là để phục vụ tài xế taxi mà bây giờ xem ra trong đó cũng có con sâu làm rầu nồi canh.
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thanhco79 vì bài viết hữu ích này:
Chương 1704:Tôi đã nhiều năm không làm đại ca
Người dịch:thanhco79
Thu gọn nội dung
Tôn Cônđẩy cánh cửa cùng Dương Minh đi vào trong.
Ở trong phòng có 1 người đàn ông đầu trọc đang ngồi gác 2 chân lên bàn miệng ngậm điếu thuốc đang chơi đại địa chủ,nghe thấy có người đi vào cũng ko thèm ngẩng đầu lên hỏi:”Ai?Có việc gì?”
“Anh Triệu,là tôi,Tôn Côn.”Tôn Cônvội cung kính trả lời.
“Tôn Côn?”gã trọc đầu liếc mắt nhìn Tôn Côn1 cái,có vẻ khó chịu nói:”Anh đến làm gì?Đến kí tiếp hợp đồng hả?”
“Ko phải…Tôi là đến hỏi chuyện chuyển công ty…”Tôn Cônvội nói.
“Anh nói cái gì?”gã trọc đầu nhướn mày lên,bỏ con chuột trong tay xuống,vẻ mặt hung ác ngẩng đầu lên :”Anh nói lại 1 lần nữa xem,anh đến làm gì?”
“Tôi..Tôi nói là tôi muốn chuyển công ty…Hợp đồng của tôi đã hết hạn rồi…”Tôn Côncẩn thận nói.Nếu ko phải là đi cùng Dương Minh đến,Tôn Cônkhẳng định đã bỏ chạy rồi.
“Chuyển công ty?Chuyển cái đầu anh a,ko phải đã nói với anh là ko thể chuyển rồi sao?Có phải anh ko muốn tiếp tục trong nghề taxi làm nữa?”gã trọc đầu vỗ bàn sau đó lấy tay sờ mũi giọng tức giận quát.
“Triệu mũi to?”Dương Minh lúc trước nhìn gã trọc đầu họ Triệu này rất quen,nhưng nghĩ mãi mà cũng ko nhớ ra là đã gặp ở đâu.nhưng vừa rồi nhìn thấy động tác vuốt mũi theo thói quen của hắn liền nhớ ra người này là ai!Hắn ko phải là 1 tên đàn em theo mình lăn lộn hồi cấp 2 tên là Triệu Đại Bao biệt danh là Triệu mũi to sao?
Chính lúc Triệu Đại Bao đang ra oai đột nhiên nghe thấy nghe thấy có người kêu biệt danh của mình liền ngẩn người.Đây là biệt hiệu lúc mình còn lăn lộn,từ sau khi làm quản lý của công ty taxi thì đã có rất ít người gọi biệt danh “Triệu mũi to”của mình,đều gọi mình là anh Triệu hoặc giám đốc Triệu.
Lúc này đột nhiên có người gọi biệt danh của mình làm cho Triệu Đai Bao có chút bất ngờ.Hắn lúc trước ko hề để ý đến người bên cạnh Tôn Côn,bây giờ ánh mắt liền chuyển sang thân mình Dương Minh,bắt đầu cẩn thận đánh giá.
“Hả?”Triệu Đại Bao có chút hoảng sợ kêu lên 1 tiếng.Bỏ 2 chân đang để trên bàn xuống đứng dây chạy về phía Dương Minh cẩn thận nhìn lại 1 lần nữa,sau đó liền nhận ra Dương Minh dùng tay chỉ vào người Dương Minh nói:”Dương Minh ?”
“Triệu mũi to,cậu vẫn nhận ra tôi.Xem ra cậu lăn lộn cũng ko tồi a?”Dương Minh dửng dưng nhìn Triệu Đại Bao.
Nếu ko phải lúc trước Dương Minh và hắn có chút quan hệ thì tình huống lúc trước Triệu Đại Bao hò hét làm loạn đấy Dương Minh có thể tha cho hắn sao?Sớm đã cho hắn 1 cái bạt tai rồi.
“Cũng xem là được.”Triệu Đại Bao có chút đắc ý,hơn nữa là trước mặt lão đại cũ của mình hắn càng cảm thấy tâm hư vinh của mình đã đạt được rồi,rất là vừa lòng nói:”Dương ca,ko phải anh đến đây tư vấn để làm tài xế taxi đấy chứ?Anh yên tâm đã đến công ty của tôi thì tôi nhất định sẽ chiếu cố đến anh.”
Tôn Cônthấy Dương Minh quen biết Trương Đại Bao,liền mừng thầm.Vốn hắn nghĩ chuyện hôm nay ko có hi vọng gì rồi nhưng ko ngờ gió lại đổi chiều,nhìn Dương Minh và Triệu Đại Bao quen thuộc như vậy,Tôn Côncảm thấy hôm nay chuyện của mình có thể giải quyết được.
Dương Minh cười lắc lắc đầu :”Tôi ko đến làm tài xế taxi,tôi đi cùng anh ta tới đây.”nói xong liền chỉ chỉ Tôn Côn
“Cùng anh ta?Tôn Côn?”Triệu Đại Bao nhìn Tôn Côn1 cái,vẻ mặt liền âm trầm:”Dương ca,anh đi cùng anh ta đến đây làm gì?”
Nhìn sắc mặt của Triệu Đại Bao Dương Minh liền biết tên Triệu Đại Bao này 8 phần là huênh hoang tinh tướng rồi,hắn cũng đã quên ngày trước mình là lão đại của hắn rồi.
“Triệu mũi to,đã là người mình thì cũng dễ giải quyết,cậu viết cho anh ta cái chứng nhận để anh ta chuyển đi.”Dương Minh nhìn Tôn Côn1 cái nói với Triệu Đại Bao.
“Chuyển đi?Vậy thì ko được.” Triệu Đại Bao 1 câu liền cự tuyệt đề nghị của Dương Minh .
Triệu Đại Bao quả quyết ko lưu tình làm cho Dương Minh có chút bất ngờ.Vốn Dương Minh nghĩ rằng Triệu Đại Bao sẽ gây khó dễ 1 chút nhưng cũng sẽ giải quyết được.Thật ko ngờ tên tiểu tử này lại trực tiếp từ chối thế này.
Mà Tôn Côncũng sửng sôt lúc trước thấy Dương Minh Triệu Đại Bao quen thuộc như vậy mà ko ngờ bây giờ lại ko nể mặt chút nào.
“Triệu mũi to,đây là cậu có ý gì?”Dương Minh lạnh lùng nhìn Triệu Đại Bao:”Cậu ko nể mặt tôi?Cậu đừng quên lúc trước cậu bị người ta đánh,ai đã ra mặt giúp cậu?”
“Hắc hắc,Dương Minh cậu cũng nói,đó là trước kia.” Triệu Đại Bao cười lạnh nói:”Vì nể mặt cậu,nên cậu gọi tôi Triệu mũi to tôi cũng chấp nhận,đây là biệt hiêu,người nào cũng có thể kêu sao?Cho cậu thể diện tôi mới gọi cậu 1 tiếng Dương ca,ko cho cậu thể diện thì cậu chả là cái gì cả.Cậu vẫn cho rằng bây giờ là lúc còn đi học sao?Cậu cho rằng cậu vẫn là lão đại.”
“Thật sao?Cậu thật cho rằng là như vậy?”Dương Minh dửng dưng nhìn Triệu Đại Bao hỏi ngược lại.
“Tôi ko làm đại ca nhiều năm rồi…tôi ko thích cái giường lạnh như đá…” Triệu Đại Bao dùng giọng mũi hát lên còn nháy mắt trêu chọc Dương Minh :”Dương Minh ,Dương đại ca,cậu ko biết tôi bây giờ có thân phận gì sao?Cậu ko biết tôi theo ai lăn lộn sao?”
Vừa nghe Triệu Đại Bao hát châm chọc Dương Minh,Tôn Cônbiết là chuyện ko hay rồi,xem ra chuyện chuyển công ty là ko có hi vọng rồi. Triệu Đại Bao ko những ko nể mặt Dương Minh mà lại còn châm chọc Dương Minh nữa.
Nghe Triệu Đại Bao hát Dương Minh lại thấy ko tức giận mà là buồn cười,cái gì là thân quen đây,cái gì là lâu rồi gặp qua ở chỗ nào đây? Triệu Đại Bao đã ko niêm tình cũ thì Dương Minh cũng ko cần cho Triệu Đại Bao thể diện nữa,ko cần cố kị chuyện xưa nữa, Triệu Đại Bao đã làm ra ve ko quen biết thì Dương Minh cũng ko co cách nào khác đành phải cho hắn nếm chút quả đắng.
Dương Minh giơ tay túm cổ Triệu Đại Bao nhấc lên:”Giọng của mày ko ra làm sao cả.Bài hát này mày hát khó nghe quá.”
“Khè khè…bỏ tao ra..” Triệu Đại Bao ko ngờ Dương Minh khỏe như vậy,cũng phải biết rằng mình to như thế này mà bị Dương Minh 1 tay nhấc bổng lên:”Mày bỏ tao xuống trước đã…”
“Chuyển hay ko chuyển?”Dương Minh lạnh lùng hỏi.
“Tao…mày bỏ tao xuống trước…cái gì cũng có thể nói mà..” Triệu Đại Bao bị Dương Minh túm cổ suýt ngất sửu,mặt đỏ bừng nói.
“Dương Minh ,đừng kích động…”Tôn Cônthấy mặt Triệu Đại Bao tím ngắt xem ra sắp ngất sửu đến nơi liền sợ hãi ,sợ Dương Minh làm ra chuyện gì nhỡ gây ra án mạng thì ko tốt,vì vậy liền vội vàng khuyên nhủ:”Dương Minh,hay là thả nó xuống trước đi.”
“Rầm”1 tiếng Dương Minh nem Triệu Đại Bao xuống đất:”Đây là tao nể mặt anh Côn,tha cho mày 1 lần.Tao bây giờ ko phải lão đại của mày nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể xử lý mày.”
Vốn Triệu Đại Bao vẫn có chút cố kị Dương Minh nhưng nghe thấy Dương Minh gọi Tôn Cônlà”Anh côn” liền yên tâm. Triệu Đại Bao hiểu rất rõ bối cảnh của Tôn Cônmà Dương Minh lại gọi Tôn Cônlà “Anh Côn” vậy thì chắc chắn Tôn Cônmời đến ko phải nhân vật lợi hại gì,chỉ là 1 nhân vật tầm thường mà thôi.
“Dương Minh,mày được lắm.Dám động thủ với tao.Mày có biết hậu quả ko?” Triệu Đại Bao sau khi đứng dậy nói.Tay ấn vào bộ đàm ở trên bàn hét to:”Lượng ca,có người gây chuyện,anh mau dẫn người lên đây.”
Nói xong Triệu Đại Bao vẻ mặt đắc ý nhìn Dương Minh:”Dương Minh,mày bây giờ quỳ xuống lạy tao 3 lạy tao sẽ tha cho mày 1 lần.Nếu ko mày thấy rồi đấy,đây là địa bàn của ai?Tao sẽ đánh gãy 2 chân của mày.”
“Xem ra mày ko cam lòng a”Dương Minh thở dài nói:”Tao là nghĩ đến tình xưa,ko muốn ra tay độc ác với mày,bất quá bây giờ thấy mày vẫn ko chịu tỉnh ngộ.Còn dám gọi người đến,vậy tốt thôi đã như vậy rồi thì cứ tự nhiên thôi.”
Dương Minh nếu muốn ngăn ko cho Triệu Đại Bao gọi người hắn hoàn toàn có thể ko cho Triệu Đại Bao chạm vào máy bộ đàm,bất quá Dương Minh vốn ko sợ Triệu Đại Bao gọi người đến.
“Hắc…Dương lão đại,mày điên rồi,mày bây giờ vẫn cho rằng mình là Vua đánh nhau?1 mình mày có thể đối phó với 1 nhóm người cầm vũ khí?” Triệu Đại Bao thấy Dương Minh bình tĩnh như vậy liền trào phúng nói.
Dương Minh nhíu nhíu mày ko thèm để lời nói của Triệu Đại Bao ở trong lòng.
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thanhco79 vì bài viết hữu ích này: