Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Huyền Vũ Môn > Xóm Hẻo
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Xóm Hẻo Mãnh Long thì hẵng quá giang.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 04-10-2007   #478
Ảnh thế thân của TracMoThu
TracMoThu
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 05-03-2006
Bài viết: 309
Điểm: 550
L$B: 16.107
TracMoThu đang offline
 
Réc ! réc ! réc ! Còi đã túc. Vua sân cỏ đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Có cãi cọ phân bua chi thì thằng thủ môn cũng cứ xắn tay áo mà giơ cái đầu ra mà chịu trận cho cả đội, nhá ! Thằng cha huấn luyện viên người Bồ của Gạch Đồng Tâm LA có bậm trợn cỡ nào cùng lắm chỉ dám tung chân đá vào không khí thế thôi. Đố có dám cãi !

Réc ! réc ! réc ! Trương chưởng quản vác đại đao múa rẹt rẹt. Cơ hảo hán hai tay áo tụ khí phồng mang đứng sau lược trận. Sa đầu lĩnh múa bài Nga Mi kiếm pháp khuyến mãi thêm bàn tay sắt bọc nhung. Nạp Lang đầu lĩnh năm năm tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển cũng sát khí đằng dằng...

Trên đường phố ta, vác cái Honda đang phom phom mà nghe cái réc là hồn bất phụ thể rồi. Đàng này, tới ba tiếng réc thì Trác mỗ có mà thành Trác Mộ Thu...n (hì thun quá mất mịe nó cái sự đời). Chê Trác hèn thì chịu (đâu đó trên kia có nói rồi cơ), chớ...rét quá thì phải tới cái thảm trạng đó thôi, thằng nào chả thế, đâu phải mình mình mà...chối.

Ở địa phương, mới ba chớp ba nháng đi làm về mà nghe con nít nói lại cha công an khu phố tới kiếm thì bộ đồ lòng cũng lộn xộn, chả biết nổi đâu là trời, đâu là đất. Đàng này, thứ dữ xuất hiện tùm lum, không im cái mồm lại coi chừng gãy cổ.

Nhá nhá. Nhiệt công tử với Lê.N huynh đài khéo mà giữ mồm giữ miệng nhá. Trác mỗ là không có ý kiến ý cò chi nữa nhá. Chúng nó mà có hỏi thì cũng nhớ báo cáo rằng thì là chúng ta chỉ là sơ giao thôi, chả có tình cảm sâu sắc chi, gặp nhau như bèo mây hội ngộ, chén rượu giang hồ chung ai nấy uống, tiền ai nấy trả. Nhớ là đừng có bảo ai bao ai, chúng nó nghi ngờ đồ rằng có mua chuộc tài trợ của bọn xấu thì...bỏ bố, gương mấy ông thầy chùa sờ sờ ra đấy, còn không biết trông à. Thế nhá, thương nhau một tẹo cho cái thân lão liệt được nhờ.

Rét, Trác rét rõ ràng. Trời chưa lập đông đã rét. Đi đường trường quên đội mũ mô-tô không những bị phạt, bị giam xế, lạng quạng gặp ông quan ổng đang bực bội chuyện chi là ăn tát như chơi. Vào mạng quên trữ băng keo cả cuộn, keo dính chuột cả bao, lơ tơ mơ hí ha hí hởn quác cái mồm ra sủa thì vạ miệng là cái chắc. Nghe mùi công an mạng phảng phất đâu đây, không co vòi sửa tướng là đừng có trách sao quả tạ bổ vào đầu.

Đáng lẽ phải viết một bản kiểm điểm gởi lên các bậc phụ mẫu chi dân mà ăn năn hối lỗi. Nhưng, đang cơn run rẩy, ý tứ nó lộn tùng phèo, e hành văn có phần lộn xộn, bà hú mà sơ sẩy có trà trộn cái chi ẩn ý ẩn nghĩa vô đó có mà đi...học tập tốt mới về là...thúi hẻo. Chả dại. Mai mốt nhé, khi nào Trác mỗ hoàn hồn, hứa có một bài kiểm điểm bằng văn vần đàng hoàng tươi đẹp bằng năm bằng mười cái bài dở hơi hôm nay. Chờ đấy !

Tài sản của TracMoThu
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 05-10-2007   #479
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.233
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Lê Nguyễn Xem bài viết
chứ muội huynh mình cứ ngồi đây chửi đổng chửi xiên thì cũng chả được cái ....x gì, tốn thời gian thôi.
Vậy liệu muội có làm ko? Hay nó vượt quá khả năng của muội. Có thể một mình muội ko làm được nhưng một trăm một ngàn người dồn sức thì chắc là được chứ nhỉ.
Chửi cũng là một phương pháp trong nhiều phương pháp dùng để bày tỏ những cảm xúc: phẫn nộ, bức xúc, bất bình vân vân và vân vân. Cảm xúc nào thì cũng đều chuyên chở một nội dung rõ ràng, đi tới một mục tiêu nhất định. Cho nên dù là chửi, muội cũng có nguyên tắc riêng:

- Không chửi để bênh vực cái sai.
- Không tránh né sự thực, thẳng thắn nhìn vào thực trạng và biết trách nhiệm những gì mình viết ra.
- Khi đã muốn loan tin qua dạng châm biếm hoặc phiếm vui hay chửi cho bỏ ghét thì không biến sai thành đúng hoặc không bóp méo cái đúng trờ thành cái sai.

Với thời đại hôm nay, muốn nhận biết đúng hay sai qua rất nhiều phương tiện truyền thông, báo chí, tài liệu tham khảo...) sẽ rất dễ dàng cho người tìm hiểu vậy. Lời chửi từ sự khởi đầu và liên tục cho biết đã nhập cuộc, bày tỏ một phản ứng từ những sự việc bao quanh cuộc sống. Trình bày suy nghĩ của mình cùng chia sẻ những "đường tin" chung với mọi người. Nếu biết tôn trọng sự thực và có tư tưởng thoáng biết tôn trọng tự do ngôn luận thì há không phải là một điều rất lý thú hay sao? Bản thân muội không ngại đối diện trước những phản ứng từ "một số nhỏ" đã có sẵn ấn tượng từ sách vở, mang tư tưởng cứ nói, chửi là đã có ý đồ chống đối chính quyền. Mong muốn một sự tốt đẹp hơn mà không nói lên cái xấu thì hóa ra cố tình né tránh rồi. Hành động này cũng tùy thôi chứ biết sao giờ, nhưng điều quan trọng là QA không còn cảm giác mình bị cô lập, cô đơn chỉ có một mình trên con đường đang đi. QA tin, nếu mình nói đúng, chửi đúng thì mình sẽ có được sự đồng tình từ những người khác.

Còn như về phần vật chất, khi mà mình đã không có khả năng để giúp đỡ mà ngay cả lên tiếng nói chỉa sẻ những bức xúc cùng những người dân nghèo mà cũng chọn thái độ im lặng, làm ngơ thì mới cho là tốt chăng? (không được cái x gì là miễn nói, phỏng?). Muốn đóng góp một tiếng nói trong muôn vàn tiếng nói đã có, nói cho những người cần được nói đến. Chửi (hê hê) chửi tới những sự việc đáng chửi dành cho những người đáng ăn chửi. Người nào? Thôi bỏ đi Tám, còn làm bộ.... hỏi !

Trích dẫn:
Mà giúp tiền một người, thế cả xã phá kế hoạch lẽ nào ko giúp hết, tị nạnh chết. Mà giúp lần này, lần khác họ lại tòi thêm đứa con thì lại giúp nữa à. Đấy, chuyện là thế.[/
Đâu có thể nghĩ vậy được trời Truyền thống người dân Việt mình từ thuở xưa lận, giữ quan niệm gia đình nào mà nằm trong diện "con đàn cháu đống" được đánh giá là một gia đình Đại Phúc & Đại Lợi đấy ! (huynh có thể hỏi chiện mấy cụ già về điều này). Cho nên niềm vui đẻ nhiều con có ý nghĩa lắm. Khi đất nước lâm vào tình trạng kinh tế khó khăn nên thiếu thốn, kêu gọi hạn chế sinh đẻ thì cũng được đi. Mà ngẫm thấy buồn, lúc nào cũng thấy gào hạn chế là sao? Vậy đất nước vẫn còn khó khăn hoài à? Ở nước ngoài, người ta lại than phụ nữ "lười đẻ" quá, tương lai người già nhiều hơn người trẻ nên ra sức khuyến khích thêm nhiều quyền lợi để mong mấy bà chịu đẻ cho nhiều. Mà thôi, đất nước mình nghèo quá mạng mà, so sánh với anh hàng xóm tư bản là không phải rồi. Với sự nghèo đói dân không thể đổ thừa cho "ông quan" và "ông quan" thì không chịu trách nhiệm với sự nghèo của dân (chịu khổ cho quen) lại không thể giúp hay làm được gì để đưa dân thoát ra được cảnh nghèo đó cả thì cũng đành chịu chứ biết sao giờ. Nhưng, cấm người ta "***" tới đứa thứ ba mà lỡ "***" rồi thì cũng phải chịu chứ sao giờ. Mà không thể giúp dân cho hết nghèo thì ít ra cũng đừng đè thêm mấy cục đá nặng lên lưng dân nghèo mới đúng. Nhà dân có con gà mà quan cứ rống đòi con bò thì kiếm ở đâu ra? Lại còn cắt cái rẹt giấy chứng nhận nguồn gốc của trẻ nữa, khác gì ép dân vào con đường cùng không còn hy vọng gì.

Giúp trẻ (từ nhiều gia đình) cho một lần cũng coi như đã giải quyết một số khó khăn tức thời cho dân dể thở rồi. Mà ngay cả quan thủ kỹ kiểu: "Tha đứa thứ ba lỡ nó "***" ra đứa thứ tư thì sao?" Suy nghĩ kiểu không hề có hậu đằng sau là thấy oải rồi. Miễn giúp đi đã rồi hãy nói hãy nghĩ tới lần sau, ghét cái thói sợ mất lợi trước mắt cho hiện tại mà chưa chi còn lo thủ sẵn trước cả cái lợi cho ngày sau là thấy vừa bẩn bựa vừa khốn nạn chết mịe rồi. Vụ sinh đẻ kế hoạch cũng là cái bể hốt bạc của cái gọi là: "Dân "***" đi con ạ! "Địt" đi cho quan có cái mà phạt chứ! Không "***" lấy đâu ra con số 3, 4, 5... thì quan lấy gì ăn từ cái "bể ***" của tụi bây, quan rủ nhau đọi à !". Mà chửi khốn nạn thì lại không chịu, chai mặt mà còn ngại gì nữa. Thì thôi gán cho dân lành mang luôn cho tiện, chỉ có dân là khổ khốn khổ nạn.

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh

Chỉnh sửa lần cuối bởi Quận Chúa Quỳnh Anh: 05-10-2007 lúc 11:28.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 05-10-2007   #480
Ảnh thế thân của TracMoThu
TracMoThu
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 05-03-2006
Bài viết: 309
Điểm: 550
L$B: 16.107
TracMoThu đang offline
 
Bản Kiểm Điểm hay Kiểm...Thảo gì đó - (em hỏng rành)

Dà. Tôi là Trác Mộ Thu
Cư dân xóm Hẻo cần cù sớm hôm (ts bố thằng nào đọc lộn thành cần cu)
Xin thề, không dám lôm côm
Tiền án tiền sự trống trơn hồn lành (vừa hồn hậu vừa hiền lành)

Gặp thời buổi đất bằng nổi sóng (nhắc tới thời sau cơn địa chấn long trời lở đất)
Né nhà cao cửa rộng về đây
Lều tranh xóm nhỏ vui vầy
(Có động đất cũng chỉ…trầy sơ sơ)

Khoái hưởng nhàn cà lơ xí muội
Chuyện thị phi hị hụi giả lơ
Tai nghễnh ngãng mắt lờ mờ (bởi tại cũng mang tiếng là bậc cao niên nên phải cố ra vẻ thế)
Mặc xác thiên hạ phất cờ dấy binh

Với Tống Giang cũng tình…đồng loại (vụ này chắc như bắp nghen)
Cùng Trương Thanh thơ lại tin qua
Đám đầu lĩnh hay la cà
Lai rai chén rượu chung trà mấy phen

Quan nhớn bé kẻ quen, người biết
Cũng trong vòng hào kiệt sơn lâm
Có qua lại, có nợ nần
Dăm ba bí mật nắm phần căn cơ (nói đại, có thì...tốt. không thì...thôi)
Phần lý lịch sơ sơ vậy vậy…
Tới trình bày chuyện mấy bữa nay
Trác xin kể lể rạch ròi
Quan trên cứu xét kịp thời thẩm tra

Vốn là :

Trời tháng chín tà tà giông bão
Thêm sập cầu chết bạo miền Tây
Lòng dân như tỉnh như say
Quan lại tác quái tác oai càng lừng

Cũ một chút : đám dân khiếu kiện (nhớ là khiếu kiện thôi, chớ bảo biểu tình, bảo thế là...sai đường lối trên giao)
Một Một Ba tóm liệng về quê
Công an hù dọa trẻ thơ
Cả năm chịu cảnh lơ ngơ khật khùng

Pê Mờ U người hùng đỗ bác (cúng thần cờ bạc cả triệu đô la Mẽo lận mà)
Rồi cô-ta vải vóc tèm lem
Vô Tình kiếm khách múa gươm
Thiếu gia Huyện ủy Bình Dương tung hoành

Không đội mũ, dân lành ăn bợp
Chấm mút tiền bão lụt thiên tai…
Kể cho đủ chắc tới mai…
Chỉ bây nhiêu đó nhàm tai tạm thời…

Trác mỗ cất mấy lời ta thán
Chúng anh hùng lạng quạng nhào vô
Lời qua tiếng lại xô bồ
Kẻ tả người hữu nhi nhô rân trời

Quăng tá lả rượu mời rượu phạt
Nộ khí dâng bát ngát trời xanh
Quán nghèo phút chốc tanh bành
Bàn lăn ghế chỏng đùng đoành…thấy ghê

Trác mỗ tính kiếm bề lánh đạn
Nghĩ lại mình cũng phận chủ nhơn
Nhảy ra lý lẽ thiệt hơn
(Công dẹp loạn rõ ràng…cũng có)

Người thiên hạ mài sừng vuốt mỏ
Giọng Trác tôi vừa nhỏ vừa…run
Mộ Thu đổi lại Mộ Thun
Ngọc kia chưa trác đã bung vỡ rồi…

Mã tà tới thổi còi réc réc
Giở nội quy hình luật ra đe
Cúi đầu vừa nín vừa nghe
Chân thành kiểm điểm re re một bài

Từ nay hứa đứng ngoài chánh trị
Lấy băng keo dán kỹ dưới trên
Dán mồm, khỏi thốt lời…rên
Dán đít, trung…tiện có quên đỡ…ồn

Từ nay hứa lời thơm ý đẹp
Khen, không khen, nhứt quyết không chê
Ơn dân ơn nước bề bề
Ơn chú ơn bác đem về đội chơi (đội, là thượng tôn, giống như đài ra rả thượng tôn luật pháp á)

Từ nay hứa chọn lời mà hót
Không xỏ xiên, chỉ ngọt mía lùi
Xóm nghèo dẫu rớt mồng tơi
Sống chết theo pháp luật – đời mới lên

Mấy lời sạch bách ruột gan
Giãi bày cặn kẽ, có ngoan chưa nào ?
Lương Sơn dấy ngọn cờ đào
Tiên phuông xóm Hẻo hàng đầu đi mau
Đi đâu ? Chả biết đi đâu !
Miễn là cứ nhắm hàng đầu mà đi
Hạ Hồi Địa Chấn lâm nguy
Thất phu hữu trách Trác thì…tiên phuông !

Trác Mộ Thu cẩn báiiiiiiiiiiiiiiiii (chớ nói lái thành ra cãi bấn...xúc xích nghen)

Tài sản của TracMoThu
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 05-10-2007   #481
Ảnh thế thân của Tí Teo
Tí Teo
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 22-03-2005
Bài viết: 12
Điểm: 39
L$B: 6.639
Tí Teo đang offline
 
Tí em đề nghị mời mấy cái trích dẫn kia đi Nghị Sự Sảnh chơi, ở đây coi bộ bức bối nhờ, em cũng thấy ngưa ngứa lạ.


Nếu em là cán bộ


Tí em
Ngỏng cổ thề với trời
Cúi cổ thề với đất
Quyết :
Trung với Tống Giang, Ngô Dụng
Hiếu với liệt tổ liệt tông quần chúng
Không ăn hai bát
Không nói hai lời
Không ăn tiền đút
Chỉ... xin nhận một chút chút
gọi là

Cha mẹ em đều mang tên "mấy cụ ở nhà"
Sớm sớm chiều chiều đều đến công viên tập luyện cả
Thân cò con em đành chịu gian truân vất vả
Mong các cụ ngày 3 bữa cơm cơm cháo cháo đặng qua ngày qua tháng
Thế mà thân em nhỏ nhoi chẳng thể nào cáng đáng
Dăm ba cái miệng thêm một thân con vợ đèo bồng
Ngày lại ngày chèo chống mấy buổi đò đông
Một khắc về nhà chứng kiến đầy một bầy nheo nhóc
Hỏi sao không xót ?

Thật tâm em đâu hề tham lam đút lót
Chỉ tội cái thân
Vì gia đình mới phải đi làm chuyện nhập nhèm
Rút chỗ này một ít, chỗ kia lén lấy thêm
"Chắc không sao đâu !" - nhiều lần em đều tự nhủ
Tiền lấy về em nào được để yên mà nhét cho đầy tủ
Cũng phải biếu chỗ này một ít, chỗ kia một ít để cho qua
Chuyện công sự em ngày ngày em đều làm... qua loa
Cái chính là biếu trên biếu dưới tìm cho mình một chỗ đứng
Ấy thế mà đúng
Em được lòng các bề trên mà tăng cho chức trưởng
Kinh nghiệm trong tay em tha hồ bành trướng
Quan hệ với các bề trên nay đã là chỗ thâm tình
Các cụ già nay khỏi phải ra công viên mà ở nhà nghe nhạc nhảy xập xình
Mấy cái miệng thêm con vợ em cũng khỏi phải phàn nàn thiểu não

Quan điểm của em là phải tạo mối đồng tâm hữu hảo
Đến lúc khó khăn còn biết nâng đỡ giúp nhau qua hoạn nạn thôi mà
Cùng nhau liên hệ làm chuyện cho qua quýt lập loà
Dân là dân phải chịu chứ can hệ gì đến nhà em
Nay chuyện vỡ lở em là em nói cho quần chúng xem
Ở trong tình cảnh em, ai mà chả làm thế
...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 05-10-2007   #482
Ảnh thế thân của Nạp Lan Dung Nhược
Nạp Lan Dung Nhược
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 15-03-2007
Bài viết: 215
Điểm: 132
L$B: 1.539.399
Nạp Lan Dung Nhược đang offline
 
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Quận Chúa Quỳnh Anh Xem bài viết

Giúp trẻ (từ nhiều gia đình) cho một lần cũng coi như đã giải quyết một số khó khăn tức thời cho dân dể thở rồi. Mà ngay cả quan thủ kỹ kiểu: "Tha đứa thứ ba lỡ nó "***" ra đứa thứ tư thì sao?" Suy nghĩ kiểu không hề có hậu đằng sau là thấy oải rồi. Miễn giúp đi đã rồi hãy nói hãy nghĩ tới lần sau, ghét cái thói sợ mất lợi trước mắt cho hiện tại mà chưa chi còn lo thủ sẵn trước cả cái lợi cho ngày sau là thấy vừa bẩn bựa vừa khốn nạn chết mịe rồi. Vụ sinh đẻ kế hoạch cũng là cái bể hốt bạc của cái gọi là: "Dân "***" đi con ạ! "Địt" đi cho quan có cái mà phạt chứ! Không "***" lấy đâu ra con số 3, 4, 5... thì quan lấy gì ăn từ cái "bể ***" của tụi bây, quan rủ nhau đọi à !". Mà chửi khốn nạn thì lại không chịu, chai mặt mà còn ngại gì nữa. Thì thôi gán cho dân lành mang luôn cho tiện, chỉ có dân là khổ khốn khổ nạn.
QA đang nói ở đâu ấy nhỉ!
Làm gì có cái chuyện ló ra đứa thứ ba thì bị phạt, có chăng là cái thời xa xưa như trái đất rồi, mà cũng là đối với công chức nhà nước thôi, chứ có phạt ai đâu á nà.

Nghe đồn người ta vẫn khuyến khích những người có điều kiện nên sinh nhiều nhiều con vào. Cũng nhằm tạo ra nguồn tri thức mới có điều kiện cho xã hội Mà nghĩ cũng ngộ. Càng tiến bộ, càng trí thức, càng có nhiều tiền, người ta dường như càng không thích sinh thì phải. Không biết là có điều kiện khách quan nào tác động vào hay không nữa. Giả dụ như đứa bạn vẫn hay nói đùa Ở quê cứ chiều tối đến là chẳng biết làm gì, chỉ biết chui vô mùng ngủ sớm, mà khi vô mùng rồi thì chẳng chịu ngủ sớm, cứ đụng tới đụng lui rồi khuya lắc khuya lơ mới chịu ngủ. Ái chà chà….

Chắc cũng có nguyên nhân mà mấy tay nhà giàu không muốn sinh lắm con. Theo tại hạ nghĩ có lẽ họ sợ chúng nó lớn lên sẽ tranh giành nhau cái gia tài cũng nên, hoặc dã, mà dường như nhiều lắm, các cậu ấm cô chiêu thường có yên phận bao giờ, hay phấn đấu như người thường đâu. Wow… chả biết có là tầng lớp tri thức mới của xã hội hay là…sử dụng điều kiện của mình lệch lạc…..

Chỉ là nên dừng ở hai con để nuôi dạy cho tốt, chứ có buộc phải dừng ở hai con đâu. Mà đã không có điều kiện nuôi dạy tốt thì cũng không nên sinh nhiều đẻ dai làm gì. Sinh thì dễ mà nuôi dạy thời bây giờ có dễ như kiểu trời sinh voi sinh cỏ đâu.

------------------
Trác tiên sinh kháy đểu NL nhé, hì


Chữ ký của Nạp Lan Dung Nhược
Thà ta phụ thiên hạ chớ không để thiên hạ phụ ta.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 06-10-2007   #483
Ảnh thế thân của TracMoThu
TracMoThu
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 05-03-2006
Bài viết: 309
Điểm: 550
L$B: 16.107
TracMoThu đang offline
 
Trích dẫn:
Trác tiên sinh kháy đểu NL nhé, hì
Ơ hay ! Kháy là kháy làm sao, lại đểu là đểu chỗ nào, nhỉ ! Nạp Lang hiền hữu !

Sóng to gió lớn rồi cũng qua, trời yên bể lặng, thiên hạ thái bình chả kém gì năm Gia Tĩnh triều Minh của ngài Nguyễn Du, Trác tôi thơ thẩn dạo chơi bằng cái xe Honda cà khổ của mình, thử liếc xéo coi cái cõi nhân gian còn có chi vui. Hì, không quên chụp lên đầu cái mũ bảo vệ óc o. Sực nhớ một câu đọc được của thằng cha kia (tánh chắc hay cà khịa) viết trên tờ báo nào đó hôm kia. báo nhà nước đàng hoàng nhá, ít ra là cũng cơ quan ngôn luận của đảng bộ dấm dớ nào đó. Cái câu í viết rằng : Bây giờ ta có thêm một lý do chánh đáng nữa để không quên đội mũ an toàn khi đặt cái mông mình lên cái yên (bất kể sau hay trước) của chiếc xế nổ. Trước kia, chỉ vì sợ bị bể đầu, sợ bị phạt, sợ bị giam xe, nay, còn để đừng bị công an bợp tai nữa. Kể ra, cái chú công an áo xanh ở HT cũng đáng được ngành GTVT tuyên dương, thực thi pháp luật một cách quyết liệt như thế thì đố cha thằng nào dám vi phạm luật lệ giao thông trước mặt chú. Nhà nước ta chưa điều chuyển chú qua cho mặc áo vàng là phí của giời, có khi còn phạm tội làm hao tổn nguyên khí quốc gia ấy chứ.

Tà tà dong xe qua mấy ngã tư, đèn xanh đèn đỏ được tuân thủ răm rắp, khách bộ hành thoải mái bước trên đường kẻ vạch vôi thoải mái, không cần chen lách qua những cái mỏ xe cứ hờm hờm rú ga vọt tới. Chà ! sao mà như trong mơ vậy cà, Trác thò tay nhéo một cái vào mặt mình xem đang mơ hay tỉnh, đau thấu trời (còn hơn bồ nhí nhéo), vậy là thực trăm phần trăm còn gì. Lạ nha ! Dân Sài gòn mà vầy là hơi bị ...bịnh, cha chả là khó tin.

Đánh xe thêm vài vòng nữa, Trác mắt chữ â, mồm chữ ô thấy rằng hầu như toàn thể dân ôm vô-lăng, đám cầm ghi-đông, và cả mớ đi bằng lô-ca-chưn đều tuyệt đối tuân thủ luật đi đường một cách hoàn hảo đến không tưởng. Trời sập còn chưa làm Trác kinh ngạc tới vậy. Quái, phải thử tìm hiẻu xem sao. Cứ cái kiểu đi đứng thế này là triệt đường sống của Trác rồi còn gì.

Chả là, trước giờ, Trác còn có mỗi một niềm tự hào là người duy nhứt luôn luôn thượng tôn luật pháp đi đường. Đèn đỏ, là dừng đúng vạch dù kèn tin tin chửi rủa phía sau, nhiều lần phải bỏ tiền túi ra sửa xe bị tông gãy vè sau, còn bị chửi là đồ hâm thường xuyên. Chạy xe là chỉ lò mò trên tuyến của mình, không bao giờ lấn ra lãnh địa của ô-tô. Qua mặt (toàn xe đạp) giữ cự ly an toàn tối thiểu. Rẽ trái đúng kiểu được dạy trong trường dạy lái xe, phải tới đúng tim ngã tư mới ẹo, không hề ép trái như 99,99% thiên hạ. Hì, kể cũng là nièm vui sót lại, nỗi tự hào cuối cùng để còn vui sống. Gặp bữa trờiđánh thánh vật như bữa nay, ai cũng chạy y chang mình, mất cả hứng !

Sao thế nhỉ, phải hỏi cho ra lẽ mới cởi được cái thắc mắc to đùng thế kia. Tấp vô quán cà phê, mà phải lựa quán nào có bãi giữ xe hợp pháp và không chiém dụng lòng, lề đường mới uống nha, người đội cả cái luật đi đường lên đầu mà sống, phải thế mới là nguyên tắc.

Kêu một ly cà phê đá cỡ đại, Trác quay qua ông khách ngồi bàn kế bên, một cụ có lẽ là cán bộ về hưu, hỏi bác có thấy chuyện lạ trên đường phố bữa nay không. Ông già tủm tỉm cười gật gù. Vậy chớ theo bác thì tại sao có hiện tượng đó xảy ra vậy ? Ông già lại tủm tỉm cười, tra gạn mãi không nói. Trác tôi tiu nghỉu ngồi nín thinh. Đưa mắt ra đường, cảnh xe chạy đông đúc mà hoàn toàn trật tự vẫn diễn ra như nãy giờ. Trên mặt ai cũng có nét gì đó như là hí hửng vậy. Thiệt, tội nghiệp, hình như chỉ có mình Trác là mù tịt, không biết đã có điều gì vĩ đại lắm xảy ra mới có thể tạo nên một hiện tượng kỳ bí như thế này.

Mãi tới lúc kêu tính tiền ly cà phê, ông cụ bàn bên mới quay qua hỏi. Ủa, chớ chú không biết thiệt sao. Dạ, không biết mới hỏi bác hồi nãy đó chớ. Nó là vầy. Số là ông nhà nước ổng kêu hiến kế cho ổng cách nào làm cho lực lượng cảnh sát giao thông không còn ăn hối lộ nữa. Chấm dứt một tệ nạn kéo dài thậm thượt tới bắt đau đầu mấy ổng. Có người bảo, có duy nhứt một cách : đó là, khi không còn cảnh sát giao thông nữa thì sẽ không còn cảnh sát giao thông ăn hối lộ nữa chớ sao.

Trác tôi té ngửa. Trời, vậy rồi cho giải ngũ hết hả bác ? Làm vậy sao được.
Đâu được, chú nói vậy là coi chừng bị quy cho là có ý đồ làm tan rã lực lượng công an á. Công an giao thông cũng là công an, là lực lượng bảo vệ chuyên chính vô sản mà. Đâu mà cho giải ngũ ngọt xớt vậy
. Ông già nói xong lại cười, ngó cái miệng móm xọm thấy ứa gan mà không dám đốc thúc ổng.

Chiêu một ngụm trà, ông già mới tà tà rít một hơi thuốc, phà ra liu riu như sương khói mùa thu Hà Nội. Sốt ruột cũng đành nhẫn nhục chờ nghe.

Té ra là vầy. Thôi để Trác tóm tắt luôn, kể lể dài dòng mất công có người đọc thấy bực đập tan cái màn hình là phí phạm tài sản của xã hội lắm. Ở xứ ta muôn sự đều coi như tài sản của nhân dân hết. Kể cả mạng người, Mác nói rồi, con người là vốn quý của xã hội, làm đứt vốn, hay sứt mẻ vốn quý của xã hội là có tội. Kể liền hen.

Té ra là nhân dân biết tỏng tòng tong không có chàng công an giao thông nào sống bằng đồng lương hết (có mà chết đói), mà toàn là nhờ cái thứ kia thôi. Càng nhiều người vi phạm thì càng ấm. Lâu nay, thiên hạ tha hồ chạy ẩu, có gì là xùy ra, qua phà cái rẹt. Nay, nhân dân nhứt tề không nuôi nữa, toàn thể cư dân sài gòn quyết định tuân thủ hoàn toàn luật lệ giao thông trong vòng một tháng, không nhỉ ra một đồng cắc cho việc hối lộ. Tẩy chay hối lộ, thanh lọc tham nhũng. Chỉ cần một tháng thôi là đám đó bảo đảm chết đói ráo. Lương nhà nước uống cà phê còn không đủ, sống sao nổi. Vậy là bất chiến tự nhiên thành. Ước nguyện của nhà nước được thực thi khỏe re mà không gây xáo trộn chi. Một công đôi việc. Dân từ đây khỏi tốn tiền nuôi tham nhũng. Và...quan trọng nhứt là không còn cảnh công an giao thông vòi vĩnh đòi hối lộ nữa.

Nghe xong, Trác kinh hoàng quá, hồn bất phụ thể ngã cái đụi từ trên...giường xuống đất. Lật đật ngó đồng hồ đeo tay, kim chỉ vừa đúng 2 giờ sáng. Té ra là nằm mơ.

Ngồi nhớ lại giấc mơ vừa qua. Trác học được một điều, trong chiêm bao, nhéo cũng đau như thường. Nhớ nghe, đừng tưởng nằm mơ là không đau, chớ dại !

Tài sản của TracMoThu
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 06-10-2007   #484
Ảnh thế thân của TracMoThu
TracMoThu
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 05-03-2006
Bài viết: 309
Điểm: 550
L$B: 16.107
TracMoThu đang offline
 
Ai khoái đọc tin nhảm, bám tin đồn, dồn tin vịt, sụt sịt tin ngoài luồng, mời vô đây. Chúng nó dám bảo cái loa lớn nhứt nước ta là...nói nhảm. Xúc phạm tới tình tự dân tộc là có tội với...dân tộc (!).
Không tin thì...coi rồi..tin.
đây nè

Tài sản của TracMoThu
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 06-10-2007   #485
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.233
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
- Dạ báo cáo cán bộ đứng ngoài cửa, em tạm nghỉ giải lao ạ !
- Nạp Lan Dung Nhược: Icon cười cười... mím... mím.
- Trac huynh: mấy ngày nay rêm mình dữ, muội không có làm ồn à nghe ! Người ta ngoan muốn chết luôn đó. Thưa bà con cô bác, hôm nay em làm thơ cái con chi chi, em hổng có chửi ạ !

Buồn đứng

Buồn buồn đi tìm nắng phơi mặt
ngước lên nham nhở cùng gió mây
hỏi thăm Thượng Đế trên cao
ngồi cười hay đang buồn đứng
cái khoản buồn đứng (chán mớ đời) bó tay
đ. má buồn dài, buồn ngắn, buồn triệu năm trước
buồn cong cớn đứng tê rần rần đôi chân sướng không
Buồn đứng nhăn răng khoe mông
như đít con khỉ, chắc lông Tiên cù nhột
miệng gầm gừ tìm đường thoát ra
hay Ngài hít hà sướng mãi
Buồn đứng không cần chạy
việt dã, chỗ nào cũng là nhà
trong ký ức nhân gian người - ta
tin Thượng Đế luôn hào phóng
phóng, phóng...... tê cứng
Buồn đứng phóng
người - ta trông !


Buồn ngồi

Buồn ngồi từ thuở còn thơ, tô hô hay mang tả
Buồn ngồi không bao giờ giữ lại buồn lâu
trọ trẹ tiếng kêu riêng, luôn có người sẵn lòng đem buồn ngồi
đi chỗ khác cho mau
Buồn ngồi xưa có cánh, vẽ nên chân dung tuyệt hảo
vui sướng không cần dấu vào ngày mưa rơi
ngày không mặc quần
Buồn ngồi xưa không biết ỏng a ỏng ẹo đòi cho thân
thể, những sắc màu lòe loẹt nóng bỏng hay thơ ngây dịu dàng
từ những vật nhỏ xíu, xinh xinh nữ tính
Buồn ngồi xưa đã khuất, từ dạo thằng gió hay rình trong mưa
nhìn ngắm đã chán chê
Buồn ngồi nay điệu đàng, biết ngượng ngùng
thi thoảng mót đêm buồn ngồi
ra vườn sau dạng chân
thách thức thằng gió, trêu ông trăng
A ha ! Buồn chia nhánh lên mầm
bóng ngồi, bóng ngồi trên mặt bằng
giọt đời rụng hư không
Buồn ngồi về đất !


Buồn nằm

Trời tháng mười
từng cơn gió lạnh lướt qua yên ắng
chuyển vận đi những lời gió vào tận nơi buồn nằm
không rao bán
không dụ khị, không rao giảng những chuyện trong ngày
thường rất cù lần, đôi khi tàn nhẫn
để buồn nằm cứ dầm mưa râm, lúc thì cười nắc nẻ tròn đầy
từ cái đầu chứa những chuyện nghe lỏm đâu đó
đọc thấy đâu đó, tự nhặt đem đi
Buồn nằm ghét tổ Hứa
cưu mang những lời thề thốt
bằng những trò chơi rút thăm
trúng thì khỏi lo thất nghiệp
trật thì chai mặt giả khờ
cũng bày đặt say ngả nghiêng
rồi phân phát vô tội vạ
nhìn đâu cũng thấy điểm mười
thôi rồi !
Buồn nằm (dốt) bể vía
học cả đời cũng chẳng hiểu được đâu
nằm ngộ tơ lơ mơ buồn leo núi
có sao trời trăng nước là bạn
để lại đóa hoa tâm làm bằng
nghĩa đời trăm năm
không cần thánh hóa những con số mười đỏ
chuyện chung chuyện riêng dễ nhầm
Buồn nằm trở về lệch người
vòng trái chiêm bao, xoay phải hiện thực
vắn tắt rồi nuốt gọn chơi
đủ ấm một chỗ nằm
thôi buồn đi ngủ !

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 07-10-2007   #486
Ảnh thế thân của TracMoThu
TracMoThu
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 05-03-2006
Bài viết: 309
Điểm: 550
L$B: 16.107
TracMoThu đang offline
 
Sáng nay, Chủ nhật, trời thơm tho, nắng trong veo. Tức cảnh sanh tình, Trác muốn làm thơ tình, cho trái tim mình mềm ra một chút.

Khi Kỷ cô nương đặt cho đứa con mình tên Bất Hối
trong trái tim hiển nhiên lồng lộng gió tình yêu
vẫn nồng nàn hơi hướm của Dương Tiêu
(mặc sư phụ xưng xưng tên ma đầu Ma giáo)

Đường lăn của trái tim có kể gì ngược ngạo
mặc xác chính tà lưỡng cực phân minh
kẻ Bắc người Nam miễn một nhịp đa tình
gió đã rộn ràng hương hoa phấn bướm

Khi Long cô nương mở trái tim mình cho gã học trò ngang bướng
luân lý đời thường nhăn mũi bịt tai
những bọn vinh danh đạo đức ra oai
trăm vạn dèm pha biến thành cỏ rác

Khi Du Thản Chi cam tâm làm tên đầu sắt
diễn trò vui mỗi bữa trước tình nương
ừ, thì con tim cũng lắm nẻo đoạn trường
khi dâng cặp mắt mình đã biết giờ thua thiệt

Nàng Nghi Lâm khép trái tim nơi cửa Phật
lời tụng kinh chỉ chăm chăm mong gã Lệnh Hồ
nguyện cho chàng được trọn đời hạnh phúc với Thánh cô
chắc không có Bồ tát nào nỡ lòng gang dạ đá

Tình yêu, đã trải ra không bao giờ cần lý lẽ
tấm thảm hoa chấp nhận lắm trò
cái nhón chân nâng niu hay vùi dập dày vò
đã ước thệ, không bao giờ hối tiếc...

Tài sản của TracMoThu
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 02:59
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,10427 seconds with 15 queries