Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Huyền Vũ Môn > Xóm Hẻo
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Xóm Hẻo Mãnh Long thì hẵng quá giang.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 02-10-2007   #460
Ảnh thế thân của TracMoThu
TracMoThu
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 05-03-2006
Bài viết: 309
Điểm: 550
L$B: 16.246
TracMoThu đang offline
 
Giờ nhắc tới đoạn thằng cha tự dưng biến thành trai độc thân.

Bán anh em xa mua láng giềng gần. Cổ nhân nói không sai một ly công cụ. Đàng này, trai độc thân, gái nạ giòng tối lửa tắt đèn có nhau, làm sao không xảy ra chuyện li kỳ. Không xảy ra mới là chuyện lạ.

Thắm thoát thoi đưa, ngày dài tháng rộng. Khi rảnh rỗi tâm tình, lúc nhóm giùm cái bếp, thủ thà thủ thỉ mãi...Nào là nhờ thiếp chàng mới giải được cái chết oan chết ức của cha, nào là con mụ vợ cũ của chàng là thứ ngụy tặc, thứ gái lộn chồng, thứ con dâu đại nghịch đại ngạo. Ai hay cái mồm lúc nỏ ra bô lô boa loa kết án người đanh thép không ai dám so, mà lúc rù rì nhỏ nhẻ cũng ngọt chẳng kém chi đường phèn tẩm mật. Nói dại, tới tận bây giờ, hàng xóm cũng không ai dám đoan quyết rằng chính người vợ cũ là thủ phạm giết cha chồng, có điều, án đã tuyên, vả lại người hàng xóm dữ dằn có ngay trước mắt, còn kẻ kia đang đày thân nới khám lạnh. Ngu sao mà đi bênh vực cái kẻ đã mất lẫn chì lẫn chài. Dẫu gì, với mụ nanh nọc này cũng tiếng là hàng xóm láng giềng, hùa theo cho yên chuyện. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, léng phéng nó đào mồ đào mả lại thêm rách việc.

Chuyện phải đến đã đến. Rổ rá cạp lại, cũng tưng bừng ăn nhậu có kém chi. Hạnh phúc vững bền muôn năm. Tình chồng nghĩa vợ vinh quang muôn năm. Người với người sống để yêu nhau đời đời sống mãi. Đả đảo con mụ vợ cũ tàn ác không kém chi loài dã thú. Tội nghiệp, lâu lâu có người vô thăm, nghe kể lại, mụ vợ cũ khi thì khóc như...cha chết, khi thì nghiến răng mắm lợi thề sẽ trả thù, quyết có ngày trở lại giành chòng từ tay con mụ vợ mới. Thề thì thề vậy thôi, chớ thiệt sự trong lòng cũng hiểu cái án chung thân còn xa thăm thẳm. Có ân xá cũng còn...lâu lắm.

Chánh thức trở thành vợ của thằng chả, mụ vợ lần hồi trở lại cái bản chất nặc nô thuở trước. Những òn ỉ dịu dàng nũng nịu ngày ra công tán tỉnh thoắt cái mất tăm. Thay vào đó, độc đoán, quyền uy mỗi lúc mỗi khẳng định hùng hồn. Nhứt nhứt thằng chồng phải tuân lịnh răm rắp, đố dám lần khân. Càng quá quắt hơn, mụ tha hồ kể công kể sá, nào là nhờ có tao thằng cha mày mới khỏi chết mà không nhắm mắt, nào là cái thân xơ mướp của mày không có tao có nước đi ăn mày. Đó đó, nếu không có tao, mày còn có dịp nào mà coi cái TV này hông ? xài được cái máy giặt này hông ? nằm thẳng cẳng trên cái giường này hông ? Thiệt, nghe cũng có lý chớ, hen ?

Những điệp khúc lập đi lập lại bằng một cái loa to khủng khiếp. Thậm chí đêm nằm ngủ cũng chớ yên, thiếp đi tỉnh lại cũng còn nghe. Phải công nhận cái máy nói này thuộc loại siêu việt. Nói hoài nói hủy, nói riết nói róng, nói tới nỗi con kiến trong hang cũng...điếc luôn (đừng có ham nó bò ra như một câu thành ngữ người xưa để lại). Thằng chồng lâu lâu cũng nổi khùng cãi lại, nhưng, sự đàn áp của vợ thì rõ ràng là cương mãnh hơn sự vùng lên đòi quyền sống của chồng. Dần dần, cái sự vùng lên mỗi lúc mỗi yếu dần, tàn lụi đi. Gia cang yên ổn thấy rõ. Hàng xóm thiếu điều muốn ganh tỵ với cái an ổn hiếm có trong khu phố. Mấy nhà khác, lâu lâu còn có dĩa bay chén bể. Nhà này khỏi, im ru bà rù. Mọi thứ nằm trong cái trật tự sắp sẵn. Lâu lâu, vợ mời hàng xóm qua chơi, mọi thứ sạch như li như lau. Thậm chí, có lần ông Chủ tịch phường ghé chơi, rình rang tiệc tùng sáng đêm nữa nghen.

Ngó bề mặt thằng chồng tươi hơn hớn. Dù, có khi đói muốn rã họng. Đố dám cằn nhằn. Giỡn hoài, ăn bạt tai như chơi. Có điều, lâu lâu chả xì ra với vài ông bạn thân trong một vài cuộc nhậu hiếm hoi được cấp giấy phép đàng hoàng, rằng chả thỉnh thoảng lại nằm mơ thấy bà vợ cũ. Giận thì có giận (mà, cũng chưa chắc bả là thủ phạm, tòa án đời nay toàn án nằm sẵn trong túi quan tòa, cơ cấu hết á, đâu có bảo đảm trăm phàn dầu ?), nhưng thương thì thương quá xá, nhớ da nhớ diết không nguôi.

Ờ, thì hồi đó ở với bả cũng bị ăn hiếp tùm lum, ngắt nhéo sưng tai hoài chớ đâu phải được cưng như thể cành vàng lá ngọc, ghen tuông cắn xé cũng có đủ. Vậy mà, so ra với bà vợ đương kim, ôi, sao mà như thiên đường đặt kề bên địa ngục.

Xù xà xù xì, ác sao có khi tới tai bà vợ. Ôi thôi thì...bão nổi lên rồi...Bao nhiêu đòn thù đòn thương lãnh đủ. Thương thì cho roi cho vọt, mà ghét thì...(đừng có ham cho ngọt cho bùi, hỏng dám đâu !) cho củi tạ, dao phay. Cái sự đớn đau tủi nhục kể sao cho siết !

Sống đành sống đoạn cũng ráng mà sống. Án chung thân coi vậy cũng có ngày ra. Biết đâu hên nữa lại càng có thể minh oan được cho bà vợ cũ cái tội giét cha chồng. Nghe hàng xóm cũng có xầm xì to nhỏ vụ này, cái mớ chứng cớ do mụ công an ngày xưa (tức bà vợ bây giờ) đưa ra toàn là chứng gian, cớ dựng. Ờ, biết đâu. Rồi lịch sử sẽ trả lời sòng phẳng rạch ròi.

Ngon, thì chả tính kiếm cớ ly dị phứt. Còn không ngon thì chờ bà vợ cũ rời nhà giam trở lại với đời. Trác mỗ nghe chuyện thấy thương mà cũng bó tay. Hầy, nói thiệt, cái bà vợ đương kim của cha này thiệt là khủng hoảng thứ dữ, Trác mỗ coi hầm hừ vậy chớ không có gờ ram nào trong con mắt bả đâu. Lóng rày Chủ tịch Phường còn ghé tới ghé lui, thơ từ thăm hỏi miết. Cái bà này á, thế lên mà lực cũng lên. Hỏng dám hó hé.

Chỉ tội nghiệp thằng cha ru rú trong nhà hoài. Ngóng cái cổ ra ngoài liếc ngang liếc dọc. Lâu lâu bị ăn roi thiếu điều nứt mông. Cấm ! Cấm ! Biết chưa ? Đừng có mà quen cái thói đứng núi này trông núi nọ. Ở với bà mà trông dọc trông ngang là đui mắt có ngày, nghe CƯNG !

Tài sản của TracMoThu
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 02-10-2007   #461
Ảnh thế thân của Lê Nguyễn
Lê Nguyễn
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 12-06-2007
Bài viết: 84
Điểm: 58
L$B: 71.253
Lê Nguyễn đang offline
 
Thế này nhé, Trác lão tiên sinh trước khi kể câu chuyện này có nói :
Trích dẫn:
Ở đây Trác mỗ muốn thử đưa ra một trường hợp, mời Lê huynh đài xem xét, coi thử có nên chia tay hay cứ nấn níu mà...nhẫn nhục.
Nên tại hạ tạm lờ cái "ý bóng" đang lập lờ cuối câu chuyện để thử làm "chuyên gia tư vấn" coi sao. Hehe.
Ở đời, vốn có nhiều chuyện trái khoáy lắm, nhưng tù oan đâm sinh li từ biệt chắc cũng chưa bằng cách trở Âm Dương nên người ta nói "còn nước còn tát", còn tình thì còn "vớt". Ko phải chỉ là tình yêu, mà còn là tình nghĩa, đã biết người ta hàm oan mà không nỡ lòng ra tay trượng nghĩa giúp người giải oan thì thực ko phải bậc trượng phu.
Nói thực đọc chuyện tại hạ ko thấy gì "mới mẻ" trong việc bạo lực "ngược" trong các gia đình thời hiện đại. Chuyện vợ oánh chồng, thuê người dằn mặt chồng gặp khá nhiều trong các tờ Hạnh Phúc Gia Đình 1 tuần một số 4 ngàn đồng.
Trách các bà vợ sư tử một thì trách chính ông chồng đó 10. Ông chồng trong câu truyện trên còn đáng trách hơn rất nhiều.
Do Trác tiên sinh ko kể rõ, nên tại hạ ko biết đôi vợ chồng rổ rá cặp lại đã có mụn con nào chưa, và đức ông chồng kia có công ăn việc làm thu nhập hay ko? Hai yếu tố này quyết định cách ứng xử giữa họ, và cách giải quyết vấn nạn này của ông chồng.
-Nếu hai người đã có con thì giải quyết li hôn dù ít nhiều cũng gây ảnh hưởng tới tâm lí của chúng. Nên giải quyết theo chiều hướng nhẹ nhàng hơn.
Nhưng người chồng bắt buộc phải cương quyết, đòi lại quyền làm chủ gia đình của mình, đòi lại thế đứng của người đàn ông trong gia đình.
+ Đó là vấn đề về sức khoẻ, chồng phải khoẻ mạnh hoạt bát, nếu yếu hơn vợ phải chú ý rèn luyện thân thể để nâng cao khả năng "phòng thủ" và "tấn công".
+ Đó là vấn đề về kinh tế. Nếu người chồng phụ thuộc hoàn toàn vào vợ thì hẳn nhiên anh ta trở thành thấp hèn, nhu nhược, và ăn bám. Vậy anh ta phải biết cách kiếm tiền.
+ Phải đòi lại tiếng nói trong gia đình. Khi vợ mắng mỏ anh ta ăn bám, khi vợ kể công này nọ anh ta đừng "hiền" quá mà co vòi ngồi ngoan ngoãn như con chi chi mà lắng nghe. Cái loa kia to, thì mình cũng nên rèn cho mình một cái "loa" tương xứng. Đây là cách "dĩ độc trị độc". Vợ chơi nhạc cổ điển, thì chồng cũng phải cải lương góp tiếng.
+ Trả lại, hoặc ko động vào tất cả những gì là của vợ. Ti vi hả, sang hàng xóm mà xem nhờ. Máy giặt hả, một là tự giặt tay hay nhiều tiền thì đem ra tiệm giặt. Giường hả, sofa đệm cũng rất êm mà lại được ngủ ngon giấc.
+ Đòi quyền giáo dục con cái. Cái này e là khó nhất, nếu đứa con đã lớn quen thấy bố lủi nhủi sau lưng mẹ thì e nó cũng 8 phần khinh thường bố rồi. Chỉ có cách dùng tình thương yêu thật sự, và những thương yêu chăm sóc đúng cách mới mong giành lại con về phía mình. Và từ đó cũng cảm hoá được vợ.
Ấy là nếu họ có con, và còn tình cảm với nhau
- Còn nếu họ chưa có con thì dù người vợ cũ mất hay còn, mình còn yêu hay đã cạn tình thì trước mắt chưa xét vội, cũng nên tự giải thoát cho mình.
Nếu lệ thuộc vào kinh tế thì cũng hãy mạnh dạn làm một thằng đàn ông đứng bằng đôi chân của mình, làm lại từ hai bàn tay trắng. Đời chẳng tuyệt đường sống của ai, nhất là khi có người bạn như Trác tiên sinh
Mình đã sai lầm khi lấy phải người vợ như vậy, thì cũng đừng tiếp tục sai lầm sống trong sự cam chịu khi mà tình cảm đối với vợ đã ko còn, chắc chắn sẽ ko có hạnh phúc.
- Còn nếu người chồng này "đàn ông" hơn nữa, và còn yêu nhớ người vợ cũ thì anh ta hãy dũng cảm nhẫn nhục để tìm cách giải oan cho vợ cũ, có thể lục lọi lại hồ sơ vụ án, hoặc tìm cách tìm hiểu nội tình sự việc............đại khái là thử làm sê lốc hôm xem sao. Nếu giúp được người ta thoát khỏi cảnh gông cùm khổ sở thì chắc chắn bao oán hận chất chứa sẽ sớm tiêu tan. Làm thế trước hết là vì tình thương đồng loại, sau mới vì tình yêu.

Còn cái "ấn ý" Trác tiên sinh nói cuối bài thì tại hạ cũng chả có gì bàn luận, bởi nó rõ như ban ngày. Qua những ví dụ mà tại hạ và tiên sinh nêu ra thì chắc chắn cả hai chúng ta đều đã rút ra được rằng, cái câu " Đứng núi này trông núi nọ" ko phải lúc nào cũng nên áp dụng. Phải không ạ?

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 04-10-2007   #462
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.372
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Dạo này lười đọc báo quá ah! Tối qua con bạn của tui nó quởn quởn nên dạo báo mạng thay tui, nó quăng cho cái link với cái tin: "Không có 500000 ngàn đồng, không được cấp giấy khai sinh đi học" của người dân Nghệ An. Tin cũ mèm rồi, thông cảm cho những bàn tay lười dạo chuột. Đọc xong thấy tức cười x tả. Sở dĩ tui không nói mắc cười quá xá vì đó không phải là tin vui gì, cứ cho là tại cái lớp sóng lô nhô đó "thọt" cho tức tới đơ đơ ra, rồi chịu hết nổi đành cười trừ sau khi chửi đổng :"Mịe, bó chiếu luật". Con bạn tui chửi ngầu hơn: "Tiên sư cha chúng nó, chưa thấy chế độ nào khốn nạn như chế độ này". Đừng ai mắng nó tội nghiệp, nó chửi là chửi một chế độ đương thời đừng gán mấy từ thiêng liêng Đất nước Dân tộc vào làm chi, lầm lẫn phạm trù thêm rách chiện. Những đứa trẻ nằm trong diện "vượt kế hoạch" (đứa con thứ ba trở đi), muốn có được tờ giấy khai sinh phải đóng phạt 500000 ngàn đồng. Đứa thứ tư là 800000 ngàn đồng, từ thứ năm trở lên là 1 triệu. Số tiền phạt này được nằm trong một cái tên hoa mỹ "Quỹ dân số". Cha mẹ không đóng tiền phạt là đứa con đó khỏi có giấy khai sinh mà không có giấy khai sinh thì khỏi tới trường. Chủ tịch xã Quỳnh Hưng giải thích: "Việc thu tiền quỹ dân số là chúng tôi thực hiện theo chủ trương của Tỉnh và Huyện. Không cấp giấy khai sinh khi chưa nộp đủ tiền là chúng tôi cụ thể hóa chủ trương trên để buộc dân thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình. Chúng tôi không có làm sai." Nào, thòng thêm dấu hỏi ???????

Hai con thì được, đứa thứ ba hóa ra lại có tội ghê gớm, vì đã được sinh ra "ngoài kế hoạch". Bố mẹ chúng lại mắc cái bệnh nghèo nên không "mua" nổi một cái giấy khai sinh cho chúng. Quả là một sự cụ thể, nhất định không được sai lầm, cần đi sâu đi sát tránh ham vui iu nhiều rồi đẻ nhiều. Bắt dân phải hiểu, phải chấp nhận. Nếu không thì nguồn gốc hợp pháp sẽ bị tước đoạt đi. Số tiền 500000 ngàn đồng trong mắt rất, rất nhiều người không phải là con số lớn, nhưng với người dân nghèo ở Nghệ An thì lại không phải là con số nhỏ. Lý do đưa ra là vậy, nhưng có ai tìm hiểu sâu có thấy bùi ngùi ? Trong phạm trù "dòng giống" từ một cặp vợ chồng nào đó, ý nghĩa "vượt giống" đã bị phạt quy ra tiền từ những núm ruột của mình khi sinh ra và bị từ khước cái quyền nhìn nhận đã có một sự sống góp mặt với đời (trong mắt luật thì lại thành ruột dư). Thế nếu như họ vẫn không có tiền đóng, thì những đứa trẻ nằm trong diện vượt kế hoạch này sẽ không được tới trường trong bao lâu? Sự thất học chờ tới khi nào đóng được tiền sẽ là: Một, hai...năm...mười.... năm?

Không có giấy khai sinh là không có hộ khẩu, mất nhiều quyền lắm nghen! Nhà trường không nhận, bịnh viện không nhận, cần cái giấy để xin xỏ chuyện gì chả có ai chứng, chỉ có nước chịu chết, vân vân. Không có hộ khẩu là coi như không có hiện hữu. Rồi sao nhỉ? Luật đưa ra, tùy thuộc vào cơ chế hộ khẩu đó thì khi đối diện sự: "mù chữ" và "vô nguồn vô gốc" thì Nhà nước và Đ. có đào thải những người ngoài kế hoạch vì đã đi ra ngoài cơ chế do họ đặt ra không? Gạt những đứa trẻ ngoài kế hoạch ra khỏi cơ chế hộ khẩu chỉ đáng giá 500000 ngàn đồng trở lên, cái giá này đắt hay rẻ, theo họ nghĩ ? Họ tỏ thái độ "không sai" để cắt nghĩa thật đẹp cho việc phạt vạ. Mà đã có thái độ dứt khoát rồi thì chứng tỏ họ đã rất hiểu việc của mình làm. Nỗi đau cũ càng chứ có mới mịe gì đâu, cái gì cũng trở thành bình thường, nói tới còn bị mắng cho ấy nhỉ? Nghèo thì đẻ chi cho lắm thế? Mà đã lỡ thì ráng chịu, ông bà cứ làm theo luật, con chúng mày chứ có phải con chúng ông (bà) đâu? Cái quyền chứng nhận sống hợp pháp từ những đứa trẻ này sao tự nhiên trở thành một nỗi ám ảnh nặng nề quá há ! Ai nói con người là vốn sống quý nhất? Nào là hướng tiến của xã hội, mầm non tương lai của đất nước.....Nhớ ngày nào bà Bình còn ra rả giọng điệu công bố thành lập "Quỹ trẻ em tài năng VN" tại đại sảnh Stockholm (được đăng trên báo hoành tráng cái gọi là "Ngày VN tại Thụy Điển" 28/05/2002). Tài năng thì không tới phần những đứa trẻ không có giấy khai sinh rồi (có giấy đâu mà đi học, không đi học thì tài năng móc ở trên cây xuống ah). Phải chi mấy ông nhớn bà nhớn có thêm cái quỹ trẻ em sinh ngoài kế hoạch, nương tay cho dân nghèo chút, nương được cái gì thì ráng nương. Cha mẹ bọn trẻ nghèo hộc gạch đã khổ thấy cha rồi, còn làm khó chi những đứa trẻ "ngoài kế hoạch". Nếu tụi trẻ đứng ngoài trường học nuốt nước miếng ừng ực vì thèm thì hỏi có tội ghê nơi không?

Chỉ biết chửi bâng quơ cho một nỗi đau cũ càng: "tức cười x tả ! "

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 04-10-2007   #463
Ảnh thế thân của Nhiệt Mặc Sinh
Nhiệt Mặc Sinh
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 28-12-2006
Bài viết: 354
Điểm: 170
L$B: 18.805
Nhiệt Mặc Sinh đang offline
 
Hay cho câu "tức cười x tả !"

Có bộ phim tựa đề "X-Men" ở phương Tây, dĩ nhiên ai cũng biết đó là phim giải trí khoa học viễn tưởng.
Còn ở việt Nam mình thì "X" thật 100%

Thế mới biết!
LêNin bảo CNTB đang đứng trước bờ vực thẳm
Còn Đảng ta thì bảo CNXH đang đi trước CNTB một bước...

"X" thật!


Chữ ký của Nhiệt Mặc Sinh
"Một mai ta-bỏ-ta đi"

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 04-10-2007   #464
Ảnh thế thân của Lê Nguyễn
Lê Nguyễn
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 12-06-2007
Bài viết: 84
Điểm: 58
L$B: 71.253
Lê Nguyễn đang offline
 
Trích dẫn:
"Không có 500000 ngàn đồng, không được cấp giấy khai sinh đi học" của người dân Nghệ An.
Lạ đấy, người cô họ tại hạ kể bên trên sinh đứa con thứ 3 dạo nhà nước mình bãi bỏ việc cấm sinh con thứ 3....mà có bị làm sao đâu. Giờ cháu tớ 3 tuổi rồi, đi nhà trẻ rồi, dễ xương ghê lắm.
Tại hạ thì chưa đọc được cái tít hay ho như thế ở đâu, có khả năng tại tại hạ quá bận rộn lười đọc báo mạng nhưng Quỳnh Anh tỉ muội chớ "vơ đũa cả nắm", một huyện hay một tỉnh lị không thể to bằng một "chế độ" đâu ạ. Chế độ là nói về Nhà nước, và các thứ luật hiến pháp, luật này luật nọ do Trung Uơng ban bố. Còn cái luật đó nó xuống chỗ nào xa TW nó méo mó đi thì nó trở thành luật địa phương do ông chủ tịch huyện, tỉnh ban ra chứ ko phải của cái "chế độ".
Trích dẫn:
"Tiên sư cha chúng nó, chưa thấy chế độ nào khốn nạn như chế độ này".
Vì thế câu chửi này của bạn QA là sai rồi.

Trích dẫn:
Những đứa trẻ nằm trong diện "vượt kế hoạch" (đứa con thứ ba trở đi), muốn có được tờ giấy khai sinh phải đóng phạt 500000 ngàn đồng. Đứa thứ tư là 800000 ngàn đồng, từ thứ năm trở lên là 1 triệu. Số tiền phạt này được nằm trong một cái tên hoa mỹ "Quỹ dân số". Cha mẹ không đóng tiền phạt là đứa con đó khỏi có giấy khai sinh mà không có giấy khai sinh thì khỏi tới trường. Chủ tịch xã Quỳnh Hưng giải thích: "Việc thu tiền quỹ dân số là chúng tôi thực hiện theo chủ trương của Tỉnh và Huyện. Không cấp giấy khai sinh khi chưa nộp đủ tiền là chúng tôi cụ thể hóa chủ trương trên để buộc dân thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình. Chúng tôi không có làm sai." Nào, thòng thêm dấu hỏi ???????
Theo như tại hạ biết, thời bố mẹ tại hạ sinh tại hạ cùng nhị muội thì đúng là có ban bố việc cấm sinh con thứ 3, và người trót sinh đứa thứ 3 thì kỉ luật, khai trừ khỏi Đảng, rồi có khi bị cho về hưu sớm, rất rầy rà rách việc.
Nhưng tại sao họ phải làm vậy. Đấy là vì vào những năm ấy đất nước mình nghèo quá, nghèo vì đẻ nhiều, trong khi các nước khác tập trung nghiên cứu, lao động sản xuất thì nước mình chỉ tập trung vào "đẻ", mà vì đẻ nhiều và vì tình hình giáo dục, y tế Việt Nam những năm ấy chưa phát triển mà có rất nhiều những đứa trẻ ko được học hành tới chốn, ko được hưởng sự chăm sóc của y tế( vì cái gì cũng có hạn).
Có nhà đẻ tới chục đứa con, đứa nào cũng như cỏ dại mà lớn lên, ko ai uốn nắn dậy dỗ được đầy đủ, bố mẹ gánh một lúc mười mấy miệng ăn sức đâu mà còn chăm sóc, tâm sự với con, thiếu ăn thiếu mặc khiến cơ thể suy dinh dưỡng, bệnh tật trí não kém phát triển. Rồi khi lớn lên, chúng phải mau mau đi làm kiếm tiền để mà phụ bố mẹ kéo đoàn tàu há mồm phía sau, tuy là tăng nhân lực đấy nhưng sự ngu dốt và yếu kém cũng tăng lên.
Chủ trương của nhà nước ta bắt nguồn từ điều đó. Việc hạn chế dân VN đẻ con trong lúc đó là đúng, chứ nếu để đẻ tự do nhà nào cũng 9 10 người con thì tại hạ cũng x tin VN là VN như bây giờ.
Và khi nền KT đã vững vàng, người ta bỏ chữ cấm, thay vào là chữ "không nên". Tức là sao, là những gia đình nào cảm thấy mình đủ điều kiện kinh tế, đủ trình độ để nuôi dậy một đứa con thật tốt thì hãy đẻ. Theo phong trào đó có cô tôi, và một vài người nữa tôi biết hầu hết họ đều khá giả và có học thức.

Tại hạ chưa đi, chưa biết xã Quỳnh Hương mà QA nói nó thế nào, nhưng khi QA nói đối với người dân ở đó 500000 là rất lớn, thì tại hạ đi theo hướng thế này.
Xã Quỳnh Hương chắc chắn là một xã nghèo, mà đã nghèo thì càng không nên đẻ, đẻ nhiều làm xã nghèo càng nghèo hơn. Ông chủ tịch xã kia ko biết là vì muốn kiếm lợi cho mình hay vì muốn phát triển xã mình "sánh vai" các xã khác mà ban bố luật "nộp tiền". Nhưng tại hạ nghĩ ở một nơi nghèo đói như thế thì luật "cấm sinh con thứ 3" là cần thiết. Quê tại hạ ở Bắc Giang có cái đường làng trơn nhầy bì bõm bì bõm lội trong những ngày mưa, mấy cái nhà lụp xụp vá bên này đắp bên nọ, vợ chồng anh họ tại hạ đẻ đến đứa thứ 6 là con gái và vẫn đang tiếp tục đẻ nữa dù chị vợ dăm lần bảy lượt van vỉ chồng. Thân xác chị héo hon tàn tạ, người gày gò như cái xơ mướp, chỉ mong có luật cấm cho ổng sợ mà ko đẻ( ổng cũng là cán bộ xã luôn á). Tiếc rằng nơi ấy "dân chủ" quá, quan xã ít tham, nên giờ chị vẫn bụng to như cái trống vừa đi vừa ôm bụng sợ rơi. Không phải chỉ có chị, xã đó những người tôi gọi bằng "cháu" mới hai mấy tuổi đã một nách hai con, trông đứa nào cũng nheo nhóc khổ sở, có bữa cơm bữa cỗ nào là cả bốn đứa đều sán đến ăn như chết đói, ăn xong còn lấy phần đem về. Mà không đẻ thì chồng chán chồng chê chòng oánh, chồng bỏ theo gái. Ôi! khổ trăm bề cái sự đẻ.

Bằng hữu Nhiệt Xinh có tài cổ vũ, hoan hô nhỉ?

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 04-10-2007   #465
Ảnh thế thân của TracMoThu
TracMoThu
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 05-03-2006
Bài viết: 309
Điểm: 550
L$B: 16.246
TracMoThu đang offline
 
Lan man về một câu chửi.

Giáo chủ anh minh, muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ là câu tung hô cửa miệng của đám môn đệ của Ma giáo, tức Triêu Dương thần giáo được bọn quân sư quạt mo của Đông Phương Bất Bại sáng tác để nịnh nọt giáo chủ anh minh của chúng. Sau đó, Nhậm Ngã Hành, giật lại được quyền hành, thoạt tiên nghe chướng tai khi được tung hô, nhưng dần dần cảm thấy rằng cũng...không đến nỗi nào.

Thói đời xưa nay là thế, ở đâu cũng thế. Nghe lời ve vuốt cái tai thì mát mẻ cái ruột. Cá nhân cũng thế, mà, tập thể cũng thế. Những cung cách tung hô đều ít nhiều mang trong nó những câng câng tự đắc của thằng được tung hô và nét lòn cuối hèn hạ của bọn tung hô.

Sống trong một môi trường mà tung hô được coi là một nét văn hóa đặc thù, được khuyến khích, được cấp giấy phép và tưởng thưởng, cái bộ mặt của từng cá nhân dần dần biến mất những gai góc ương ngạnh, là chuyện tất yếu. Nghe riết rồi nhập tâm, cũng là chuyện tất yếu. Thuận miệng nói theo cho tới một lúc nào đó, cứ đinh ninh những lời tung hô của mình xuất phát tự đáy lòng, là một nguy cơ rất lớn.

Bởi vậy cho nên, lâu lâu nghe được một câu chửi (sai đúng chưa chắc) cũng có cái thống khoái của riêng nó. Khoái bởi nhiều lẽ.

Lẽ thứ nhứt. Có khi nhờ nó mà mình bỏ được thói quen, cứ thấy thiên hạ tung hô là...tung hô theo, như một quán tính. Mà, cái sướng của một con người là được lâu lâu thoát khỏi quán tính, lâu lâu bướng một chút, cũng khoái.

Lẽ thứ hai. Bớt hèn đi, vì thấy có người không đến nỗi hèn như mình.

Lẽ thứ ba. Đã cái lỗ nhĩ. Cái này thuần thú tánh, trong mỗi con người đều có cái phần con lăm le hờm sẵn.

Lẽ thứ tư. Cái này thì mang nhiều tính cách vị tha chủ nghĩa. Tức là coi quyền lợi của người như của mình, thấy thiên hạ được lợi thì mừng trong bụng. Cái thằng (hoặc những thằng) bị chửi, lâu nay không bị chửi, nó tưởng nó là siêu việt, là đỉnh cao, là mặt trời thế kỷ, nay bị chửi không kịp vuốt mặt, có khi nó lại tỉnh người ra không chừng. Mà, đang mê, gặp ác mộng, được lay tỉnh (bằng bàn tay dịu dàng, hay bằng một gáo nước lạnh) thì nên lắm. Lợi quá đi chớ. Mừng cho nó, nên khoái, cũng hợp lẽ.

Ờ, lâu lâu nghe được một câu chửi, khoái trá tới vậy.

TB. Mèn, nếu mà câu chửi lại đúng nữa, thì còn sướng tới bao nhiêu !

Tài sản của TracMoThu
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 04-10-2007   #466
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.372
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Trích dẫn:
Tại hạ thì chưa đọc được cái tít hay ho như thế ở đâu, có khả năng tại tại hạ quá bận rộn lười đọc báo mạng
Hì, ừ, đây là đường link từ bài viết này nè Lê huynh ơi ! Huynh muốn đọc cái nào cũng được.

Ở đây(1)

Ở đây(2)

Ở đây(3)

Trích dẫn:
chớ "vơ đũa cả nắm", một huyện hay một tỉnh lị không thể to bằng một "chế độ" đâu ạ. Chế độ là nói về Nhà nước, và các thứ luật hiến pháp, luật này luật nọ do Trung Uơng ban bố. Còn cái luật đó nó xuống chỗ nào xa TW nó méo mó đi thì nó trở thành luật địa phương do ông chủ tịch huyện, tỉnh ban ra chứ ko phải của cái "chế độ".
Ừ, tại có tánh lo xa, cứ chửi cả chùm cho chắc. Tại vì ông Xã sẽ đổ tại ông Huyện, rồi ông Huyện đổ tại ông Tỉnh, rồi ông Tỉnh đổ tại ông cao nữa, cao miết rồi cứ đổ miết sẽ đụng tới Trung ương lúc nào không hay. Nhưng, khi đụng tới Trung ương rồi thì từ trên sẽ đổ xuống từ từ tới "anh nhỏ nhất". Chỉ có người dân bị quay vòng vòng với những luật lệ riêng như vậy. Ừ, lo xa mà vơ đũa cả nắm vậy cũng hơi bị oan cho mấy ông "cao ngất" há! Ủa, vậy mấy ông nhớn nhớn không ngó ngàng chi tới "luật địa phương" qua "luật huyện" tới "luật tỉnh" hả huynh? Nghĩa là luật phương nào thì ông địa đó trấn và giữ? Kẹt dữ hé ! Lại khó tin !

Trích dẫn:
Theo như tại hạ biết, thời bố mẹ tại hạ sinh tại hạ cùng nhị muội thì đúng là có ban bố việc cấm sinh con thứ 3, và người trót sinh đứa thứ 3 thì kỉ luật, khai trừ khỏi Đảng, rồi có khi bị cho về hưu sớm, rất rầy rà rách việc.
Nhưng tại sao họ phải làm vậy.[b] Đấy là vì vào những năm ấy đất nước mình nghèo quá, nghèo vì đẻ nhiều, trong khi các nước khác tập trung nghiên cứu, lao động sản xuất thì nước mình chỉ tập trung vào "đẻ", mà vì đẻ nhiều và vì tình hình giáo dục, y tế Việt Nam những năm ấy chưa phát triển mà có rất nhiều những đứa trẻ ko được học hành tới chốn, ko được hưởng sự chăm sóc của y tế( vì cái gì cũng có hạn).
Có nhà đẻ tới chục đứa con, đứa nào cũng như cỏ dại mà lớn lên, ko ai uốn nắn dậy dỗ được đầy đủ, bố mẹ gánh một lúc mười mấy miệng ăn sức đâu mà còn chăm sóc, tâm sự với con, thiếu ăn thiếu mặc khiến cơ thể suy dinh dưỡng, bệnh tật trí não kém phát triển. Rồi khi lớn lên, chúng phải mau mau đi làm kiếm tiền để mà phụ bố mẹ kéo đoàn tàu há mồm phía sau, tuy là tăng nhân lực đấy nhưng sự ngu dốt và yếu kém cũng tăng lên.
Chủ trương của nhà nước ta bắt nguồn từ điều đó. Việc hạn chế dân VN đẻ con trong lúc đó là đúng, chứ nếu để đẻ tự do nhà nào cũng 9 10 người con thì tại hạ cũng x tin VN là VN như bây giờ.
Dạ, cám ơn huynh, muội hiểu rồi ạ! Nhưng huynh ơi, vậy vào thời đó tới bây giờ đã cách nhau bao nhiêu năm rồi vậy huynh ơi ! Chứ thế kỷ này mà vẫn còn "không nên" với "không nên" thì buồn huynh nhỉ? Chứng tỏ là nước mình vẫn còn rất nghèo, dân vẫn nghèo sặc máu nên đẻ nhiều con là nỗi ám ảnh từ một bộ phận gia đình nói riêng và gánh nặng tới xã hội nói chung. Buồn quá xá, nếu kinh tế nhà ai cũng khá giả, thì đẻ con là một niềm vui x tả (nổi).

Trích dẫn:
Tại hạ chưa đi, chưa biết xã Quỳnh Hương mà QA nói nó thế nào, nhưng khi QA nói đối với người dân ở đó 500000 là rất lớn, thì tại hạ đi theo hướng thế này.
Xã Quỳnh Hương chắc chắn là một xã nghèo, mà đã nghèo thì càng không nên đẻ, đẻ nhiều làm xã nghèo càng nghèo hơn. Ông chủ tịch xã kia ko biết là vì muốn kiếm lợi cho mình hay vì muốn phát triển xã mình "sánh vai" các xã khác mà ban bố luật "nộp tiền". Nhưng tại hạ nghĩ ở một nơi nghèo đói như thế thì luật "cấm sinh con thứ 3" là cần thiết. Quê tại hạ ở Bắc Giang có cái đường làng trơn nhầy bì bõm bì bõm lội trong những ngày mưa, mấy cái nhà lụp xụp vá bên này đắp bên nọ, vợ chồng anh họ tại hạ đẻ đến đứa thứ 6 là con gái và vẫn đang tiếp tục đẻ nữa dù chị vợ dăm lần bảy lượt van vỉ chồng. Thân xác chị héo hon tàn tạ, người gày gò như cái xơ mướp, chỉ mong có luật cấm cho ổng sợ mà ko đẻ( ổng cũng là cán bộ xã luôn á). Tiếc rằng nơi ấy "dân chủ" quá, quan xã ít tham, nên giờ chị vẫn bụng to như cái trống vừa đi vừa ôm bụng sợ rơi. Không phải chỉ có chị, xã đó những người tôi gọi bằng "cháu" mới hai mấy tuổi đã một nách hai con, trông đứa nào cũng nheo nhóc khổ sở, có bữa cơm bữa cỗ nào là cả bốn đứa đều sán đến ăn như chết đói, ăn xong còn lấy phần đem về. Mà không đẻ thì chồng chán chồng chê chòng oánh, chồng bỏ theo gái. Ôi! khổ trăm bề cái sự đẻ.
Huynh nói làm muội tức quá nè, phải phạt ông Chủ tịch đó cho nặng huynh ơi ! Vì lợi riêng cũng sai, mà muốn sánh vai với xã khác lại càng sai. Học gì không học toàn học thói xấu làm khổ dân.

Huynh nói cũng đúng, nghèo quá thì đừng đẻ nhiều, nhưng, huynh thử suy nghĩ coi, dù sao cũng lỡ rồi đó mà. Đứa trẻ đó đã được thành người không lẽ bắt cha mẹ nó bóp mũi cho nó chết. Còn đóng phạt thì thử hỏi, một người dân nghèo một ngày đi làm mướn, đầu tắt mặt tối kiếm được vài chục ngàn. Chi phí vào ăn uống, dành ra chút đỉnh để phòng mua dầu cạo gió hay thủ cho thằng Hai, con Ba vào lớp một cũng đã gọi là may. Giờ vì thằng Tư mà bắt phạt một hơi 500 ngàn đồng thì chịu sao cho thấu. Nên có tình người hơn, phạt tượng trưng cho có lệ (ưu tiên cho hộ nghèo đói). Vậy số tiền phạt này nếu cho là đúng theo luật thì cần mấy ông nhớn xác nhận đó là luật của mấy ổng chứ không để mạnh ai nấy làm càn vậy được. Mà nếu như luật từ trên đưa xuống thì có quyền chửi chết mịe cả chùm luôn. Còn cắt ngang giấy khai sinh thì ác quá xá, muội nói thiệt, ác quá đi ! Luật mà cứ dở ương kiểu đó thì chứng tỏ nước mình vẫn còn phong kiến lắm lắm, vậy thì chán thấy cha luôn!

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh

Chỉnh sửa lần cuối bởi Quận Chúa Quỳnh Anh: 04-10-2007 lúc 11:02.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 04-10-2007   #467
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.372
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Hê hê, đọc cái này cũng thấy tức cười X tả:

Trích dẫn:
Chửi thề bâng quơ cũng bị phạt tiền

Số là vào ngày 18-6 vừa qua, ông Nguyễn Quốc Hưng, sinh năm 1962, ở ấp Bào Sơn, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau đi qua con đường thuộc khu đô thị mới Hoàng Tâm, xã Lý Văn Lâm. Thấy đường sình lầy, ông Hưng bực mình chửi đổng, không ngờ sáng hôm sau ông bị mời lên trụ sở Công an xã viết bản kiểm điểm.

Người dân ai cũng biết, khi bị gọi lên xã “làm kiểm điểm”, nếu làm “không đạt yêu cầu”- tức là không đúng ý các quan xã- thì cứ ngồi đó mà viết bằng thích. Viết cho đến bao giờ “đạt yêu cầu” mới thôi. Vì thế nên hầu hết người dân, nhất là những người dân ở nông thôn và những thành phố nhỏ, muốn cho xong chuyện đời, viết đại cho được việc, còn về, lo làm ăn. Kinh nghiệm dạy rằng có những người ngồi viết cả ngày chưa xong, mai lên viết tiếp. Viết cho lòi ra một cái tội mới yên. Dù người dân có tội hay không thì “ủy ban xã” cũng nắm đằng chuôi. Rõ ràng anh “tự khai” là anh có tội rồi đây nhé. Cái kiểu “tự khai”… theo kiểu bắt buộc như thế này là chuyện hàng ngày ở rất nhiều cơ quan quyền lực. Và sự đối phó của người dân là “khai cho xong” mà không ý thức được rằng “bút sa gà chết”.

Vì thế, ông Hưng đã khai bừa rằng “chửi tục như vậy là sai”. Tưởng vậy là xong, ông yên tâm ra về.

Bất ngờ, đến ngày 19-6, ông Hưng lại được mời lên để nhận quyết định phạt 100 ngàn đồng vì cái tội chửi thề. Ông Hưng ngẩn người, không thể ngờ lại bị khép vào cái tội chửi thề giữa trời như vậy. Ông đến các cơ quan kêu oan vì… “tôi chửi đường xấu chứ đâu có chửi ai đâu”.

Giải thích về điều này, một nhân viên công an xã Lý Văn Lâm lập luận: “Đường chưa hoàn thành; vả lại đường dơ hay không dơ thì là chuyện… của người ta” và xác định ông Hưng chửi như vậy là chửi con người, mà không ai khác là “nhà đầu tư” khu đô thị mới Hoàng Tâm!

Chẳng hiểu nhà đầu tư khu độ thị này có họ hàng hang hốc gì với anh công an này hoặc có là bà con anh em gì với các quan chức xã này mà anh công an xã Lý Văn Lâm bảo vệ kỹ thế? Và cũng chẳng hiểu anh công an xử phạt theo luật lệ nào, quyết định nào? Nếu ai chửi thề cũng bị phạt thì cứ về ngay TP. Sài Gòn hoặc giữa thủ đô Hà Nội mà phạt, chắc mỗi ngày thu được cả tỉ đồng và cũng nên mừng cho nền văn hóa Việt Nam.

Đọc chuyện này, một ông già ngồi ở quán cóc đầu xã thở dài mà phán rằng: “không ngờ thời bây giờ mà còn… hội tề”. Nghe ông nói, nhiều người không hiểu “hội tề” là có nghĩa gì.
Đọc ở đây

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 04-10-2007   #468
Ảnh thế thân của Tiểu-Muội
Tiểu-Muội
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Bụi bay theo...
Gia nhập: 02-09-2005
Bài viết: 1.101
Điểm: 1090
L$B: 1.951.114
Tâm trạng:
Tiểu-Muội đang offline
 
Trích dẫn:
KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN CHẾT




Đứa cháu tôi mới đây không may bị tai nạn giao thông qua đời. Ngay lúc tang ma diễn ra, ông anh họ, cha của đứa con xấu số ấy, dù bối rối, vẫn nhớ nghĩa vụ công dân nên đã nhờ người ra xã làm thủ tục khai tử. Cán bộ tư pháp xã yêu cầu có giấy xác nhận của công an huyện nơi xảy ra tan nạn.

Chờ được cái giấy xác nhận này cho đúng thủ tục cần thiết để làm đăng ký khai tử, người nhà lại lên xã. Nhưng lần này vẫn bị từ chối, viện đủ thứ lý do. Ông anh họ tôi nghe thấy vậy bèn trực tiếp lên xã để tìm hiểu. Do có thời gian từng làm cán bộ nên anh cũng có lưng vốn kiến thức pháp luật và có uy tín ở địa phương. Đến trụ sở ủy ban, ông đã chất vấn ngay anh cán bộ tư pháp: Quản lý hộ tịch là công việc quản lý hành chánh về mặt Nhà nước. Là công dân, chúng tôi có trách nhiệm khai báo. Là chính quyền, các anh có trách nhiệm thẩm tra, ghi sổ và cấp giấy chứng nhận của UBND về những việc sinh, tử, kết hôn. Vì sao mấy anh không cho chúng tôi đăng ký khai tử?

Bấy giờ, anh cán bộ xã mới ấp úng giải thích:


- Bác thông cảm. Chúng cháu sẽ để trường hợp này sang năm rồi làm khai tử trễ hạn. Vì bây giờ xã mình đã đủ chỉ tiêu rồi ạ!

- Trời đất, vậy chớ chết cũng đặt ra chỉ tiêu?

- Dạ bác từ từ để cháu giải thích. Con trai nhà bác chết vì tai nạn giao thông. Mà xã mình được giao chỉ tiêu giảm tai nạn giao thông trong năm nay rất cụ thể. Nếu “vượt chỉ tiêu” tai nạn giao thông thì chủ tịch xã có thể bị cách chức! Cái này ấn từ trên xuống đó bác à!

- Chuyện bị cách chức hay không là chuyện của mấy anh, tôi không biết, không quan tâm. Con tôi chết vì bị tai nạn giao thông có công an lập biên bản, họ cũng sẽ thống kê, báo cáo, bệnh viện cũng biết, cũng thống kê, báo cáo. Bộ mấy anh không khai tử là cho nó “sống” được à!

- Thì cháu đã nói bác thông cảm mà. Chết rồi thì khai tử trước sau chi cũng vậy!

- Tôi sẽ đưa chuyện này lên báo!

Và thế là ông điện thoại nói chuyện với tôi.


Tôi nghe xong, nói ngay: Em sẽ đưa chuyện này lên bờ lốc!
Cái này là em copy nguyên văn từ blog của anh Phan Văn Tú.
Nghĩ thấy thương
Nghĩ thấy thảm
Nghĩ thấy sợ
Nghĩ thấy buồn đứt ruột non, lủng ruột già, lòi ... cái gì thì lòi. Nhưng tuyệt đối ko được lòi chỉ tiêu. Thế đấy.


Chữ ký của Tiểu-Muội
...
Ai khoe chín bậc cung trời...

Tài sản của Tiểu-Muội
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 19:50
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,11731 seconds with 15 queries