- Em có nghe mẹ nói gì không ? Mẹ có nói là có thằng nào gọi điện đến tìm em ko hả?
- Có, mẹ có nói là anh gọi cho em, nhưng mà lúc ý là giờ cơm rồi, nên em ngại làm phiền anh lúc anh đang ăn cơm
- Lại lý do rồi, lười thì cứ nói ra
Anh trách nó tại sao ko gọi điện lại cho anh, nhưng mừ nó đang giận anh thì làm sao mà gọi điện cho anh được cơ chứ. Hình như là anh hiểu nó giận anh vì cái gì, nên đã giải thích lý do ngay cho nó hiểu. Hoá ra tối hôm ý anh gọi điện cho nó là có ý định rủ nó đi chơi thật chứ không phải là trêu nó như nó đã tưởng. Chặc nếu lúc đó mà anh qua rủ, thì chắc mẹ cũng cho đi, mà nó đỡ phải ấm ức mất mấy ngày. Ah, anh còn nói với nó là "em nên chọn bạn mà chơi, bớt đi net thôi, tuy anh ko có quyền gì cấm em nhưng anh chỉ khuyên em thế thôi", nghe anh nói thế thì nó chỉ còn biết vâng, chứ nó có biết nói gì đâu. Thế mà anh cứ nhắc đi nhắc lại cái câu "anh chẳng có quyền gì cấm em" ,híc, làm nó ngồi lẩm bẩm "em đã cho anh cái quyền đó, nhưng anh từ chối rồi còn gì". Nó tin là anh nghe thấy câu nói đó của nó, nhưng anh đã vờ như không nghe thấy. Sao mà nó ghét anh thế không bít. Mà quái lạ thật, hum trước nó nhắn tin cho anh, híc, không bít là có gửi nhầm cho ai không, mà hôm qua anh bảo là anh không nhận được, mà rõ ràng là nó gửi cho anh mờ
Nó chẳng hiểu tại sao nó với anh chẳng bao giờ hoà bình được lâu là làm sao? Cứ được hai ba ngày là lại bắt đầu cãi nhau, nhiều lúc nó cảm thấy rất mệt mỏi khi cứ kéo dài cái kiểu này. Nó đến phát điên lên mất thôi, tại sao anh cứ suốt ngày bắt nó phải như thế này, rồi phải như thế khác, tuy biết là anh quan tâm nó nhưng mà anh làm như thế càng làm nó cảm thấy trong mắt anh nó như một đứa trẻ. Đã có lần nó thốt lên với anh rằng "anh sắp sửa thành papa thứ 2 của em rồi đấy". Mệt thiệt. Hôm qua anh bảo vệ, đáng tiếc cho nó là nó không đi dự được vì phải đi thi. Damn! Gọi điện cho anh để hỏi anh bảo vệ như thế nào, thì được anh kể là "anh được là một trong năm người điểm cao nhất lớp", rồi lại được nghe thấy giọng anh cuống lên khi thấy nó ho khù khụ trong máy, bắt nó về nhà ngay chứ không được đi lang thang ở ngoài đường nữa. Nó cảm thấy vui vui. Lần nào nó ốm anh đều lo lắng cho nó. Thật là thích khi có được một người quan tâm chăm sóc khi bị ốm. Nó ước gì nó ốm thật là lâu để tha hồ nhõng nhẽo với anh. Thậm chí nó còn doạ anh là "nếu em mà phải vào nằm viện thì em sẽ bắt anh vào chăm sóc em thay mẹ, vì cái tội dám trù em", he he đáng đời anh, ai bảo doạ nó là "nếu không uống thuốc, bệnh nặng hơn là phải nằm viện". Ôi, eng nói xui xẻo một chút, nó muốn được nằm viện để anh phải vào trông nó hi hi... ai bảo dám hứa với nó là "nếu em mà nằm viện thật thì anh sẽ vào trông thay mẹ, đảm bảo chỉ cần được anh T chăm sóc 2 tiếng thôi là sợ luôn". Nó biết anh nói thế thôi chứ làm gì có chuyện anh nỡ hành hạ con em yêu quí chứ.Anh cưng nó lắm mừ ;
Thật là tuyệt ! Dường như gần 5 tháng chờ đợi của nó có vẻ không uổng công, chuyện của nó và anh có vẻ tiến triển lên một được một chút. Hum qua, nó đi uống nước với anh cùng với mí người bạn thân của anh. Không ngờ, cách nói chuyện của anh với mấy ông bạn thân anh nói chuyện giống nhau thế. Chỉ tiếc là nó phải về sớm, không đi chơi với anh lâu lâu được. Ah, anh đã xin việc cho nó làm thêm trong mùa hè nì, anh bảo với nó là chờ anh đi Thanh Hoá về sẽ dẫn nó đến chỗ làm(chắc là thấy nó đi chơi nhiều quá, nên xin việc cho nó đi làm để khỏi đi chơi nhiều ^_^), chặc, tiếc thật, nếu nó không phải thi thì đã được đi Thanh Hoá với anh roài. Buồn 5 phút ! Lúc đi về nó nói chuyện với cái Nhung bạn nó, Nhung hỏi nó "nếu bây giờ mà ông T ngỏ lời với mày thì mày có đồng ý không?" Tự dưng nó lại thấy phân vân, vì nó cảm thấy sẽ có lỗi với một người nếu nó nhận lời. Nhiều lúc nó nghĩ nếu nó gặp người đó trước anh chỉ khoảng 2 hoặc 3 tuần thôi, thì mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ ??? Liệu người nó thích sẽ là người đó chứ không phải là anh không ??? Nó cũng chẳng biết nữa, nhưng thôi, chuyện gì đã qua thì để cho nó qua đi, nó thắc mắc những chuyện đó làm gì, dù sao...
- Bây giờ anh phải đi có chút việc, lúc khác sẽ nói chuyện với em, bye bé Bi
- Anh đi đâu đấy, cho em đi với
- Trời, anh đi có việc, chứ có phải là đi chơi đâu mà em đòi đi. Thôi, ngoan, ở nhà đi, lần sau anh đi chơi, anh sẽ cho em đi theo ha.
Anh thật là ki bo khi không cho nó đi theo. Dể ghét ! Hì nhưng mờ nói thía thui, chứ anh có rủ chắc có lẽ nó cũng không đi, vì bạn bè anh nó chẳng quen ai, đi cùng cũng chán chít, thà ở nhà ngủ còn sướng hơn he he... Híc, sao mí hum nay nó đen thế không bít, đi thi mà chẳng qua nổi một môn nào cả. Híc kỉu nì, chắc là nó xuống khoá mất thui hu hu... Chẳng biết là nó sẽ phải nói thế nào với bố mẹ nó đây nữa :? Chán thiệt !
Nó chẳng bít nói gì bây giờ, vì nếu có nói thì cũng chỉ là than thôi. Nó bít chuyện nó làm thì tự nó chịu, ai bảo nó lười không chịu học, để bi giờ bị như thế, nó còn than khóc cái nỗi gì, tự làm thì tự chịu thôi. Lúc nãy chat với lớp trưởng, lớp trưởng chấn an nó là không cần lo, nó tuy vẫn còn lo nhưng mà thấy an tâm một chút chút...
Bây giờ nó cảm thấy chán nản một cách kinh khủng, chẳng muốn làm gì, rất muốn tìm một người để chút hết sạch những gì mà nó đang lo sợ, rất muốn oà khóc lên, nhưng nó lại không làm được điều đó, vì nó sợ khi mọi người biết nó tồi tệ như thế nào , thì mọi người sẽ thất vọng về nó, sẽ nhìn nó với một ánh mắt khác, mà nó thì rất sợ điều đó... nó chẳng muốn một chút nào cả...
Nó giận anh lắm, anh đi mấy hôm liền mà không thèm gọi điện về cho nó. Tối hôm qua nó nhắn tin cho anh, cũng không thấy anh nhắn lại, sao mà anh đáng ghét thế không biết. Thế mà lúc nào cũng bảo là "bất cứ lúc nào em nhắn tin cho anh, anh đều reply cho em", điêu thế không biết. Mà tối hôm qua nó đi SN một người bạn cấp hai cùng với Dũng và hội bạn thân của nó. Có vẻ như thái độ của Dũng đối với nó đã khác trước, ân cần hơn. dịu dàng hơn chứ không gay gắt như trước. Lúc cả bọn ngồi xem phim cùng nhau, đến cái đúng đoạn hai nam nữ nhân vật chính trong phim nói với nhau là "I love you", suýt chút nữa nó quay sang nói với Dũng câu đó, damn, nó đang nghĩ cái quái gì nhỉ? Chẳng lẽ nó vẫn còn hi vọng chuyện của nó với Dũng sao? Chẳng lẽ nó vẫn còn... Ôi, chắc là nó điên rồi, điên thật rồi, tại sao nó lại có thể nghĩ như thế chứ? Hôm nay nó đọc được một bài viết nói về hạnh phúc, và nó đã để status là "hạnh phúc là gì? Là khi em được nhìn thấy nụ cười trên môi anh" hi`...
Nó luôn cảm thấy buồn, mà buồn vì cái gì thì nó cũng chẳng bít nữa, nó thấy mọi việc dường như không được như ý của nó. Hôm qua, nó đi họp lớp cấp III, lâu không gặp lại mọi người thấy thật là lằm chuyện để buôn. Cái Quỳnh bạn nó cũng làm một tư vấn viên như nó, thế mà đã được lên office leader, nó thật ghen tỵ với Quỳnh. Không biết đến bao giờ nó mới được lên off nhỉ? Nó mong là sớm được lên. Ah, hôm qua, nó cứ tưởng là lớp đi họp lớp ở đâu, hoá ra là họp ở vườn sinh thái, chỗ đó cũng đẹp phết, thật mong là một ngày nào đó nó sẽ được cùng anh, tay trong tay đi dạo ở đó...
- Nó phát hiện ra rằng... người ta rất coi thường nó
- Nó phát hiện ra rằng... người ta muốn nó đi thật nhanh... chứ ko lưu luyến nó như nó nghĩ
- Nó phát hiện ra rằng... người ta coi nó chẳng là gì
- Nó phát hiện ra rằng... chung wanh nó chẳng còn ai để nó tin tưởng được
- Nó phát hiện ra rằng ... người ta nói dối nó nhiều nhiều lắm
- Nó phát hiện ra rằng... nó luôn làm chuyện ngu ngốc và phí sức
- Nó phát hiện ra rằng... nó íu đuối hơn là nó nghĩ
- Nó phát hiện ra rằng... nó không tự tin như nó đã từng
... giờ đây dù nó có hối hận đến mấy thì tất cả cũng đều quá muộn rồi...
Nó cảm thấy thật vui khi anh gọi điện cho nó ngay sau khi nó nháy máy cho anh. Thật là tuyệt! Vì lúc đó anh đang nói chuyện với bạn, vậy mà anh đã gọi lại luôn cho nó chứ không bắt nó phải chờ lâu. Hì... thật là hạnh phúc... nó thật mong được như thế mãi... :P
Anh thật là tinh khi biết được rằng nó đang có tâm sự, mắc dù nó chẳng hề có thái độ nào tỏ rõ là nó đang có chuyện buồn cả... Mà hum qua nó tức thế không biết, ngồi nói chuyện với anh cứ bị cái Ngọc nó phá đám... trêu nó đủ kiểu... làm nó tức điên lên được, kiểu này chắc là mọi khi bị nó trêu nhiều quá nên có cơ hội là trêu lại nó... nhìn cái mặt thoả mãn của cái Ngọc lúc đấy sao mà dễ ghét thế không biết hừm...