Saddam thắng cuộc chiến chính trị?
Saddam Hussein gần như chắc chắn thua về quân sự trong cuộc chiến Iraq, và một chiến thắng chính trị cũng không thể giúp ông tại vị. Tuy nhiên, nó cũng khiến chính quyền Mỹ không giành được thắng lợi thực sự.
Đã nhiều tháng nay, các nhà phân tích đau đầu với câu hỏi làm thế nào Tổng thống Iraq có thể tự vệ trước siêu cường của thế giới. Một số cho rằng ông sẽ dùng vũ khí hoá sinh chống đội quân Anh - Mỹ. Số khác lại dự đoán Saddam Hussein sẽ dùng lại chiến thuật năm 1991- bắn tên lửa vào Israel để lôi quốc gia Do Thái (và các nước Ảrập khác) vào cuộc chiến.
Những kịch bản này vẫn có khả năng xảy ra. Nhưng cho đến nay, nhà lãnh đạo Iraq chỉ tập trung vào các yếu tố chính trị, và đang giành thế thượng phong do với Tổng thống Mỹ.
Điều này không có nghĩa là chính sách của ông Bush tồi. Người đứng đầu Nhà Trắng hiểu rất rõ đất nước mình, và đã tận dụng mối lo sợ khủng bố của người dân sau vụ 11/9 để đẩy mạnh chính sách đối ngoại cứng rắn, mà nếu trong điều kiện bình thường, người Mỹ hẳn không chấp nhận.
Trong những vấn đề chính trị lớn hơn, ông Bush và những trợ tá đã chứng tỏ họ không hiểu hoặc không cần hiểu. Mỹ đã đánh giá sai phản ứng đối với cuộc tấn công quân sự. Ông Bush quên rằng dân chúng không bao giờ thân thiện với những người ngoại bang muốn sai khiến họ, cho dù xuất phát từ động cơ tốt đẹp đến đâu.
Dựa trên những luận điểm rằng Saddam là kẻ độc tài tàn bạo, các nhà chiến lược Mỹ dự đoán người dân Iraq sẽ chào đón bất kỳ ai tới đất nước này để lật đổ ông ta. Nhưng thực tế ở miền nam Iraq lại khác xa. Chính báo giới phương tây thừa nhận rằng tại những thành phố được gọi là "giải phóng", người dân Iraq rất buồn thảm và chua cay, tình trạng vô chính phủ khiến họ thêm căm ghét đội quân do Mỹ dẫn đầu đã nã pháo và bom xuống đất Iraq.
Khắp miền nam Iraq, quân đội Anh - Mỹ vấp phải sự kháng cự quyết liệt không ngờ. Vậy mà miền nam được các nhà hoạch định chiến tranh coi là phần dễ dàng của cuộc chiến, bởi nơi đây tập trung nhiều người Shiite, phản đối ông Hussein.
Chính quyền ông Bush đã không thuyết phục được thế giới về lý do cuộc chiến tranh. Ngược lại, Saddam Hussein mô tả ý muốn của Mỹ bằng thứ ngôn ngữ dễ hiểu với người Iraq: Bush muốn dầu. Việc Mỹ có kế hoạch sử dụng tiền bán dầu của Iraq để trả cho các công ty Mỹ tái thiết những giếng dầu mà Mỹ đang trực tiếp hay gián tiếp phá hủy, càng khiến cho tuyên bố của ông Hussein có cơ sở để tin cậy hơn.
Thực tế, dù nhiều người ở phương Tây không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng là ông Hussein diễn giải cuộc chiến này tốt hơn ông Bush. Đây là thất bại chính trị lớn tiếp theo của Mỹ.
Nhiều người Mỹ có thể chấp nhận lý do mà Mỹ đưa ra là Iraq có liên quan với các vụ tấn công 11/9. Tuy nhiên, ngoài họ, không ai trên thế giới này tin vào điều đó. "Giờ đây, chính người Mỹ chúng ta đang sống trong sự ô nhục", Arthur Schlesinger Jr, cựu trợ lý của John F. Kennedy, viết trên tờ Los Angeles Times.
Vũ khí huỷ diệt? Saddam chưa dùng đến vũ khí sinh hoá mà Mỹ cáo buộc Iraq chứa chấp. Thậm chí cả những quả tên lửa mà ông ta cho bắn đi, cũng đều là loại được HĐBA cho phép. Lầu Năm Góc thừa nhận điều này.
Luận cứ của Mỹ trong vấn đề WMD thấp đến mức thậm chí ngay cả nếu liên quân tìm được vũ khí huỷ diệt ở Iraq, thế giới sẽ hoài nghi rằng đó chẳng qua là sản phẩm mà CIA tạo ra.
Thái độ chấp nhận của Iraq trước những đòi hỏi liên tiếp của HĐBA khiến nước này giành được ủng hộ của láng giềng. Sự phản đối mạnh mẽ của công chúng Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những yếu tố khiến Lầu Năm Góc không mở được mặt trận phía bắc. Chính phủ Jordan đang bị dân chỉ trích vì "đi đêm" hợp tác với chính quyền Bush.
Hy vọng của Saddam, có lẽ, là cuộc chiến càng kéo dài càng tốt. Như vậy, sự hậu thuẫn của Jordan, Kuwait và Ảrập Xêút cho Mỹ sẽ lung lay. Đường đến thắng lợi quân sự của Mỹ dài bao nhiêu, chiến thắng đó
càng ít ý nghĩa bấy nhiêu.
http://vnexpress.net/Vietnam/The-gio...3/03/3B9C6431/