Trích dẫn:
Chủ Lô Còn CS chiến đấu bằng niềm tin. Và chắc hẳn mọi người sẽ đồng ý với tại hạ một điều. Một cuộc sống tốt đẹp thì tiền không fải là mục đích.
|
Em ko nói tới Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Liên Xô. Em thấy người lính nào cầm súng cũng phải cần có niềm tin cả, niềm tin về một ngày chiến thắng đó (QG hay CS) chuyện được trang bị tận răng hay thiếu thốn trăm bề có liên quan tới niềm tin chiến đấu sao? Em nghĩ giống như nhà giàu với nhà nghèo vậy, chịu thôi. Tiện nghi, tiện lợi quá xá cũng chỉ là phương tiện đem đến sự no -đủ, từ thực phẩm, quân trang, súng đạn.... chứ ko có niềm tin thì cho dù no đủ hay thiếu đói thì sức chiến đấu khác ghê lắm. Có phải đi lính thuê đâu, mà cần trả tiền hay đòi cho no đủ. Nhà nghèo có phân bì không? Không biết, nên nói theo kiểu này cho nó lành, nhà nghèo không thèm (oai đó), ganh tỵ thì hơi vô lý (nên cũng là không thèm luôn, oai ghê!), nhưng nếu nhà nghèo thắng được nhà giàu thì oách rồi, đúng không? Cứ thắng, sẽ có tất cả những gì nhà giàu đã từng có (anh có liệt điều này vào dạng niềm tin không vậy?). Còn em thì không, sợ mình võ đoán thành xúc phạm nên tùy mỗi người nhận định vậy. Còn người lính nào khi chiến đấu thì cũng chiến đấu hết mình (anh chết thì tôi sống & Anh sống thì tôi chết) và chiến đấu còn vào một mục đích là để bảo vệ tự do của đất nước.
Giờ đoàn người từng vượt bao biên giới đã chiến đấu.
Đã chiếm chiến công ngang trời.
Giờ đoàn người còn vượt qua biên giới, quyết chiến đấu.
Lúc đất nước muốn, bao người con thân yêu ra đi.
Tiếc tấm thân làm gì......
Trích dẫn:
Tiêu Dao Tú TàiPhản đối hai cụ Phan rước Nhật,Pháp về nhà,mà lại rước Liên,Trung thì cũng chẳng khác nhau là mấy.Đã thế lại còn làm tốn bao nhiêu xương máu vô ích.Đáng tiếc lắm thay.
|
Có tài liệu nói, ông Hồ đã phê phán chính sách canh tân và giáo dục của cụ Phan vào năm 15 tuổi (1905). Trong khi ông Phan Chu Trinh chưa viết Đầu Pháp Chính Phủ Thư (1906), chưa phát động phong trào Duy Tân và Đông Kinh Nghĩa Thục (1907). Lạ hé !
Nhắc tới cụ Phan có một chuyện vui vui. Cụ Phan kêu gọi đổi mới cả trong cả ngoài là đàn ông nên cắt tóc ngắn (thời đó đàn ông vẫn còn búi tó). Phong trào này bỗng chốc trở thành một phong trào rầm rộ, khắp cả 3 miền đất nước và có bài vè rất phổ biến về vụ này:
Cúp hề cúp hề !
Tay mặt cầm kéo
Tay trái cầm lược
Cúp hề ! cúp hề !
Đủng đỉnh cho khéo
Bỏ cái ngu mày
Bỏ cái dại mày
Học theo người Tây
Hãy còn ăn mặn
Hãy còn nói láo
Phen này ta cúp
Phen này ta cạo...
Các quan triều đình ghét lắm nên rất chống đối. Họ nói tóc là của cha mẹ phải trân quý, con cái cắt tóc là bất hiếu và trông rất dị hợm. Thế là có bài thơ khác ra nữa để đề cao việc cúp tóc:
Dị không phải là dị
Chướng cũng không phải là chướng
Bởi vì anh muốn sướng
Cho nên anh cúp đầu
Từ Tam kỳ cho tới ngoài Kinh
Ai ai cũng cúp như mình, thậm sang !
Vui hé !