Có một lần, Khổng Tử và các học trò của ông bàn luận về cách đối xử với người.
Tử Lộ nói: “Nếu người khác dùng thiện ý đối xử với con, con cũng đối xử tốt với họ; nếu họ đối xử không tốt với con, con cũng sẽ không tốt với họ.”
Khổng Tử phê bình cách này: “Đây là cách làm của những người không có đạo đức lễ nghiã.”
Tử Cống nói: “Nếu người khác dùng thiện ý đối xử với con, con sẽ đáp lại tốt với họ; Nếu họ không đối xử tốt với con, con sẽ chỉ dẫn cho họ theo hướng thiện.”
Khổng Tử bình luận cách này: “Đây là cách nên làm giữa những người bạn”.
Nhan Tử nói: “Nếu người khác dùng thiện ý đối xử với con, con cũng đối xử tốt với họ; Nếu người khác không đối xử tốt với con, con vẫn dùng thiện ý đối tốt với họ, và chỉ dẫn họ theo hướng thiện.”
Khổng Tử bình luận cách này: “Đây là cách nên làm giữa thân nhân. Nếu các con có thể mở rộng tư tưởng và đối xử với tất cả mọi người trong thiên hạ bằng lòng chân thành, thì mới thực sự là dùng thiện tâm để đối xử với người!”
Thế thì mới đây có chuyện bên tầu ( quê của lão Khổng ) cô gái bị thằng dân phòng nó cưỡng hiếp thì phải sử trí ra sao???
Theo Tử Lộ thì cố gái phải chống cự, liều chết mà chống cự.
Theo Tử Cống thì cô gái phải khuyên thằng dân phòng khi nó đang say rượu; chú mà hiếp tôi là chú bị Thượng mã phong đấy dừng lại đi.
Theo Nhan Tử thì cô gái nói mày hiếp tao như thế này chưa được phải như thế này này.
Còn lão Khổng thì nghĩ sao ? Chắc lão nghĩ phải bắt chúng nó diễn lại rồi mình ngẫm xem nên sử trí ra sao. Chứ cái chuyện tình dục cũng là một thứ trời cho chẳng nhẽ mình lại cấm hắn.
Còn nếu là laobaba thì
Nói chung dùng luận thuyết của Khổng Tử để mị dân để khiến dân không có tinh thần tranh đấu không có chuyên chính vô sản. Khổng tử là tội đồ của chủ nghĩa cộng sản. Ác nỗi có nước công sản bây lại đang ca ngợi Không Tử mới chết chứ.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến vuonglaobaba vì bài viết hữu ích này:
UHM. Bạn nói nghe hợp lý đấy nhưng bạn đừng nhìn một mặt mà nhìn nhiều mặt của vấn đề. Tất cả đều có đúng sai. Trong tư tưởng trên là cách trị nước bằng nhân trị, đề cao các giá trị của con người đây là điếu đáng hoan nghênh. Tư tưởng của Khổng Tư đã có cách đây trên 2000 năm theo quy luật nó đã bị đào thải tuy nhiên những giá trị tôt đẹp về đạo đức, nhân cách của nó mãi tồn tại. Tôi hỏi chẳng lẽ bạn khing cha mẹ, phản quốc....
Khổng Tử là một đức thánh nhân- nghìn đời sau nên kính ngưỡng.
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến ZzElizabethzZ vì bài viết hữu ích này:
Ai phong Khổng Tử là Thánh nhân, là Thánh nhân của ai ?
Có câu chuyện thế này:
Hai đứa trẻ con tranh luận, một đứa nói Mặt trời buổi sáng sớm xa Trái đất đứa kia nói Mặt trời giữa trưa gần Trái đất. Lời qua tiếng lại chẳng đứa nào chịu đứa nào. Vừa lúc Không Tử và học trò đi ngang qua dừng lại nghe và bảo hai đứa lý giải ý của mình xem đúng sai ra sao ? Đứa trẻ bảo Mặt trời buổi sáng xa Trái đất là vì nó không tỏa được sức nóng xuống nhưng đứa kia lại vặn lại rằng nếu xa thì sao Mặt trời buổi sáng lại to, có gần mới to chứ. Còn đứa trẻ nói nói Mặt trời buổi trưa gần Trái đất vì nó rất nóng vì có gần thì nó mới nóng, nhưng lại bị vặn lại là nếu gần thì nó phải to chứ sao vào buổi trưa nó lại nhỏ, có xa thì nhìn mới thấy nhỏ chứ. Hai đứa nhờ Khổng Tử giảng giải. Khổng Tử nhìn học trò và nói " Đi một ngày đàng học một sàng khôn " và cùng học trò bỏ đi.
Chuyện nó là như vậy, Không Tử nhiều khi chẳng lý giải nổi một thắc mắc của đứa trẻ con. Do vậy gọi là Thánh nhân thì đó là chuyện của những người tôn sùng mê tín Khổng Tử mà thôi.
Còn chuyện thương Mẹ Kính Cha và yêu nước thì chẳng có cái ông Khổng này chúng ta vẫn thương yêu Cha Mẹ và yêu nước vì chúng ta là con Lạc cháu Hồng chẳng liên quan m. ẹ gì đến lão Khổng cả. Hết.
Đệ hơi ngu, vậy cho em hỏi vậy mặt trời gần hơn vào lúc nào? Sáng hay trưa hoặc chiều?
Đệ hỏi thì laobaba trả lời : Nếu laobaba biết Sáng Trưa Chiều ( trong cùng ngày ) lúc nào mặt trời gần hơn thì laobaba đã làm sư mẫu của Khổng Tử.
Tuy nhiên theo Vật lý thiên văn thì người ta chỉ xác định rõ được trong một năm thì khoảng thời gian nào là Mặt trời gần Trái đất nhất bởi chỉ trong một ngày thì việc lớn nhỏ ta không thể nhìn thấy được.
Hàng năm vào đầu tháng 1 dương lịch là lúc Mặt trời gần Trái đất nhất với khoảng cách 149.597.870 km, còn vào đầu tháng 7 dương lịch là lúc xa nhất với khoảng cách 152.102.196 km. Với độ chênh lệch như vậy thì bằng mắt thường không phân biệt được.
Xét về vai trò các cá nhân trong dòng chảy lịch sử của nhân loại thì phải gắn vào thời đại đó. Nếu lấy bối cảnh hiện đại để đánh giá thì nó phiến diện.
Trong cái thời đại mà anh em thông dâm, cha cướp vợ của con, anh em tàn hại, bạn bè lừa dối, người ăn thịt người thì việc định ra ngũ thường: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín là việc vĩ đại để cải tạo xã hội.
Còn việc người khác lợi dụng vào đó để mưu đồ mục đích riêng thì đâu phải bởi Khổng Tử. Chỉ có trách người ta không đủ trí để xét, không đủ nghĩa để vạch trần sự thật.
Khi trưởng giả xây chùa chiền khắp nơi, đền quách rực rỡ, PHật dạy: ông đáng bị đưa vào địa ngục.
Còn về việc phụ nữ không được đối xử bình đẳng, đừng nói tại Khổng tử, ngay tại châu Âu, nơi đạo thiên chúa thịnh hành thì cũng phải mất nhiều thế kỷ đấu tranh, người ta mới tạm có cái quyền đó. Ngay cả bây giờ, trên khắp trái đất này, vẫn phải đấu tranh để được bình đẳng đó thôi.
Chỉnh sửa lần cuối bởi philongthusinh: 22-11-2011 lúc 10:22.
Lý do: chính tả