10-01-2007
|
#43
|
|
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
|
|
NHẬP HỒN
Chẳng rượu! Chẳng men! Chẳng chất nồng!
Chỉ café đá!
Chỉ trà!
Nhưng say!
Nhả làn khói cuốn như mây
Chui trong chất trắng cuộn đầy lõi thơ.
Ta ngất ngây
Ta cảm nhận
Ta thấm ngầy
Hồn thơ thi sĩ rục đầy lưỡi thơm
Lòng như kẻ khát - Đã tình
Lòng như kẻ đói - Gạo tinh giữa đàng
Lòng hơn kẻ khốn nguy nan
Gặp cơn cảm khoái giục ngàn ủ ê
Ta say!
Chắc hẳn ta say!
Ta rên trong sướng!Tta gào trong vui!
Ta lơ ẩn khuất chôn vùi
Ta khơi sức sống thụt lui thuở nào...
A, trăng!
A, sao!
Tất cả cũng nghẹn ngào
Ngỡ như thế giới khẽ chào xót xa
Phút hoan ca
Ta hiểu... Chút hoan ca...
Ta ôm!
Ta chớp!
Ta ghì!
Hưởng cho trọn phút biệt ly não nề
Đẫm mình quấy giữa đam mê
Mới hay, nẻo chánh rã lề âm ma
Hiếm hoi thật! Phút diết da
Hối ta chép, rút dòng ca của mình
Hey, kẻ cô tình!!!!
Đón vui...
HOÀI VỊ
Hiếm hoi thật!... Phút diết da
Người đi khắp ngõ, lại ta họa mình
Em hiểu gì ? - Đỏ cuộc khinh
Bơi theo quán tính, nước thình lình đau...
Sài Gòn có một người sầu
Chiều hôm vất vả cười, lau giọt hồn
Hay hờn hóa hận cô đơn ?
Ha ha...
Ha ha...
Chiếc lá rơi...
Bằng lòng nhau.
Em đi, hả mấy lời nhàu
Thèm sao khướt dại đầu lâu não nề!
Người về... Góc nhỏ... Café...
Mà không thể cũ tái tê múa màu
Nén kiềm nổi loạn đâu đâu
Trừng xa nhức nhức tinh cầu ngổn ngang.
10-1-07
|
|
|
|