Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 17-05-2005   #37
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Bồi hồi chén rượu tỏa men thơm nồng...

Quán bar của Takushiro hôm nay đông khách thật, nó và Briney chen mãi mới men vào tận quầy bar, Takushiro hỏi: “Briney uống gì em?”
“Vũ như cẩn, hỏi mãi, biết em hay uống gì mà anh trai” Briney cười rất ư sảng khoái..
“Còn Jessica, một ly cocktail em nhé?”
“Oh No, cho em ly nước cam, quán của anh ngày càng thu hút khách nhỉ? Rất ấn tượng, bất kể có phải là weekend hay không vẫn đông há, làm ông chủ như anh thế là number one rồi”
“Cocktail nhẹ thôi, làm ly đặc biệt cho em như mọi khi nhé. Mà này, nhìn em nhiều tâm sự quá…, nói anh biết được không?”
“Nếu mai này không có em, bước chân trên sàn diễn anh đừng nhíu mày, anh há”
“Không vững ngay được đâu Jessica ạ, 10 năm đã tạo thành một thói quen và tâm ý tương thông, dễ gì có được với ai hả em, khó lắm Jessica ạ, một bước ngoặc không dễ gì tiếp nhận nhanh chóng trong sự nghiệp của anh, nhưng…anh sẽ ổn thôi, dù quyết định của em quả thật khiến anh bị sốc kinh khủng…không thể tưởng tượng một ngày bước lên sàn diễn mà bạn diễn lại không phải là em nữa…em biết em quan trọng thế nào không…mà thôi..chúc mừng em…mong em thành công trở về…”
“Xin lỗi Tak…”
“Đừng nói lời xin lỗi vì em có làm gì có lỗi đâu nào, đó là sự lựa chọn tương lai của em, anh ủng hộ hết mình! Khách sáo với nhau quá em , anh không quen! Chỉ cần cuộc sống em tốt là anh yên dạ, anh chờ đón những thành công mới của em. Nhưng nhớ…bất cứ khi nào khi em trở lại với sàn diễn hãy nhấc fone lên và call cho anh đầu tiên, được chứ?”
“Yah, chắc chắn rồi, không ai có thể hơn anh muh…Em cũng sẽ dõi theo những thành công của anh và vở vũ kịch đầu tay của em, người em chắc chắn mời đến đầu tiên là anh đấy, chỉ sợ khi ấy anh chê biên đạo múa mới ra nghề như em còn non trẻ nên từ chối hợp tác
“Mình gắn bó với nhau từ rất lâu em quên rồi sao, 10 năm rồi Jessica ạ, từ ngày em còn là một con bé nhỏ xíu cho đến tận bây giờ em đã là một cô gái rất xinh đẹp tài năng, từ khi chẳng ai biết đến mình cho đến lúc cả hai chúng ta đều thành công trên sàn diễn và hôm nay…em bỏ anh mà đi..”
“Anh nói cứ như người tình bỏ nhau mà đi vậy..”
“Còn hơn thế, em đi mang theo máu huyết của anh đi còn gì..”
“Nói nghe thấy ớn quá anh
“Không tin à , đùa thôi…chúc em bình an”

Nhìn mái tóc bồng bềnh rất lãng tử của Tak cùng ánh mắt rất buồn dường như phản phất chút gì đó u uẩn, nụ cười của Tak sao mà……., nó biết quyết định ra đi của nó là một đòn giáng mạnh vào Tak, anh sẽ khó tìm được người ăn ý như nó trong từng vai diễn, từng vũ điệu, sẽ rất khó khăn cho anh trên con đường phía trước, nhưng nó tin người tài hoa và khả năng thiên phú như Tak rồi sẽ thích nghi nhanh chóng với vai trò mới, vai trò người bạn, người thầy đối với bạn diễn mới…
………………………..
Vinh quang và vòng nguyệt quế đã không ít lần đội trên đầu nó, giờ đây nó tự lấy xuống cất vào một nơi yên bình để đón nhận những sóng gió mới đang chờ đón phía trước. Khó khăn mới lại sẽ bắt đầu, nhưng nơi đó nó biết luôn có anh kề bên động viên, TY của anh sẽ là động lực để đưa nó trở về, nó tin điều ấy.
Phải không “gấu trúc” của em ?

12:30 AM
18.505


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 18-05-2005   #38
Ảnh thế thân của Wild Orchid
Wild Orchid
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 29
Điểm: 5
L$B: 8.074
Wild Orchid đang offline
 
Có dầm dề mưa tuyết, mới vui ngày nắng về ..

Một ngày khá vất vả và buồn bã. Hàng loạt những sự việc và tin tức - loại mà bất kỳ ai trên thế giới này cũng muốn tránh xa mãi mãi, diễn ra cấp tập ... Đã vậy, ngước mắt nhìn chung quanh, bằng hữu quyến thuộc ai cũng trầm uất, ai cũng đối đầu với hoạn nạn, không ít thì nhiều ...

Một ngày thật âm u, dù không hề mưa bão, dù dương quang gay gắt mang theo nhiệt độ lên đến 38-39 độ C, cũng chẳng thể làm tan chảy sự băng lạnh và điêu ngoa của lòng người, dành cho nhau, giữa những kẻ - có tôi nữa, từng là tri giao gần 10 năm nay ...

Lòng dạ ngổn ngang trăm sự, tinh thần bất định, rối như tơ ..., chẳng gom được sự tập trung tối thiểu để làm việc nữa...

23h45, kết thúc một ngày ở đây vậy ...

Có một lần mất mát
Mới thương người đơn độc
Có oằn mình đớn đau
Mới hiểu được tình yêu ...
Có dầm dề mưa tuyết
Mới vui ngày nắng về ...


Đưa tay cầm lấy cây đàn, chợt nhớ đến những cung bậc âm âm tê tái hôm nào tôi đã vô tình làm em hoảng hốt, nhớ đến bản nhạc em không một lần muốn nghe ... Những giọt âm vang nặng trĩu bỗng ngừng lại và biến mất ...

Hình ảnh em bất chợt tràn về, từng giọng cười, từng hơi thở em thật rõ bên tôi ... Nét môi rạng rỡ, ánh mắt thiên thần ấy đã kéo tiếng đàn tôi trở lại những âm giai quen thuộc, đầy thiết tha, trìu mến ...

Love me tender, love me long.
Tell me you are mine !
I'll be yours thru' all the years
Till the end of time ...


Tôi biết, chí ít trong vòng 50 năm nữa - số năm của cuộc đời tôi đã dành để tặng em, tuyệt nhiên tôi không thể mặc sức và tự do để buông mình vào dòng bi lụy được nữa ...

Tôi cũng biết, tôi đã có nơi chốn của riêng mình, nơi chốn gắn liền với tình yêu thuần khiết - vô điều kiện, gắn liền với trách nhiệm và những sẻ chia ...

Tôi càng biết, không như nhiều năm luân lạc trước kia, bây giờ tôi đã có phương hướng để đi ...

Ngủ ngoan, em yêu ...


Chữ ký của Wild Orchid
Hoa đời hé nhụy thiên hương ngát hồn ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 18-05-2005   #39
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Xa một phút ngày dài như vạn thuở...

Mặt trời mọc lên sau những dãy nhà cao, một ngày mới bắt đầu .. để nó biết nó thật bận rộn khá nhiều việc cho một buổi sáng. Anh đang làm gì nhỉ, chân anh sao rồi, hôm qua anh có đến Dr. không? Anh dzã man với cái chân quá thể, giận nó thôi, sao lại sút thẳng ngón chân vào chiếc bàn đá thế kia để bó thuốc đi cà nhắc cả tuần lễ chưa khỏi…Mà cũng tại nó, à…mà không phải, là tại anh cơ….. Mau chóng khỏi anh há để đến…nhận gift của nó chứ, bằng không nó…về lấy lại ráng chịu á
Hôm qua nghe anh bảo mẹ bị đau, chợt nó thót cả tim vì lo lắng, gì kỳ vậy trời…, mẹ người ta mà mình lo, dzô dzuyên , nhưng…nó biết…cái cảm giác đó rất thật vì đó là mẹ anh, và cũng bởi vì anh làm nó…nhớ mẹ nó quá

“Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi
Dẫu biết rằng lời hẹn thề tựa như ánh trăng dần trôi…
Dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi
Dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi
Hãy nói rằng cuộc đời này em chỉ yêu mình anh
Hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn xanh……”


Chời ơi, bài hát gì thế này, mới sáng sớm....lời hát vang lên chẳng đúng lúc chút nào cả “Briney…” nó gào lên, chắc kinh dị lắm làm con bạn hớt hải chạy vào “Chuyện gì…động đất hả...hay chiến tranh dzùng dzịnh dzậy hả… ”
“Còn hơn thế nữa….bài gì thế, nghe mà lạnh gáy vậy Briney, tớ van cậu tha cho tớ, hết Tana rồi giờ đến cậu, chắc có ngày cảm nhận âm nhạc trong tớ sẽ tụt đến mức không hồi sinh được quá…”
“Chời ơi, không lẽ bây giờ cậu bắt tớ ngồi xem kịch Noh à, thà giết tớ còn hơn haha..hay là nghe nhạc sến…ặc tớ bó tay à nha, hay để tớ hát bài ca bất hủ của Cao Văn Lầu cậu nghe há…”
“Bài gì..”
“Từ là từ phu tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàng, vào ra ngóng trông tin nhạn…năm canh mơ màng…em ngóng trông tin chàng ôi gan dzàng quặn đau …í .. a”

Trời ạ, kiểu này thì chết thật, nghe cái giọng quái quỷ của Briney rống lên nó nghĩ cố nhạc sĩ đó mà nghe nhỏ này hát chắc cũng đội mồ vác kiếm ra xả nó thành mấy khúc quá
“Jessica, bây giờ ngoan ngoãn khai báo thật thành khẩn về love story của cậu và cái ông W.O, thì bảo đảm…một buổi sáng của cậu sẽ..bình yên, nếu sau này cậu có quên thì tớ nhắc hahaha...”
Nhỏ này định gài nó đây muh, đừng hòng nhé Briney, nếu cần nhắc thì người đó sẽ là anh, chứ vào tay nhỏ này bất cứ thứ gì cũng…nát như tương, hổng dại
Tự nhiên nhớ lại chiều hôm qua trước khi đi nó cứ bắt anh bật….để nó ngắm…trời…nóng quá nên anh….chời ơi…cười rung rinh cái…ghế nà …, nếu con nhồng nhà nó muh nhìn thấy..anh, thế nào cũng giãy đành đạch hét “Chời ơi..giết…người…cho chai v-rolto coi”, cái câu muh cậu chàng bắt chước cái giọng y chang…nó
”Jessica, Franz tới rồi ,đi cậu”- Briney thúc nó, “Uh thì đi, một buổi sáng bận rộn đây”

Phew, quả thật mệt, trưa rồi sao, nhanh thật....nhưng mọi việc có vẻ ổn, nó chuồn về nhà ngả lưng lên chiếc ghế sofa quen thuộc, rồi bỗng một ý định ập đến, nó với tay bật máy và…tìm anh

12:00 PM
18.5.05


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 18-05-2005   #40
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Ru mãi ngàn năm....

“Ru mãi ngàn năm giòng tóc em buồn
Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm
Trên mùa lá xanh ngón tay em gầy
Nên mãi ru thêm ngàn năm
Ru mãi ngàn năm từng phiến môi mềm
Bàn tay em trau chuốt thêm cho ngàn năm......
………..............................”


Nó thích nghe anh hát bài này, cũng chẳng hiểu tại sao , nhưng…hình như anh hát bài nào nó cũng thích thì phải … Hôm nay anh mặc cái áo đẹp…y như nó… chẳng hiểu sao rất nhiều lần nhìn thấy anh thì phát hiện ra nó và anh có nhiều màu áo rất giống nhau, riêng hôm nay thì y hệt, lạ anh há, tâm ý tương thông hay sao ấy nhỉ. Nó vừa đi lo công việc về, chiếc áo sơmi màu xanh biển đậm và váy đen ôm vẫn còn nguyên trên người đã vội vã bật máy tìm anh, và ngạc nhiên đến ngộ nghĩnh nhìn trang phục của anh cũng.. màu đồng bộ như thế, anh vừa định đi ra ngoài thì bị nó…túm lại , cũng áo sơmi xanh đậm và quần đen, cứ như cả hai mặc đồng phục …chời ơi…dzậy là sao dzậy nè . Bỗng nhiên nó như cảm nhận được một điều gì đó thật ấm áp len nhẹ vào lòng, một cảm giác gì đó thật thân quen đến lạ kỳ…cảm giác như gặp chính mình vậy.

“Ê, Jessica, cậu làm gì mà bộ đồ đi sáng giờ vẫn còn nguyên trên người vậy…”- Tiếng Briney gọi giật giọng đằng sau làm nó hết hồn…nhỏ này đánh chết không bỏ cái tật..hù người bằng cái giọng..thần sấm sét ….từ phía sau.
“Ơ hay…có làm gì đâu, không làm gì mới còn nguyên ấy chứ…tớ chỉ ngồi ngoan ngoãn…nói chuyện thôi….”- nó nháy mắt nhìn Briney cười.
“Ặc…vậy mà cũng trả lời cho được, thua cậu luôn hahaha…” Briney bỏ vào phòng với cái bộ dạng vừa lắc đầu vừa nhún vai khiến nó bật cười ngặt nghẽo…nó kể chuyện đó với anh thì anh trả lời y chang cái câu nó đã trả lời Briney… “không làm gì mới còn nguyên…” trời ạ!!!
Buổi chiều trôi qua thật ngắn…khi mình bên nhau, cảm giác ấm áp thật gần…
“Jessica, ông W.O trông đẹp trai thầy chạy nghen, nhìn có khí chất hén, đeo cặp mắt kính nhìn ok quá, không biết ngoài đời thật có y vậy không hahaha…..mà bộ hai người hẹn nhau hay sao mà mặc đồ màu y như nhau vậy?”, trời ạ…nhỏ này cứ như ma ám đằng sau nó, làm giật thót người..
“Làm gì có, tình cờ thôi…, mà này sao cậu cứ xuất hiện lù lù đằng sau nhát tớ thế..”
“Làm chuyện mờ ám hay sao mà giật mình hahaha…đi chưa, kẻo bọn nó chờ…”
“Uh đi..suốt ngày tiệc tùng…mệt thiệt nha…”

Buổi tối sôi động ấy rồi cũng qua đi, đêm lắng sâu dần, giấc ngủ đến gần, nó nhìn về phía bàn phấn có tấm hình của anh, bằng động tác quen thuộc nó với tay vuốt nhẹ lên tấm ảnh nhỏ và mỉm cười khẽ nói:
“Cười nhiều lên anh nhé và ngủ ngon anh yêu

12:45 AM
19.5.05


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 19-05-2005   #41
Ảnh thế thân của Wild Orchid
Wild Orchid
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 29
Điểm: 5
L$B: 8.074
Wild Orchid đang offline
 
Viết hoa một chữ "không ai biết" ...

Một ngày tưởng chừng vẫn còn mây đen giăng phủ bỗng trở nên rực rỡ vì tiếng cười của em. Không sớm không muộn, đúng lúc tôi dắt xe đến cổng thì em gọi, để rồi nhận ra mình cùng có chung một gam màu, .. thôi rồi Lượm ui !

Tôi thích nhìn em cười, thích nghe giọng cười của em, và càng thích ghẹo cho em phải cười suốt. Tôi từng nói, ngay lúc rầu rĩ thế này mà còn hao tổn calori vì .. cười, gặp khi bình thường tôi sẽ làm em cười cho .. khỏi lớn luôn. Vẻ như em chẳng sợ gì, dù tôi chẳng đùa tẹo nào. Em ngon mà !

Em bảo tôi đưa lòng bàn tay ra, và em viết vào đó một chữ. Em bảo tôi hãy nhớ lấy điều này, và tôi chỉ cần vậy là đủ, em là boss, em là .. thánh chỉ.

Vâng! tôi sẽ nhớ mãi mãi. Không những thế, bàn tay trái của tôi - nơi em viết chữ .. vô hình ấy, tôi cũng sẽ gìn giữ thật cẩn thận, tuyệt không sơ sẩy hay tổn hại. Dù thật lòng tôi cũng .. ngứa ngáy lắm, loay hoay mãi vẫn không biết là chữ gì ... Em luôn có những chữ mới lạ mà tôi chưa từng thấy qua bao giờ (cũng giống tôi, vốn ưa chuộng bản sắc văn hóa và ngôn ngữ cổ Funan ...).

Một ngày trôi qua thật nhanh, em đã giúp tôi lấy lại tinh thần và sự quyết đoán cần thiết, sau ngày hôm qua đầy trầm uất, để tiếp tục thách thức với cuộc đời. Cảm ơn em !

Ngủ ngoan, em yêu !


Chữ ký của Wild Orchid
Hoa đời hé nhụy thiên hương ngát hồn ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 19-05-2005   #42
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
"Thánh chỉ..." :p

Vâng, TY của em ạ, chữ đấy là thánh chỉ của tình yêu chúng mình, em không quên và ngày mai đó hãy làm dấu tích để gọi em trở về, anh há > Khát vọng và tình yêu em trao vào tay anh, nhớ dấu chỗ nào muh chỉ mình anh nhận ra nó thôi nha , ngày bên nhau em sẽ "bật mí" cho anh biết , hổng chừng là "bùa" đấy, bắt trọn con tim anh muôn đời không thể vùng vẫy, chết chưa "thái tử Phù...."

Một ngày bận rộn lại bắt đầu với nó , liên tục và liên tục, bước ra ngoài hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành ấm áp của tháng 5 dịu dàng, nhìn mớ giấy tờ, bill chất đống trước mặt cần giải quyết nó vẫn thở ra thật nhẹ "Chẳng có gì cả, mọi việc sẽ ổn như mình mong đợi...". Nhìn nụ cười hiền lành của anh, nó khẽ nói "Một ngày tốt lành và cười thật nhiều anh há, em yêu anh! "

9:00 AM
19.5.05


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 19-05-2005   #43
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Ngày không anh...

“...Rồi em mơ thấy...thấy anh nhìn em...thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen...Nghe sao rất gần.Rồi em mơ thấy..thấy anh kề bên. Và rồi lại thấy em nằm mơ những giấc mơ buồn.…”

Cầm cây đàn của cậu bạn thân lên, nó nhớ anh ghê ghớm, nhớ tiếng đàn của anh, thiệt tình….không thể làm chủ cảm xúc theo ý mình…Nắn dây nó dạo thử và không hiểu tại sao lại nhớ bài hát này, nó đã từng nghe rất nhiều lần ngày về VN, cũng khá lâu nó không cầm đến cây đàn guitar, từng ngón tay đã lâu không chạm đến dây đàn gượng làm sao…
-“Jessica vẫn chơi đàn hả cậu, mình tưởng cậu bỏ lâu lắm rồi…chơi bản romantic lúc xưa nghe xem nào”
-“Uh, bỏ lâu lắm rồi nhưng tại nhìn thấy cây đàn của cậu đẹp quá, táy máy tay một chút…
-“Lâu rồi mới gặp lại cậu, ngày xưa cậu, mình và Tana là những nhạc công chính trong quán bar Ý ,cực nhưng vui, sau khi quán đó bị trận cháy kinh hoàng thì hình như cậu rất hiếm khi chơi đàn và tiếng Shankuhashi mê hoặc của cậu thì tuyệt nhiên biến mất phải không? Tại sao vậy? Vì Kizura….????”
-“Một phần là thế, một phần do tớ bận quá, đi lưu diễn nhiều quá thời gian đâu mà đàn với sáo, cậu vẫn trong dàn giao hưởng của nhà hát đấy chứ?”
-“Uh, nhưng ở trong đấy thì đói lắm, mình phải làm thêm nhiều ở mấy quán rượu tây, quán bar của bọn tây ngoài quận Kasumigaseki…khá chật vật…nhưng cũng đủ nuôi sống bản thân, cậu thì sướng nhất rồi, dòng họ Tokugawa mà.”
-“Ai cũng phải tự hai bàn tay kiếm sống thôi Kato, chả dựa vào cái gì hay dòng họ nổi tiếng nào cả….những thứ do mình làm ra vẫn đáng quý hơn nhiều, cậu thừa biết tớ không bao giờ động vào cái mớ TS kia, làm từ thiện hết rồi…cho đầu óc thanh thản
-“Nhiều khi không biết do cậu bất cần…hay cậu khùng…hay cậu có vấn đề về tâm lý mà cậu coi khinh tiền bạc đến mức độ kinh ngạc…đấy Jessica, lẽ ra cậu là một trong những người giàu có ở cái Tp khỉ gió đắt đỏ này, vậy mà….cứ phải vắt kiệt sức mình làm gì cơ chứ, có lẽ cậu thuộc cái loại người khó hiểu nhất mà mình từng gặp haha…”
-“Uh thì khùng, thì khó hiểu…, ai nghĩ sao thì kệ, tớ nghĩ sao làm vậy, cậu nói linh tinh nữa tớ…nhai đầu cậu bây giờ…trả đàn này, đàn bản nào tâm đắc nhất của cậu tớ nghe coi, đàn dở tớ đập đàn cậu đấy….
-“Cậu chả bao giờ dịu dàng với mình gì cả Jessica ạ, bao nhiêu năm vẫn thế, chắc mình là thằng đàn ông xui xẻo nhất trên thế gian này, thân với cậu bao nhiêu năm toàn ăn phải lựu đạn ghim của cậu…cái dịu dàng đáng yêu cậu dành cho người khác cả, ngoại trừ mình, số con rận thiệt..”
- thằng bạn nhăn nhó trông thật khó coi làm sao , làm nó bật cười:
-“ Tớ nghĩ cậu là người may mắn nhất thì có, Kato ạ
…….
Chợt nó nghĩ về anh, có lần anh nói, anh ao ước có được những người bạn giống như bạn của nó, có thể sống chết vì nhau…. Cuộc sống này có quá nhiều màu sắc và những thay đổi khiến con người đôi khi nghi ngờ chính bản thân mình, nghi ngờ những thứ xung quanh, đen-trắng khó phân biệt, thật-giả khó nhìn ra, một lần vấp ngã là một lần kiểm nhận cho mình thêm một kinh nghiệm trong cuộc sống vậy…
Ánh đèn màu bắt đầu xuất hiện trên nền trời đen thẫm, tiếng đàn của Kato khiến nó nhớ anh làm sao…một ngày không anh đang dần trôi qua….nó trở về căn phòng quen thuộc, mở máy và…viết NK. . Không biết hôm nay anh và chị Ni gặp nhau thế nào nhỉ, món quà của mình…khó nói quá , giữ lấy nó như em ở cạnh bên anh mỗi ngày, anh há..
“Ngủ ngon anh yêu, mộng bình thường

12:00 AM
20.5.05


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 20-05-2005   #44
Ảnh thế thân của Wild Orchid
Wild Orchid
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 29
Điểm: 5
L$B: 8.074
Wild Orchid đang offline
 
Ngày ấy, chúng mình ...

Một ngày bận bịu và dành hầu hết thời gian lang thang ngoài đường, bắt đầu từ 9h30 sáng tại khu công nghiệp và kết thúc lúc 7h30 tối tại .. quán cafe.

Quán cafe đó khá mới, chưa đến một tuổi, tôi nghĩ vậy ! Rộng khoảng 250m2, là sự kết hợp giữa kiểu nhà thủy tạ với trà lâu, hình đa giác, có sân vườn, có sân trời (sân thượng lộ thiên), đại khái là sự pha trộn văn hoá giữa Nhật và Trung Hoa - kiểu kiến trúc rất được ưa chuộng ở Hội An vào thế kỷ 17-18. Mái lợp ngói ngói dùng tông màu sẫm - nâu đen, hình thức thoạt trông rất giản dị nhưng nếu là "dân chơi" sẽ thấy ngay bố cục phong thủy khá chặt chẽ, theo nguyên tắc Thái cực và thuyết Ngũ Hành - cũng như nghệ thuật trang trí và sắp xếp cảnh sắc tương đối hài hòa, nhìn không nổi bật hay thu hút ngay tức khắc nhưng lại tạo được cảm giác ấm áp, thân quen ... Có điều tôi vẫn chưa hiểu vì sao họ lấy tên là "Sỏi Đá" và tên quán được nằm trang trọng trong biểu tượng Thái cực đồ. Từ từ chiêm nghiệm vậy, em chờ ha ...

Từ vòm cổng chính đi vào, bên trái là 1 cây hoa sứ đỏ khá lớn và nở đầy hoa, đó cũng là chỗ chiều nay tôi ngồi, sát với 1 sân khấu nhỏ dựng 1 cây đại hồ cầm, 1 piano. Khi ấy còn sớm nên không có nhạc live, chị Ni nói ca sĩ ở đây đều ở độ tuổi xấp xỉ trung niên, không phải những người đã thành danh nhưng hát rất hay. Gu nhạc thì khỏi nói, những bài của Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng hay Trịnh Công Sơn thì có bản nào dở đâu !

Tôi đến sớm hơn giờ hẹn 20' (vì em tỏ vẻ rất háo hức về nơi này), vừa đủ để thử 1 ly cafe "Sỏi Đá" - speciality của quán. Qua vị giác, tôi nhận ra thành phần của nó gồm 1 chút Rhum + Váng sữa tươi + cafe robusta nguyên chất.

Chị Ni, dù đã nói chuyện qua telephone cũng khá lâu nhưng khi đối diện vẫn làm tôi hơi bất ngờ vì chị ấy nhìn .. trẻ quá. Dáng thanh mảnh và áo dài trắng trông chị giống một nữ sinh trường Sư Phạm hơn là 1 trụ cột gia đình, 1 người rất bản lĩnh - dựa theo những gì em kể. Hơn thế, tôi đảm bảo không ai nghĩ đó là người nhiều hơn tôi một tuổi. Giờ thì không cần em phải càm ràm hay nhắc nhở, tôi biết mình đã biến thành ông cụ mất rồi.

Chị ấy là người rất dễ gần, thân mật và cởi mở - không khí của buổi cafe dài 1h30' cũng vậy. Dĩ nhiên, em vẫn là major subject, mà details gì thì em biết rồi ...

Ở một vị trí có thể nhìn bao quát khuôn viên quán, tôi lại chợt nhớ đến chỗ uống cafe của riêng mình - "cafe Cây Bơ": Một cây bơ to tướng không bao giờ có trái, dây Tigol bắt nguồn từ hàng rào gỗ thông sơn xanh đậm, phát triển không ngơi nghỉ, lấn sang cả cây bơ, giăng mắc có khi kín cả thân cây, hoa Tigol nhuộm ngọn và nhành cây thành 1 sắc hồng rất đẹp. Trên cành là 2 chiếc lồng chim gồm 2 con sáo và 2 con chích chòe, có đôi có cặp nên suốt ngày rủ rỉ rù rì với nhau, chả bao giờ hót cho ai nghe. Dưới gốc cây là chỗ của 2 con kiki, cũng là 1 đôi nhưng ngược hẳn với lũ chim, couple kiki này luôn gây nhau nhặng xị, gây nhau chán thì quay ra gây với lũ trẻ con hàng xóm, cả ngày chẳng biết mệt ..., thiệt hết biết ! Đối diện cây bơ là 1 cây Thiết mộc lan khá già và chỉ nở hoa đúng 1 lần cách đây 2 năm, cạnh đó là 1 giàn khoảng chục chậu phong lan, bên dưới có vài cụm Thủy trúc, vài chậu Đinh lăng, thêm vài giống hoa dại không biết tên - dù chính tôi là người "tha" chúng về trồng ...

Anh sẽ đưa em đi cả hai nơi, để xem em chuộng chỗ nào hơn - là Sỏi Đá hay Cây Bơ, em ha ?! Nói vậy thôi chứ biết trước là em sẽ thích cả hai cho xem ...
Anh từ lâu đã dành sẵn chỗ trú ngụ cho món kỷ vật mà em trao. Và chỗ đó, cũng như 0303 vậy, là bất khả xâm phạm, là long & lasting !


Ngủ ngoan, em yêu !


Chữ ký của Wild Orchid
Hoa đời hé nhụy thiên hương ngát hồn ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 20-05-2005   #45
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Ngày bận rộn...

Bill điện thoại, bill tiền điện, bill nhà, bill thuế, bill thanh toán tiền gaz, máy sưởi, nhân viên, vận chuyển, an ninh…trăm thứ lộn xộn linh tinh khiến nó nhức đầu…bao lâu nay vẫn một tay nó điều khiển trong ngoài căn nhà này, có lẽ bọn bạn ở chung nhà vốn vẫn quen cách được nó “bảo kê” toàn bộ nên sểnh ra là…loạn cả lên, thiệt tình….nó thở dài ngán ngẩm…

Giờ đây phải tính toán và phân chia rõ ràng…cũng khiến nó nhức đầu, nhưng nó biết mọi việc giờ đây phải khác thôi. Anh nói đúng, nó quả là cái đứa thích ôm đồm mọi việc, nó phải sống cho nó thôi, nó còn có cuộc sống của riêng nó, không thể cứ làm…bảo mẫu mãi được . Nó biết mọi việc sau này sẽ rất khó khăn cho mấy đứa kia khi không có nó, mức sống ở nơi này gần như đắt đỏ nhất Tg còn gì. Bước chân ra đi của nó lần này không chỉ là 1 ngày hay 1 tháng như trước đây, mà là…rất lâu, ai biết được chuyện gì sẽ đến trong tương lai…, một chút chạnh lòng….!
Briney cười khặc khặc nhìn nó: “Jessica, trông cái bộ dạng cậu tính toán mọi việc tớ chít vì cười và thương ghê, cậu là cái dạng con dâu mà bất cứ bà mẹ chồng nào cũng yên tâm giao con trai và sản nghiệp vào tay cậu, chu đáo đảm đang trong ngoài và xinh xắn khéo chìu chuộng hiểu ý người thế kia cơ mà…haha”
Trời ạ, con nhỏ bạn thân này tung nó lên mây xanh để chút nữa thế nào cũng đạp nó té chỏng gọng từ trên cao xuống tận vực sâu cho xem, biết nhau quá muh
“Cười nhăn nhở cái gì Briney, tớ không tính chẳng lẽ để…cậu tính à, cậu mà tính được thì may mắn cho tớ quá
“Nhưng cũng xui cho tên nào rinh cậu về nhà, ngu ngơ chọc giận cậu là dính chưởng lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng hahaha…dữ như chằn, vả lại vợ mà đẹp như cậu thế kia rinh về nhà thế nào thằng hàng xóm cũng….thèm…hahaha”
Đấy, nó bảo có sai đâu, thể nào cũng đạp nó lọt xuống rất nhanh muh
Bỗng nhiên nó nhớ cái câu thơ anh hay chọc mà không nhịn được cười: “…Một đàn con tám đứa… Lớn lên chỉ mê thơ…”
My God, help me…


12:40 AM
20.5.05


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 11:28
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,09319 seconds with 15 queries