28-09-2006
|
#44
|
|
...! Nghe bạn giải thích xong mình thấy... lạnh cả người,... sao mà giống mình đến thế...,. Yêu một người, yêu rất nhiều thế nhưng trước mặt người ấy mình cứ lạnh tanh, mặc dù muốn nói thật nhiều nhưng lại không dám mở lời...Chỉ đến khi người ấy không còn ở đó thì mình lại cảm thấy nhớ da diết, nhiều khi quằn quại trong nỗi cô đơn. Tại sao nhỉ, có thể là người mặt lạnh của bạn cũng có một tính cách như mình ư? Thực ra thì mình cho đến bây giờ cũng chăng thể giải thích được tại sao mình lại như thế, cái tính cách của mình làm khổ mình nhiều lắm, nhiều khi nhớ lắm, yêu lắm nhưng mặt không hề có chút cảm xúc nào, không biết nói gì để thể hiện tình yêu . Mình nghĩ chỉ cần hành dộng là đủ, đâu cần nói nhiều, chỉ có đàn bà mới nói nhiều thôi, và đàn ông phải lạnh lùng và ít nói một chút con gái mới thích khám phá. Nhưng có phải người con gái nào cũng hiểu được mình đâu, nhiều khi mình bị hiểu nhầm là kiêu, tức cười thật nhưng có lẽ đó là tính cách mà chẳng bao giờ mình thay đổi được...
|
|
|
|