Tác giả chính của Hồng Lâu Mộng, Tào Tuyết Cần 1716 - 1763, giống như phần lớn các nhà văn lớn Trung Hoa trong lịch sử, viết văn là để giải tỏa nỗi niềm “cô phẫn”, là để ký thác những suy tư về con người và thời đại. Ông vốn sinh ra trong một gia đình đại quý tộc.
Từ đời tằng tổ đến đời cha, thay nhau tập chức “Giang ninh chức tạo” là một chức quan to thu thuế. Năm lần vua Khang Hy tuần du phương Nam thì bốn lần ở lại nhà họ Tào, đủ biết sự sủng ái của nhà vua với gia đình ông ra sao ! Và cũng có thể đoán biết cuộc sống trong phú Giang hồi đó xa hoa, vương giá như thế nào !
Trong Hồng Lâu Mộng, Nguyên phi về thăm nhà có một buổi mà nhái xây cất bao nhiêu đình tạ trong vườn Đại quan, nữa là hoàng đế tuần du ngự đến nhà.Nhà ông chăng những là hào môn vọng tộc hiển hách như thế, lại còn có truyền thống văn chương.
Ông nội ông, Tào Dần, đứng in bộ "Toàn Đường Thi trứ danh, và là một nhà thơ, tác giả "Luyện đình thi sao”. Nhưng cuộc sống vàng son đó của gia đình ông đã trôi qua, đã tan vỡ. Lúc Tào Tuyết Cần lớn lên thì tất cả đã ở đằng sau rồi: cha bị khép tội, bị cách chức, bị tịch biên gia sán, nhà họ Tào suy sụp và ông phải về sống ờ vùng ngoại ô phía tây thành Bắc Kinh trong cảnh: “cả nhà rau cháo, ruợu thường mua chịu”.
Hồng Lâu Mộng do đó có thể xem là phản quang những hồi ức của Tào Tuyết Cần về cuộc sống quý tộc đã tan vỡ đó. Một mặt, đó là sự nhớ tiếc khôn nguôi những huy hoàng của vàng son lộng lẫy, cảm thấy tất cả nhuốm màu thê lương, hư vô, tất cả đều xê dịch về phía bế tắc, hủy diệt, tất cả đều đáng ân hận, và chỉ có thể cứu chuộc bằng Hư Vô, bằng siêu hình, bằng tôn giáo!
Nhưng mặt khác, từ trong cuộc sống nghèo khó hôm nay, quay đầu nhìn lại thì cái khoảng cách lớn lao đó làm cho ông thấy được rõ hơn, khách quan hơn, bình tĩnh hơn những gì ông đã thấy, đã nếm trái về cuộc sống thối nát của giai cấp quý tộc và sự miêu tả khách quan "những quan hệ hiện thực” này làm ông trở thành một nhà hiện thực. Chí ít thì về mặt đó, ông đã lay chuyến được "niềm lạc quan về cái trật tự hiện tồn", và như thế, ông là sản phẩm của một thời đại, đồng thời đã nhìn xa hơn thời đại...
Chào mọi người! Nhân nói về Hồng lâu mộng tại hạ có đọc đc 1 bài viết về Hòa Thân ,trong đó có 1 đoạn viết về HLM như sau,bài viết đó nói Hòa Thân đã thuê Tào Tuyết Cần 1 tác giả nổi tiếng đương thời viết 1 tác phẩm về gia đình Hòa Thân và đó chính là HLM hay nói thẳng ra HLM chính là tiểu thuyết viết về đại gia tộc họ Hòa. Bài viết còn nói dài nhưng vì tại hạ đã đọc nó lâu rồi nên ko thể nhớ chi tiết đc.Vậy ở đây có vị nào đã nghe chuyện này chưa?!
Bạn đọc trên báo đúng ko? Hôm trước tôi cũng mới đọc một bài về Hoà Thân trên một số báo, ko biết tờ báo của tôi với của bạn có giống nhau ko nhỉ? (laughing). Nói thật... báo chí có nhiều bài đôi khi... chỉ nên tin vài phần (!). Tiểu Siêu
MMM chỉ nghe nói thế này : 1. Tây du 2. Tam quốc 3. Thủy Hử 4. Hồng Lâu
Còn nói đến cuốn tiểu thuyết được coi là đầu tiên theo thể loại thần thánh fa với lịch sử, MMM chỉ biết mỗi " Phong thần diễn nghĩa ", thú thật là chả nhớ nổi hết các nhân vật bị fong thân, he he
HLM là tác fẩm MMM khoải nhất của văn học Trung Quốc, lí do vì sao, khỏi bàn, quá nhiều người nói rồi, nhân vật cá tính và điển hình, từng chi tiết đều qua bàn tay TTC nhào nặn thành hư ảo mà lại quá chân thực và sống động. HLM là một xã hội thu nhỏ của đất nước Trung Hoa, chả biết nó có như Mahabharata của người Ấn ko để họ nói "Cái j tìm thấy trên đất Ấn đều có thể tìm thấy trong Mahabharata", nhở???
Ấn tượng sâu sắc nhất khi MMM đọc HLM là một nhịp điệu chậm rãi thong thả đến mức kinh ngạc, cuốn tiểu thuyết ko dày ( so với nhiều cuốn mà MMM đã đọc) , thời gian để đọc xong cũng chẳng lâu ( thậm chí hơi nhanh so với quy định của bản thân) nhưng lại làm cho MMM có cái cả giác như thời gian dường như trôi qua rất lâu và chậm rãi lạ lùng !!! Không gian thời gian... trong tác fẩm có cảm giác như nuốt người đọc vào trong, cho người ta cảm giác hòa nhập vào câu chuyện, tưởng chừng như đang sống cùng các nhân vật trong tác fẩm vậy.
Ngoài ra, HLM có một hệ thống nhân vật với những cá tính và rất phong fú, nhưng rất điển hình và đặc biệt , ko lẫn đi đâu được. Lâm Đại Ngọc là nhân vật mà MMM ấn tượng nhất, với chỉ duy nhất 1 chi tiết, nhưng ko bao h quên được , một con người mà chỉ = 1 hành động TTC đã lột tả hết cá tính cũng như tâm hồn cô. ( Chẳng biết bác LTH có để ý chi tiết này ko, nếu có, bác bình loạn cho MMM nghe fát, nhể??? ) LĐN là một người rất yêu hoa, dù sức khoẻ ko tốt nhưng cô vẫn thích ngắm hoa, nhất là mỗi độ xuân về, hoa đào trong vườn tung xoè những cánh hồng mong manh ảo mộng như lạc vào trốn thần tiên viễ cảnh, hư ảo như chính tác fẩm, mong manh như cô và cũng ấn tượng rất mạnh , khác với những người khác chỉ biết ngắm hoa, yêu hoa kho nở độ xuân về đẹp tươi, LĐN khi thấy những cánh hoa tàn rụng sau mùa xuân, nhặt lại, chôn xuống đất trong những chiếc túi lụa thêu rất đẹp, và đau xót cho 1 đời hoa, không 1 nhân vật nào thời bấy h có suy nghĩ và hành động của cô, đọc xong mà chẳng hiểu sao cứ ướt hết mí mắt mới ghét chứ, hix hix,...
Tự nhiên hết hứng post roài, chẹc, chơi game fát nhể, cào các bác, vô học, vô duyên MMM tié ạ....... ko quấy các bác bình loạn văn thơ tao sờ nhã nữa đâu, hô hô, salut !!!
LĐN là một người rất yêu hoa, dù sức khoẻ ko tốt nhưng cô vẫn thích ngắm hoa, nhất là mỗi độ xuân về, hoa đào trong vườn tung xoè những cánh hồng mong manh ảo mộng như lạc vào trốn thần tiên viễ cảnh, hư ảo như chính tác fẩm, mong manh như cô và cũng ấn tượng rất mạnh , khác với những người khác chỉ biết ngắm hoa, yêu hoa kho nở độ xuân về đẹp tươi, LĐN khi thấy những cánh hoa tàn rụng sau mùa xuân, nhặt lại, chôn xuống đất trong những chiếc túi lụa thêu rất đẹp, và đau xót cho 1 đời hoa, không 1 nhân vật nào thời bấy h có suy nghĩ và hành động của cô
Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc, hai anh em cô cậu ruột, cùng ở chung một nhà từ bé; lớn lên, vì Bảo Ngọc được bà nội nuông chiều, riêng cho ở trong vườn Đại quan cùng với đám “quần thoa”, nên anh ta và Đại Ngọc gần gũi nhau. Nhưng đây không phải là câu chuyện “lửa gần rơm...”.Bảo Ngọc chỉ yêu có Đại Ngọc thôi. Đại Ngọc kiều diễm, yếu đuối, là một tâm hồn dễ cám xúc, một tâm hồn nhạy cảm và phong phú - đó là một tâm hồn thơ đích thực; và đó là điều mà họ gặp nhau,Cái yếu đuối, cái “đa sầu đa cảm” của nàng cũng là một nét tính cách riêng nhưng xuất phát từ những điều kiện của thời đại. Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc đã đến với nhau như thế và đã đến với nhau rồi, hiểu lòng nhau rồi, họ vẫn sống những ngày tháng không yên. Trong tình yêu này, họ chưa được hưởng bao nhiêu hạnh phúc; chưa nếm mật ngọt tình yêu, họ đã linh cảm thấy mật đắng của đời! Họ luôn luôn bị bủa vây trong trùng điệp của mạng lưới phong kiến. Họ không phải là người quyết định được tình yêu của mình. Cuối cùng, Giả mẫu và bọn phu nhân trong phu họ Giả đã quyết định! Họ đã chọn Tiết Bảo Thoa cho Bảo Ngọc. Và một khi đã chọn, họ đã nhẫn tâm theo kế “đánh tráo” của Phượng Thư. Bảo Ngọc cứ yên trí là “cưới em Lâm”, hóa ra lúc giở khăn che mặt, lại là Bảo Thoa; Bảo Ngọc lúc bấy giờ mới bật ngửa, mà Lâm Đại Ngọc thì sau cơn ốm nặng, đã chết trong niềm đau đớn, oán hận bằng đốt thơ, đốt khăn tặng trong lúc cả nhà mừng đám cuởí của người mình yêu! Kết thúc tấn bi kịch này, Bảo Ngọc trốn nhà đi tu; và Bảo Thoa làm một người góa phụ trẻ đau khổ.
Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc, hai anh em cô cậu ruột, cùng ở chung một nhà từ bé; lớn lên, vì Bảo Ngọc được bà nội nuông chiều, riêng cho ở trong vườn Đại quan cùng với đám “quần thoa”, nên anh ta và Đại Ngọc gần gũi nhau. Nhưng đây không phải là câu chuyện “lửa gần rơm...”.Bảo Ngọc chỉ yêu có Đại Ngọc thôi. Đại Ngọc kiều diễm, yếu đuối, là một tâm hồn dễ cám xúc, một tâm hồn nhạy cảm và phong phú - đó là một tâm hồn thơ đích thực; và đó là điều mà họ gặp nhau,Cái yếu đuối, cái “đa sầu đa cảm” của nàng cũng là một nét tính cách riêng nhưng xuất phát từ những điều kiện của thời đại. Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc đã đến với nhau như thế và đã đến với nhau rồi, hiểu lòng nhau rồi, họ vẫn sống những ngày tháng không yên. Trong tình yêu này, họ chưa được hưởng bao nhiêu hạnh phúc; chưa nếm mật ngọt tình yêu, họ đã linh cảm thấy mật đắng của đời! Họ luôn luôn bị bủa vây trong trùng điệp của mạng lưới phong kiến. Họ không phải là người quyết định được tình yêu của mình. Cuối cùng, Giả mẫu và bọn phu nhân trong phu họ Giả đã quyết định! Họ đã chọn Tiết Bảo Thoa cho Bảo Ngọc. Và một khi đã chọn, họ đã nhẫn tâm theo kế “đánh tráo” của Phượng Thư. Bảo Ngọc cứ yên trí là “cưới em Lâm”, hóa ra lúc giở khăn che mặt, lại là Bảo Thoa; Bảo Ngọc lúc bấy giờ mới bật ngửa, mà Lâm Đại Ngọc thì sau cơn ốm nặng, đã chết trong niềm đau đớn, oán hận bằng đốt thơ, đốt khăn tặng trong lúc cả nhà mừng đám cuởí của người mình yêu! Kết thúc tấn bi kịch này, Bảo Ngọc trốn nhà đi tu; và Bảo Thoa làm một người góa phụ trẻ đau khổ.
Hixxxxxxxxx , nặng đầu quá, hixxxxxxxxxxxxxx, y như cái hồi đọc "Cô bé mồ côi " ấy, tóm lược của TMK chẳng sai j, chỉ sai 1 điểm về Đại Ngọc : cô ko có sắc đẹp kiều diễm thu hút người khác, mà cái vẻ yếu đuối cũng như cuộc đời cô khoác cho cô cái vẻ u sầu, nụ cười cũng phảng phất đau thương, mong manh và yếu đuối như cánh hoa đào, ko rạng rỡ, tươi tắn và thu hút mà đẹp vẻ đẹp dịu dàng, mỏng mảnh, một cái j đó mông lung hư ảo, và nhất là ở nét tính cách tâm hồn cô, độc đáo, cá tính, khác hẳn những người trong gia tộc, vậy đó !!!
To bác LTH, hixxxxxxxxx thanks bác, hix hix, bác có hay nghe những bản nhạc trong film HLM ko? vãi nhỉ, hix hixx
Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc, hai anh em cô cậu ruột, cùng ở chung một nhà từ bé; lớn lên, vì Bảo Ngọc được bà nội nuông chiều, riêng cho ở trong vườn Đại quan cùng với đám “quần thoa”, nên anh ta và Đại Ngọc gần gũi nhau. Nhưng đây không phải là câu chuyện “lửa gần rơm...”.Bảo Ngọc chỉ yêu có Đại Ngọc thôi. Đại Ngọc kiều diễm, yếu đuối, là một tâm hồn dễ cám xúc, một tâm hồn nhạy cảm và phong phú - đó là một tâm hồn thơ đích thực; và đó là điều mà họ gặp nhau,Cái yếu đuối, cái “đa sầu đa cảm” của nàng cũng là một nét tính cách riêng nhưng xuất phát từ những điều kiện của thời đại. Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc đã đến với nhau như thế và đã đến với nhau rồi, hiểu lòng nhau rồi, họ vẫn sống những ngày tháng không yên. Trong tình yêu này, họ chưa được hưởng bao nhiêu hạnh phúc; chưa nếm mật ngọt tình yêu, họ đã linh cảm thấy mật đắng của đời! Họ luôn luôn bị bủa vây trong trùng điệp của mạng lưới phong kiến. Họ không phải là người quyết định được tình yêu của mình. Cuối cùng, Giả mẫu và bọn phu nhân trong phu họ Giả đã quyết định! Họ đã chọn Tiết Bảo Thoa cho Bảo Ngọc. Và một khi đã chọn, họ đã nhẫn tâm theo kế “đánh tráo” của Phượng Thư. Bảo Ngọc cứ yên trí là “cưới em Lâm”, hóa ra lúc giở khăn che mặt, lại là Bảo Thoa; Bảo Ngọc lúc bấy giờ mới bật ngửa, mà Lâm Đại Ngọc thì sau cơn ốm nặng, đã chết trong niềm đau đớn, oán hận bằng đốt thơ, đốt khăn tặng trong lúc cả nhà mừng đám cuởí của người mình yêu! Kết thúc tấn bi kịch này, Bảo Ngọc trốn nhà đi tu; và Bảo Thoa làm một người góa phụ trẻ đau khổ.
hehehe.Có lẽ ở đây còn lý do khac quan trọng hơn để Bảo Ngọc chọpn Đại Ngọc chứ không phải ai khác làm Ý trung nhân của mình.
Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc, hai anh em cô cậu ruột, cùng ở chung một nhà từ bé; lớn lên, vì Bảo Ngọc được bà nội nuông chiều, riêng cho ở trong vườn Đại quan cùng với đám “quần thoa”, nên anh ta và Đại Ngọc gần gũi nhau. Nhưng đây không phải là câu chuyện “lửa gần rơm...”.Bảo Ngọc chỉ yêu có Đại Ngọc thôi. Đại Ngọc kiều diễm, yếu đuối, là một tâm hồn dễ cám xúc, một tâm hồn nhạy cảm và phong phú - đó là một tâm hồn thơ đích thực; và đó là điều mà họ gặp nhau,Cái yếu đuối, cái “đa sầu đa cảm” của nàng cũng là một nét tính cách riêng nhưng xuất phát từ những điều kiện của thời đại. Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc đã đến với nhau như thế và đã đến với nhau rồi, hiểu lòng nhau rồi, họ vẫn sống những ngày tháng không yên. Trong tình yêu này, họ chưa được hưởng bao nhiêu hạnh phúc; chưa nếm mật ngọt tình yêu, họ đã linh cảm thấy mật đắng của đời! Họ luôn luôn bị bủa vây trong trùng điệp của mạng lưới phong kiến. Họ không phải là người quyết định được tình yêu của mình. Cuối cùng, Giả mẫu và bọn phu nhân trong phu họ Giả đã quyết định! Họ đã chọn Tiết Bảo Thoa cho Bảo Ngọc. Và một khi đã chọn, họ đã nhẫn tâm theo kế “đánh tráo” của Phượng Thư. Bảo Ngọc cứ yên trí là “cưới em Lâm”, hóa ra lúc giở khăn che mặt, lại là Bảo Thoa; Bảo Ngọc lúc bấy giờ mới bật ngửa, mà Lâm Đại Ngọc thì sau cơn ốm nặng, đã chết trong niềm đau đớn, oán hận bằng đốt thơ, đốt khăn tặng trong lúc cả nhà mừng đám cuởí của người mình yêu! Kết thúc tấn bi kịch này, Bảo Ngọc trốn nhà đi tu; và Bảo Thoa làm một người góa phụ trẻ đau khổ.
Toàn bộ fần này do TMK viết mà???
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Lamdaingoc
hehehe.Có lẽ ở đây còn lý do khac quan trọng hơn để Bảo Ngọc chọpn Đại Ngọc chứ không phải ai khác làm Ý trung nhân của mình.
Nếu ko fải BN yêu tâm hồn lãng mạn,nét tính cách lạ lùng mà sâu sắc, kì lạ của BN thì theo em ,chàng yêu người con gái ko sắc nước hương trời, ko tài trí lanh lợi như Bảo Thoa chẳng hạn thì là vì cái gì???