Mới về tới chân chưa ráo nước mưa đã lật đật đi nữa rồi! Cả một cái nheo mắt nhìn hỏi han cũng hong cho người ta có dịp. Chán quá đi! Cái cuộc sống bon chen, chật vật, mi cướp đi của tôi, của người ấy quá nhiều.
Mưa... lại mưa nữa, mưa hoài mới đau cơ chứ! Ghét ghê, tâm trạng đang rất bực bội, ê hề trống hơ. Mưa cứ mưa, nhưng đừng làm lòng tôi buồn thêm nữa...
Sân ga mù mịt mưa trời
Người về giây phút, vội rời xa Quê
Để đây nỗi nhớ tràn trề
Nhìn theo mưa đổ vụn về hoen mi./.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến HànTuyếtBăng vì bài viết hữu ích này:
- Tới tấp mọi chuyện buồn tình cảm, lẫn công việc, cuộc sống đè nén lên đôi vai của em bộn bề mọi thứ. Ngán ngẫm, yếu đuối, cô độc lắm anh biết không? Giờ em chỉ muốn có anh ở bên, một vòng tay choàng vai em xoa đầu em thủ thỉ, an ủi.
- Nhưng anh ở một phương trời xa dịu dợi, anh có biết giờ này đây nhiều phút em chỉ muốn chết. Lấy cái chết ngu xuẩn để kết liễu mọi sân si, bi ai, khổ lụy.
- Thôi anh cứ học hành tốt nhé! Rảnh thì viết cho em vài lá thư thăm hỏi nghe hong. Dẫu em biết dường như xa mặt lòng đang gia tăng khoảng cách. Hãy cho em một vài lần thương hại nữa anh nhé! Để em đủ nghị lực vượt qua giao đoạn này ngưỡng cửa vào đời, trước mắt em chỉ toàn là bóng tối.
- Thương và nhớ anh nhiều lắm!
Có 3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến HànTuyếtBăng vì bài viết hữu ích này:
Lá thư này em viết riêng cho chính em. Và gởi anh nhé! Vấu yêu!!!
Ngày hôm nay, xa quê hương rồi! Em mới biết thế nào là nỗi nhớ.
Xa anh...! Thoáng ấy đã cồn cào trong lòng em một nỗi buồn trống vắng. Nhìn gian phòng với 3 bức từng vôi, khung cửa sổ giam mình trong đó, em như chú chim bị nhốt trong chiếc lồng xa rời bầu trời xanh thẳm yêu thương.
Gió từng cơn thoảng đập vào lòng em nỗi buồn rũ rượi. Xa quê rồi! Em mới hiểu thế nào là cảm giác cô đơn.
Xa anh...! Dường như em khờ đi nhiều lắm! Bài vở chán không thèm học, công việc bỏ bê, suốt ngày giam mình trong góc bàn, không thèm lên mạng, chỉ vùi vào quyển nhật ký thơ thẩn nhớ nhung, nghĩ ngợi.
Thoáng mộng mơ của tình yêu dịu ngọt, em của anh ngốc ngếch vô chừng.
Muốn rất nhiều điều phải muốn! Nhưng em chỉ ước giờ này, em đang ở Quê nhà, ngồi cùng anh vu vơ đâu đó phố phường thủ thỉ, đùa vui, giận dỗi ngang hong. Anh nhỉ? Em của anh chợt thèm ánh mắt của anh nhìn em say đắm!...
Em hong có thói quen viết nhiều! Nên thôi chấm bút.
À! Xí xíu nữa quên! Cu tí ngủ ngon, giữ gìn sức khỏe.
Trích: Thoáng mộng mơ
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Ngốc vì bài viết hữu ích này:
- Có ai nói cho em hiểu thế nào mới là đúng đâu anh?
- Rồi thời gian xa dần, giữa đôi ta tình yêu nhạt phai đi trông thấy rõ.
- Anh hay là em có lỗi?
- Đã không có chút ý nghĩa nào nữa rồi!
- Thôi nhé anh! Chia tay
- Giọt nước mắt em rơi cho một thời thiếu nữ, tiếc cho tình yêu đầu, ngậm ngùi hờ hững vậy thôi.
- Anh hãy cứ tự nhiên cất bước, phủi tay đi khỏi cuộc tình nồng.
- Còn ý nghĩa gì nữa đâu?
- Khi giữa anh và em có thêm một người. Thế! ngã ba tình nghiệt ngã.
- Anh vui bên tình yêu mới. Ok, nhưng xin hãy quên hẵng em trong trái tim anh nhé! Hãy xóa bóng hình em trong tâm trí.
- Em sẽ khóc thật nhiều, nhưng em sẽ cố gắng chịu đựng tới chừng nào có thể. Em sẽ không chạy tìm đến anh van xin lời thứ lỗi.
- Em sai... Sai ngay từ ánh mắt đầu tiên hò hẹn. Sai từ lúc ấy? Sai gì anh hở?
- Đã thôi không còn là gì của nhau. Chỉ mong anh nếu lỡ sau có gặp hãy nhìn em bằng ánh mắt bình thường, anh nhé! Đừng thay ánh mắt trìu mến bằng hận thù chát đắng.
- Chia tay đi anh
- Em con bướm trắng chỉ thích vờn trái mù u.
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Ngốc vì bài viết hữu ích này:
Chuyện kể rằng xưa có một bà tiên mặc áo màu tím hoa cà, túi xỏa ngang vai, nụ cười duyên thật khẽ. Tối tối bà thường xuất hiện trong giấc mơ những chàng trai, cô gái tuổi trăng tròn. Bà lấy tay xoa một làn gió màu ánh sáng, có mùi hương tình yêu thoang thoảng; gõ lên đầu và thầm bảo rằng: hạnh phúc nhé! con ngoan.
Và rồi! Thoáng thời gian vụt lao đi nhanh như tên bắn! Bà đã già khụm, tráng nhăn nheo, lưng còng, chân yếu! Bà thôi không còn đêm đêm gõ mộng.
Bà ơi! Bà bỏ những đứa cháu ngoan của bà cù bơ, cù bất. Để giờ trong trái tim thơ ngây của tuổi tập tành yêu, con nghe như lòng mình trống rỗng, không một định hướng, không một niềm tin.
Vết hằng tình đầu rồi cũng phôi phai, lần hồi lùi về dĩ vãng nhường chỗ cho những bước chân vội vã, điên cuồng cong vó ngựa rượt đuổi theo tuổi Xuân thì tình hai, tình ba bắt đầu tập đếm.
Bà ơi! Gió thời gian làm bà mòn mỏi! Hay tại tụi con làm bà chán nản? Để giờ bà bỏ tụi con thành những đứa bé ngu ngơ trong vòng xoáy tình đời. Biết bao điều rất cần phải học. Bà ơi! Hãy thức dậy từng đêm gõ đầu chúng cháu ngoan, dễ thương của bà nhé! Bà ơi!!!
Có 3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến HànTuyếtBăng vì bài viết hữu ích này:
Nhiều quá khoảng thời gian trôi qua, ngày lại ngày cứ như thế lặng lẽ mình em chờ và đợi một cuộc tình dịu vợi, xa xôi. Ở nơi ấy, anh có bình yên.
Từng mùa đông đã qua... Từng nỗi buồn chôn kín trong lòng em đong thành triệu nghìn giọt nước mắt màu pha lê trong suốt cho mùa đông thêm lạnh giá. Ở nơi này, em rất buồn và nhớ anh!
Bao nhiêu tình thư nhung nhớ em gởi gió mùa thu đánh rơi từng chiếc lá vàng tênh. Anh có khi nào đạp lên lá vàng và nghe giòn rụm dưới chân mình tình yêu em khờ khạo.
Yêu và nhớ anh nhiều!!!
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến HànTuyếtBăng vì bài viết hữu ích này:
Có những nỗi đau không dành để nói, nhưng em vẫn phải dằn lòng để viết cho anh.
Mượn thoáng mong manh, xa xôi nơi đất khách, mong anh hãy cố gắng, đắp xây hạnh phúc cuộc đời mình. Đừng nghĩ nhiều về em nữa nhé!
Chia tay, một chiều không mưa, nắng chan vào từng chiếc lá xanh non e ấp. Anh, có lẽ nên thế! Chia tay để giữa em và anh không còn khoảng cách.
Cảm giác xa... vốn đã xa.... lại càng xa.... Khi một, hai, rồi thứ ba xuất hiện. Trong anh đan xen, nên thôi em đành lần mòn theo vết xe người đi trước.
Mưa chiều nay sao mà buồn quá!
Có phải vì một ai đó lỡ hẹn hay không?
Lo lắng quá!
Không biết ai kia có làm sao không nữa?
Chiều mưa dầm
Nghe trong lòng bất an
Cảm giác đợi trông thiệt là vô vọng
Vô vọng khi dõi về một phía
Mãi ... chờ ... chờ ...
Mà ai đó !
Có về đâu
Thoáng mong manh đành vậy
Viết cho một ai đó
Có online thì nhớ mở IE
Gõ vào luongsonbac.com
Ngó một tí... một tí thôi
Rồi ngủ ngoan nhé!
Bên này có một người
Đang rất giận bên kia...
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến HànTuyếtBăng vì bài viết hữu ích này: