Trong cuộc sống, cách hay nhất có lẻ là ban đầu việc gì cần làm, cứ làm, làm hết sức, hết khả năng của mình, chứ đừng vội nghĩ đến số phận gì hết. Nếu thành công, thì cứ vui vẽ, cứ cho đó là thành quả của mình sau khi làm việc. Thật ra đó cũng là số phận, và thật ra đó cũng là thành quả của mình. Nói vậy nghĩa là sao? Ý mình muốn nói là cái hành động mà bạn làm để đưa đến kết quả thành công của bạn, nó đi đôi với số phận. Hai cái đó phải ăn khớp với nhau.
Ví dụ, giả sử có một ông thầy bói có thể đoán được tương lai, và hể đoán là trúng. Một anh chàng lại xem bói. Thầy bói đoán ngày mai anh ta bị té gảy chân. Anh ta biết ông thầy này linh lắm, nói gì cũng trúng, cho nên anh ta kiêng cử trong nhà, quyết ko làm việc gì nguy hiểm, cho dù đáng lẽ hôm đó theo lịch trình là phải đi chơi đá banh. Nhưng rồi bổng nhiên người con của anh ta thà diều và làm vướng con diều trên mái nhà. Nó năn nỉ ba mình lên lấy con diều xuống dùm cho nó. Anh ta nghĩ mái nhà mình kiên cố và mình lại biết leo trèo vậy chắc ko sao đâu. Kết quả là sơ ý rồi té gảy chân.
Sau bao nhiêu toan tính, trù bị, hòng cải số, anh ta vẫn bị té gảy chân. Người ta thường có câu, "chạy trời không khỏi nắng" là như vậy.
Ví dụ trên ko nhằm khuyến khích mọi người đi xem bói hay tin thầy bói gì hết. Ông thầy bói trong ví dụ của mình chẳng qua chính là cái số của anh chàng đó, những gì phải xảy ra với anh ta. Chứ thầy bói làm gì có ông nào bói bách phát bách trúng, mà nếu có chắc kiếm cũng ko ra
. Qua ví dụ trên, có thể nói số phận là có chứ ko phải ko có. Chỉ là..chỉ là..hêhê...nhiều người đã lạm dụng nó quá mà thôi.
Anh không thể nào không học hành chi hết hay học cho qua, học trả nợ quỉ thần rồi nói anh thi rớt là do cái số. Ai sẽ tin anh đây? Mọi người sẽ nói, anh ko học, thi rớt là đúng, số phận gì. NHƯNG thật ra hắn ta nói đúng, đó chính là cái số. Vì cái số hắn phảt trượt cho nên trời xui đất khiến, hay là một số nguyên nhân gì đó, thất tình chẳng hạn, làm cho hắn ko muốn học nữa.
Đời Tống, Thiệu Khang Tiết từng gieo quẻ để đoán vận mệnh của cây quạt của mình. Quẻ ra cho thấy, theo Thiệu lão thì giờ Ngọ ngày mai, nó phải
chết, phải tan hoang
. Thiệu Khang Tiết nghĩ, chuyện này thật vô lý, xưa nay ông giữ cây quạt rất kỷ, cây quạt cũng đang trong tình trạng rất tốt, lủ trẻ trong nhà, dẩu hay nghịch ngợm, cũng chưa bao giờ đếm xỉa đến cây quạt. Thế là từ lúc thức dậy, ăn sáng xong, ông ta cứ ngồi canh chừng cây quạt, để xem nó tan hoang kiểu nào, làm sao mà
chết. Xảy ra hôm đó bên nhà hàng xóm có làm tiệc, và họ mời cả vợ chồng Thiệu Khang Tiết. Thế là bà vợ ông ta vào giục chồng thay đồ đi ăn cổ. Thiệu lão không nở bỏ đi bởi vì gần đến giờ Ngọ rồi mà cây quạt vẫn bình yên vô sự. Bà vợ lên tiếng giục mấy lần, thấy chồng, quần aó thì ko thay, mà cứ chằm chằm nhìn vào cây quạt, liền tức quá ko nói ko rằng bay xổ đến, xé tan tành tan hoang cây quạt một cách ko thuơng tiếc. Sau một lúc khá bất ngờ, Thiệu lão mỉm cười đứng lên thay áo để đi với vợ.
E pur si muove