Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Lý Thám Hoa
Phong lưu tiêu sái, nho nhã, khí độ bất phàm. Binh pháp thuộc như cháo, cầm kỳ thi họa không môn nào không thông ..
|
Tất cả những phẩm chất trên rất tiếc lại không phải là cái quyết định tình yêu của Hiểu Phù, quyết định cái "bất hối" của nàng. Thử đặt tình huống Dương Tiêu hào hoa phong nhã, đối xử với nàng nghiêm cẩn thủ lễ
, cứu mạng nàng mấy lần , chỉ thế thôi không làm gì cả.... Những điều đó có thể để lại ở Hiểu Phù một chút (hoặc rất nhiều) cảm kích, vấn vương (vì chàng đẹp trai, tiêu sái), đôi khi trong lòng nàng ta có thể tơ tưởng đến bóng hình chàng nhưng còn lâu mới dám yêu một cách tự nguyện, dám vượt qua rào chắn hắc bạch bởi lẽ dù gì thì Hiểu Phù là con gái Bạch Đạo, suy nghĩ không thể như Hân Tố Tố ...
Tại hạ thấy Kim Dung lão nhân gia cao thủ nhất ở chỗ, ông như rất hiểu tâm lý nhân vật của mình. Với một người con gái khi cái quý giá nhất đã mất thì còn tiếc cái gì nữa??? Trừ khi cái quý giá nhất đấy lại không quý bằng một thứ khác quý hơn mà cô ta đã có trước đó: tình yêu. Nếu Tiểu Long Nữ mà không yêu Dương Qua từ trước, và nếu Doãn Chí Bình đẹp trai (DCB vốn đã đẹp trai), đối với nàng hết lòng, cứu nàng, chăm lo cho nàng thì ... biết đâu đấy
, và cũng không phải ngẫu nhiên Kim Dung cho Đoàn Dự với Vương Ngữ Yên tránh mưa như thế, đọc đến đoạn đấy tại hạ đã thấy ngay là tương lại Mộ Dung Phục chắc chắn thua Đoàn Dự rồi
Lý Thám Hoa huynh đài nói Dương Tiêu khí độ bất phàm, tại hạ không đồng ý điểm này, Dương Tiêu nếu không "phàm" thì không thể nào thắng Hân Lợi Hanh tội nghiệp được đâu