Khi nỗi buồn và sự bực mình theo dai dẳng, thì điều tốt nhất để là không nên làm gì cả.. kể cả việc nói chuyện.. vì khi đó có thể thốt ra những lời nói mà sau này có khi bình tĩnh gấp 10 lần cũng sẽ chẳng tìm cách thu lại được bao giờ...
Khi một người sợ mang tiếng, đem người khác ra làm vật thế thân.. vô tình mất 1 quyền lợi từ chính bản thân mình.. đó là khi người thế thân được đãi ngộ bằng 1 sự ưu đãi... điều đó là quyền lợi của mình mà mình không tự nắm bắt lấy.. thì cho người ta, dĩ nhiên người ta được quyền hưởng thôi.. mình theo đòi mới là kẻ không biết điều..
Càng lúc mình càng cảm thấy một tay không thể ôm hết trời.. có nhiều thứ muốn nhưng không thể được nếu chỉ có mỗi mình cố gắng ôm trọn để thực hiện lấy một mình mà chắc là không hưởng một mình rồi đó thôi..
Một cảm giác khó chịu khó bày tỏ.. một cảm giác không mấy dễ chịu chút nào mà vẫn cứ phải giữ trong lòng đơn giản bởi 2 chữ.. "nhẫn-nhịn"
我不明白我要什么...我很累.
我没有时间.. 不可能作..
Hôm nay có 1 sự thay đổi, có lẽ là khá lớn.. đôi khi cái tính nông nổi của một thằng con trai.. chỉ để biện hộ cho hành động sai của nó.. đã giết chết 1 công việc của nó. "Chuyện này thường thôi" một câu trả lời rất đời thường, cũng như cái bất cần nhún vai đi qua là 1 hành động ko chấp nhận được... là một điều nông nổi chưa từng.. và đó là hành động cuối cùng.. vì bản thân nó nếu có thực hiện 1 lần nữa.. thì chắc chắn không phải là chỗ này...
Nó lại chạy về và kể lể cho a và c.. phải thôi.. đệ tử ruột mà.. mà khùng nữa... phải không... và có vẻ như nó đang nhờ tìm một việc làm mới.. đúng là con người.. đôi khi cần thể hiện cái tôi.. nhưng cách này là cách tệ nhất mà mình từng thấy... hì ...
.. bỏ đi vậy.. tháng 7 đến rồi.. cô hồn nhiều lắm..
Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa, thì anh đã không gặp người
Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười, thì anh đã không mộng mơ
Nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đậm sâu, thì anh đã không đau buồn
Nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình, thì anh đã quên được em.
Đôi khi ông trời thử tính kiên nhẫn của một người khi viết một bài viết thật dài.. lỡ tay back về và cuối cùng là mất toàn bộ...
Mất hết cảm xúc rồi.. chỉ còn sự tiếc nuối cho công gõ gõ nãy giờ mà thôi...
Cũng mất hứng để viết lại cái lời bài nhạc.. chỉ biết nó rất hay..
Nhưng vẫn có thể tóm 1 số cảm xúc... chung quy là có một vài điều khiến mình không muốn hiểu về một số người... cũng chẳng ích lợi gì khi biết quá nhiều sự thật về vài người.. và họ chắc cũng không hiểu về mình.. và cũng sẽ không thể hiểu được...
Người lớn đôi khi vẫn thích là trẻ con.. trẻ con đến mức sự ganh tỵ trong bản chất.. thể hiện cả ra ngoài một cách rõ ràng.. cũng lạ thật...
Nhưng..
Đối với trẻ con.. đôi khi chúng ganh tỵ thật đáng yêu... còn người lớn.. sự ganh tỵ luôn luôn đáng thương...
我不喜欢他们,我不明白,
可能是他们,不是你...
Làm sao để đường xưa đừng in dấu chân mỗi ngày, làm sao cho lòng anh thôi gọi tên em trong mỗi giấc mơ. Làm sao để mưa mùa thu đừng rơi thêm cho anh nhớ em, làm sao khi thấy mưa anh không buồn.
Làm sao để quên niềm vui, niềm hạnh phúc khi anh có người. Làm sao quên ngày chia tay, lệ em rơi trên đôi mắt cay. Làm sao để thôi chờ mong, làm sao tim anh thôi đừng mơ, rằng ngày mai thấy em quay trở về.
*** Nếu thời gian có quay về trước khi gặp em, thì anh vẫn xin đi cùng.
*** Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về, thì anh sẽ không vội qua.
Vẫn biết anh đang kề bên, mà trong lòng sao cứ nhớ mong nhiều thêm
Trái tim em vừa nghe thật êm những rung động.. trong lòng em còn vẹn nguyên bối rối
Cũng đã lâu lắm không viết gì.. cũng đã ngẫm được rất nhiều chuyện và cũng đã xem như những gì có thể quên được.. đã qua..
Có lẽ niềm vui không làm người ta bận tâm đến nỗi buồn nữa.. và có lẽ cũng không có những gì để viết thêm nhiều nữa.. chỉ bởi đơn giản.. không còn gì day dứt nữa..
Và có lẽ.. cũng nên suy nghĩ xem.. tiếp tục để hay là khóa lại trang này.. phải.. cũng nên nghĩ thử xem... vì điều gì mà tiếp tục.. hoặc vì điều gì mà khóa lại..
26.09.08
Nợ nhành hoa người treo nơi ban công..
.. Em nợ những tiếng cười..
Nợ những lúc anh quan tâm về em.. ^.^