"
Ta không hiểu vì sao lòng hóa thành sa mạc
Chỉ biết một điều ta không giữ nổi giọt mưa rơi
"
Ta muốn yêu thương
Nhưng không còn kịp nữa
Đời đã trôi mất một đoạn đường dài
Bước thời gian xóa đi vết tích
Những ân tình nếu giữ thiêng liêng
Không thấy nữa thiếu rồi khoảng cách
Mất đi rồi ta mới hiểu ta đau
Rất đau cơ
Những lần trống trải
Chẳng nghĩ gì cũng chẳng hiểu gì đâu
Ta cứ đi lủi đầu trên con dốc
Lúc giật mình ngoảnh lại
Khoảng cách đã ngăn sâu
Mẹ thời gian lấy về tất cả
Những điều ta có
Những thứ ta yêu
Chỉ để lại ta một trời trống vắng
Một con đường đất trước mặt mênh mông
Một khoảng đời thênh thang rộng rãi
Đầy cát bụi và chang chát nắng khô khan
Trong cái hồn rạo rực của nắng
Ta nghe lòng trỗi dậy đam mê
Thương rất đỏ màu hoa trong trắng
Hương rất nồng cái nắng thanh thanh
Mùa hạ ơi ! ta yêu tự bao giờ
Yêu cái trời chang chang phố nóng
Yêu cái mùi ngột ngạt bang trưa
Yêu loài hoa đỏ rực hẹn hò
Quán cóc bên đường ngọt lịm cóc tai
Yêu quá cái thời cắp sách
Yêu một người giấu mãi trăm nơi
Trong cái nhìn hoa rơi lả tả
Trong cái buồn thăm thẳm chơ vơ
Ta rạo rực muốn tung lòng ngực
Trái tim này bay vút về em
Hôn môi em màu đỏ mộng
Ôm vào lòng ấm ấm cơn say
Say nắng say men say em thời con gái
Say ngất ngây say cháy bổng không ngần
Say ngất ngưỡng lâng lâng tầng thác loạn
....................
Chỉnh sửa lần cuối bởi Ngốc: 10-04-2007 lúc 20:04.
Lý do: dở quá
"Ta vì em cả đời đi tìm mộng
Mộng không còn ta trách lá diêu bông
Diêu bông hỡi diêu bông cớ sao em nỡ vội lấy chồng"
Lội rã rừng sâu anh đi tìm lá
Tát cạn sông hồ vẫn mãi không ra
Lá ơi lá ở nơi nào
Lòng ta tê dại tháng ngày tương tư
Anh tìm lá cho em vì một lẽ
Lỡ yêu rồi không vứt nỗi con tim
Nay lá có rồi trong bài ca anh học thuộc
Hát cho em nhưng em bảo chẳng phải lá em cần
Em tát anh bảo rằng em vứt lá
Như vứt tình vứt cả công anh
Sao không giận ngoảnh đầu anh đi tìm lá
Lá ơi lá ở nơi nào
Để một ngày có người con gái khác
Cầm trên tay một chiếc lá khô
Bảo với anh: " em tặng anh chiếc lá diêu bông"
Để anh đem về cho người anh yêu
Nhưng không chịu lần nữa em bảo
Đó không phải là chiếc lá diêu bông
Anh không biết lủi buồn tay cầm lá
Anh đi tìm cô gái ấy hỏi thăm
Nhưng không gặp nữa người đã mất
Chỉ để lại chiếc lá khô thôi
Và bài thơ viết bằng mực tím
Nhắn với anh rằng "em đã yêu anh"
Lá cho anh không là diêu bông lá
Nhưng em nghĩ nó là chiếc lá diêu bông
Nên tặng anh tấm lòng em gái ngốc
Cho anh đem tặng người trong mộng anh thương
Một lần cuối gặp em anh cầm chiếc lá
Anh bảo với em rằng: "đây lá diêu bông"
Nhưng anh không tặng em được nữa
Vì trái tim này anh đã nợ người dưng
Anh bảo thế rồi mỉn cười chúc phúc
Chúc em rằng: tìm được người tìm được lá diêu bông
Rồi anh đi vào con đường lá rụng
Nơi có người tặng anh chiếc lá diêu bông
Nhưng cũng lạ
Anh chỉ thích ban sơ
Anh chỉ ưa cái màu nhợt nhạt
Của những nụ hoa
Vừa hé nở tinh khôi
Thế rồi thôi
Anh không cần ngắm nữa
Những cánh hoa tàn
Nương gió rơi
Biết thế
Nên thơ anh
Em cảm nhận
Đến lúc rồi
Anh
Lặng lẽ em đi
Em rời xa
Phương chiều anh ngóng đợi
Để tiếp thời hoa vỡ hoa rơi
Trong anh
Em không còn ngự trị
Hoa ơi theo gió bay vèo
Xinh tươi gởi lại cho người trong thơ
Hoa rơi
Rơi về miền quên lãng
Lang thang trên nỗi hoang tàn xót xa
Thương quá người ta
Nhớ quá tình qua
Nhói đau riêng thân phận
Kiếp hoa bẽ bàng
nếu tay nán lại vài giây phút
chuyện của lòng cứ mặc gió mang đi
nhé anh ngày ly biệt
nào đâu muốn nước mắt rơi
nhưng không ngăn nỗi bầu lệ ngấn
tự thổ tuôn trào tự tự dâng
nếu chia tay mà vẫn nhớ
thì đành gượng ghệu ghét nhau ghê
giận anh chưa giữ lời anh nói
hờn anh không bám nổi chân tình
để gió chao đi mảnh tim hờ hững vỡ
làm giọt nước mắt đầy em lấp cả nghìn thu
mưa bão nhớ gì mà khóc lóc
xào xạt đất trời cuồn cuộn phong ba
sao không giữ chút tình gửi gió
đến nơi này nhỏ lệ thay em
tiễn chân anh về niềm hạnh phúc
cựa quậy lòng thổn thức vỡ tình đau
nhé nhân giang dang tay đón nhận
người tôi yêu tôi nhớ trong lòng
để mai mốt lỡ như tình con gái
quên mất rồi gió nhắc lại dùm ta nghen