Ôi vợ à giá mà tối hôm wa vợ đi đựoc cùng chồng đi ăn tất niên cùng mọi người thì vui wa ,khi chị L ra đón chồng có hỏi về vợ nhưng mà vợ lại bạn ko đi đựơc ,chán wa .Sáng nay chồng lại phải về thường tín sớm ra chợ kịp mua ngô để t3 tổ chức tất niên cho bọn trẻ ,chồng nhiều lúc cũng đã thấy chán vì cái cảnh cứ tuần nào cũng phải về hn để hoạt động tnt ,nhưng mà khi chồng nhìn bọn trẻ chồng ko thể bỏ được .
Hôm nay đi ăn tất niên thấy đựoc cảnh rất có ý nghĩa mà dân lsb dành cho trẻ lang thang vợ à ,khi ra về có một nhỏ đến xin tiền và thế là hầu như dân lsb có mặt tối wa ai cũng cho tiền (dù rằng nó không nhiều) nhưng mà nhìn cảnh đó chồng cũng vui lắm rồi .Tiếc là địa bàn đó chồng không hoạt động không thì .........vui đây .
T3 này không biết vợ có thể ở lại để đi tình nguyện cùng chồng được không ? giá mà có vợ cùng đi thì vợ sẽ thấy đựơc những hoạt động mà vợ cũng rất muốn tham gia .thôi thì để wa tết chồng sẽ giới thiệu vợ với nhóm gia sư cho vợ đi làm gia sư nhé vợ .Chắc giờ này vợ đang ngủ ,chúc vợ có một giác mơ đẹp ,yêu vợ nhiều nhiều .
Tết-ta đã từng mòn mỏi ngóng trông cái ngày này để rồi thất vọng tràn trề bởi vì nó không hề vui như ta đã nghĩ!
Có đêm giao thừa nào ta lại tự vùi mình vào chăn mà khóc như giao thừa năm nay không?
Có đêm giao thừa nào ta lại cô đơn kinh khủng như giao thừa năm nay không?
Đạp xe một mình trên đường cố tìm một khuôn mặt thân quen, một nụ cười...Miệng cố gượng cười tụ an ủi lòng rằng Tết năm nay vui đấy chứ mà sao thấy trống trải quá chừng...
Bao nhiêu dự định, bao nhiêu kế hoạch...không làm được!
Tất cả là tại ta!
Ngày hôm qua là một ngày đáng nhớ!
Chưa bao giờ ta được sống thật với con người của mình đến thế! Nói những gì ta cảm thấy thích, cười vô tư, dường như chẳng còn gì phải bận tâm đến nữa...
Lần thứ hai ta đi qua cầu Bính.Thật a thì lần trước ta chỉ đi đến lưng cầu rồi quay về, còn hôm qua được chiêm ngưỡng cây cầu đẹp nhất miền Bắc những hai lần...
Hôm qua là một ngày đặc biệt...Thời tiết của HP hiếm khi có những ngày như thế.Từ sáng đến tối sương mù lan tỏa.Có đứng ở bãi biển Đồ Sơn hay trên giữa cầu Bính như ta hôm qua mới cảm nhận được hết cái thú vị của nó! Trước mắt là cả một biển trời sương, gió sương đuổi nhau vui đùa quấn quýt trên thành cầu, ôm ấp lấy những đôi tình nhân đang tình tứ bên nhau.Ước gì giây phút ấy đừng qua mau,ước gì trong cuộc đời không có những khoảnh khắc ta lướt đi trong vội vàng, ước gì ôm được hết gió sương vào trong ta.Ta không muốn để tuột khỏi tay những gì ta đang có...
Nhìn gió sương quấn quýt bên nhau mà ta lại nghĩ đến mình...Ước gì ta có một ai đó bên mình lúc cô đơn, chỉ cần người đó đạp xe đưa ta đi lang thang, cùng nhau hát,thế thôi...Ước gì ta được làm sương để được gió cuốn đi thật xa, xa khỏi những bụi bặm đời thường, chỉ có ta và gió chiếm lĩnh đất trời.Em sẽ đặt tên anh là Gió nhé...Hãy đuổi theo em đi Gió ơi...! Sương và Mây có khi lại là một nhỉ? Ta là Mây, ta là Sương,còn anh là Gió...
Cầu mong cho Gió không bao giờ đuổi kịp Sương...!!!
Đọc lại những dòng NK cũ sao thấy mình đơn giản và trong sáng đến thế. Những ngày tươi đẹp ấy đã đến và đi quá nhanh. Dẫu sao luyến tiếc cũng không thể đem chúng trở về...
Chỉnh sửa lần cuối bởi Trúc Cơ: 28-11-2009 lúc 19:35.