Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 03-05-2004   #28
Ảnh thế thân của Nu_hiep_xinh_dep
Nu_hiep_xinh_dep
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 24-12-2003
Bài viết: 537
Điểm: 79
L$B: 12.199
Nu_hiep_xinh_dep đang offline
 
Tự lẩm bẩm một mình , hôm nay thật buồn và thật buồn hơn khi nghe bài '' Nếu ta còn yêu nhau '' thiết nghĩ dôi tình nhân dó thật ngu ngốc yêu mà chẳng tin nhau một mối tình dau khổ và buồn chán . Thật ra thiếp nghĩ thiếp cũng chẳng có tư cách gì dể trách họ nếu như một mai rơi vào tình cảnh dó thiếp cũng sẽ như cô gái dó thôi rất muốn tin anh ấy nhưng sao trong lòng lại chẳng thể tin dược , tự mình rằn vặt mình dể rồi ngồi than khóc một mình . Sáng nay ngồi một mình bỗng dưng nhớ lại tuổi thơ của thiếp vừa vui lại vừa buồn , dôi lúc thiếp nghĩ giá như mình trở lại hồi còn bé dể dược vô tư chẳng phải suy nghĩ gì cả và chẳng phải dối diện với những lo toan của cuộc sống . Có thời gian suy nghĩ lại những diều vướng mắc trong lòng thiếp , nhìn mọi người vui vẻ bên người mình yêu vào ngày cuối tuần mà thiếp cảm thấy thật ghen tị với họ và buồn với chính mình , thiếp nghĩ mình cũng chẳng dến nỗi xấu lắm nhưng sao vẫn chẳng kiếm nổi một người yêu cho mình thật dáng buồn và có thể thiếp quá vô duyên nên không có người yêu phải vậy không nhỉ ??? dó là một trong những câu hỏi mà thiếp luôn tự hỏi rất lâu rồi .... Ông trời thật chẳng công bằng chút nào , người thì dã có người yêu rồi mà lại còn bắt cá hai tay nữa , người thì chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai ...... Có lẽ thần tình yêu dã bỏ quên thiếp rồi chăng ???


Chữ ký của Nu_hiep_xinh_dep
Rượu đây ta ca hát
Đời người được mấy mươi
Sao mãi đến giờ chàng mới nói
Rượu đây ta ca hát
Tình chân thật sao có khi đắng ngắt
Sao đến khi hiểu rõ lại thêm buồn

Tài sản của Nu_hiep_xinh_dep
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 04-05-2004   #29
Ảnh thế thân của lasathanoi
lasathanoi
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 12-10-2003
Bài viết: 166
Điểm: 22
L$B: 9.837
lasathanoi đang offline
 
Hôm qua, nó đi lễ chùa. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó đi chùa ko chỉ vì nó, vì gia đình mà còn dành riêng cho 1 người - một người mà nó yêu thương............Nó định bụng chờ người ấy đi Hạ Long về rồi sẽ mang lộc chia cho người ấy.....nó đi trên đường và trong lòng thấy vui vui..........
Điện thoại kêu tít tít, nó tạt xe vào lề đường.......Bên kia là giọng nói quen thuộc, ấm áp......Tự dưng nó cảm thấy hụt hẫng, như bị tổn thương khi người ấy hỏi nó bằng một giọng lạnh như tảng băng trôi ".... điều đó có cần thiết ko? N có cần phải quan tâm đên sự an toàn của mình ko ????.....Như vậy sẽ tốt cho cả hai...... ", nó chỉ muốn người ấy sẽ gọi điện cho nó khi trở về nhà an toàn.......Nó ko hiểu, thực sự ko hiểu tại sao nó lại bị đối xử như vậy :?: :?: :?: ..........Lòng nó như chơi vơi, như vừa rơi xuống vực...........Nó đi xe lang thang trong gió, gió lạnh lùa vào tóc nó, mơn man trên da thịt.....nó thấy lòng mình thật trống trải, bây giờ nó thèm được gục vào một bờ vai, được gào lên, được sẻ chia....nhưng sao giờ đây nó ko thấy có ai bên cạnh nó ??? Nó luôn cô đơn lạc lõng trong những lúc như thế này ......
1 tiếng đồng hồ trôi qua, nó đi ngang qua lớp tập, nó định chạy vào tìm thầy nó, nó muốn thầy nó đi chơi cùng nó để nó ko còn cảm thấy cô đơn, ko còn cảm giác buồn.....nó muốn được sẻ chia.......Nhưng nó lại buồn hơn khi thấy thầy nó chở người yêu về.......Nó nhắn tin cho một người của 1 năm về trước nhưng cũng ko thấy hồi âm................Chưa bao giờ nó thèm cái cảm giác có một người ở bên cạnh như lúc này.....................Nó lại lang thang........nó ko chịu nổi nữa rồi..............nó lôi điện thoại ra, gọi điện cho anh trai nó thôi.....tiếng điện thoại vang lên "số máy này hiện đang tạm ngưng.....". Sao thế nhỉ, sao lại như thế khi mà nó đang rất cần anh biết bao nhiêu.............Nó lại tìm tất cả các số ĐT mà nó có nhưng cũng ko thể tìm được 1 số ĐT nào mà nó cảm thấy tin tưởng............Cuối cùng nó bấm số gọi cho em gái nó ở Pháp...........5 phút trôi qua, nó chỉ khóc và khóc .....Nó cứ nghĩ mình cứng rắn lắm nhưng hoá ra nó cũng có trái tim yếu mềm như bao nhiêu đứa con gái khác, nó thấy mình thật ngốc......có lẽ lâu lắm rồi nó ko như thế này......Em gái nó để yên cho nó khóc, nó nấc lên " Mỹ ơi, chị nhớ em quá, nhớ như chưa bao giờ được nhớ.....chưa bao giờ chị lại cần có em ở bên cạnh như thế này.....chị buồn...thật buồn ..... chị ko tìm thấy ai có thể sẻ chia..."... "Chị ko còn nói chuyện với mẹ nữa à?" ...."Ko phải chuyện nào cũng có thể nói với mẹ được, em ạ..." .....Những giọt nước mắt làm cho lòng nó nhẹ đi phần nào...........Tắt máy, nó lại một mình bơ vơ trên con đường đầy gió.............Hôm nay nó thấy dường như mọi thứ đều lạnh lẽo......
Nó thong thả chạy xe về nhà, leo lên trên 3 tầng gác.....nó ko muốn ăn cơm vì nó ko cảm thấy đói......Nó vẫn xem phim, vẫn đọc báo, vẫn nói cười với mẹ nó, vẫn ôm con mèo trong tay......Nó bình tĩnh đến lạ lùng......Nó ko muốn nó buồn, ủ ê nhất là trước mặt bố mẹ nó......Nó vẫn cười...........Nó vẫn quen vui những lúc rất buồn........
21h20', nó nhận điện thoại.....người ấy vẫn chưa về đến HN......Nó lại bắt đầu lo..............Nó online, định lẩm bẩm 1 chút cho nhẹ nhõm nhưng trong đầu nó lúc này rỗng tuếch.....một người bạn mới quen gọi nó.......Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời nó tâm sự chuyện của nó với một người bạn- một người bạn "ảo"......Nó sốt ruột quá, 12h đêm rồi mà người ấy vẫn chưa về, nó để lại lời nhắn mà thấy giọng mình run run........
0h36', nhạc điện thoại reo lên, nó biết là người ấy đã về đến nhà an toàn....Nó thấy yên tâm phần nào.....
Nó ko hối hận về những gì nó đã làm nhưng có lẽ đây là một cú sốc tinh thần lớn với nó.....Đôi khi nó cảm thấy mình thật mong manh, thật dễ vỡ......
Rồi mọi chuyện sẽ qua, nó lại vững vàng thôi, ko có gì nó ko làm được.......Nó có niềm tin và niềm tin đó sẽ giúp nó vượt qua tất cả.......

:1luvu: I STILL BELIEVE, SOMEDAY YOU AND ME WILL FIND OURSELVES IN LOVE AGAIN....I HAD A DREAM SOMEDAY YOU AND ME WILL FIND OURSELVES IN LOVE AGAIN.......I STILL BELIEVE THAT WE COULD BE TOGETHER....IF WE BELIEVE THAT TRUE LOVES NEVER HAS TO END....THEN WE MUST KNOW THAT WE WILL LOVE AGAIN........ :1luvu:

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 05-05-2004   #30
Ảnh thế thân của LSB-Dieu
LSB-Dieu
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
ôn nhu tựa thủy
Gia nhập: 29-03-2003
Bài viết: 2.819
Điểm: 1073
L$B: 73.686.130
Tâm trạng:
LSB-Dieu đang offline
 
Em đã ghen với Kai , anh ạ ! Ờ , thế mới wái đản chứ ... Nhưng sự thật là em chưa bao giờ nói về anh bằng một tâm trạng hào hứng như thế cả . Chưa bao giờ . Thêm nữa là em cũng chẳng biết nhiều về anh bằng anh ý để mà hào hứng kể cho người khác nghe . Anh có biết tâm trạng của em lúc đó như thế nào không ? Bực dọc , ghen tỵ rồi buột miệng :"Kệ ! Em không wan tâm !" Sự thật là em cũng muốn nghe nữa cơ , nhưng biết sao được , tự nhiên thấy có cái gì đó khó nói dồn lên mà thành lời ... Tự thấy mình sao đó khi ngồi nghe những điều đơn giản về một người đáng nhẽ ra em phải biết ! Ờ , đời là thế ! Hay ta là thế !? ... Cũng chẳng rõ ... chỉ biết là em đã ghen với một người con trai vì một người con trai ( đã đến mức chuyển thành một người đàn ông chưa nhỉ ?) ... em đang ghen với những thứ mình không có mà đáng được có và phải có !


Chữ ký của LSB-Dieu
Rồi mai thức giữa đời dâu bể
Khổ luỵ ngàn cơn cũng tại trần

Tài sản của LSB-Dieu
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 05-05-2004   #31
Ảnh thế thân của Hoang Tung 1979
Hoang Tung 1979
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 02-05-2004
Bài viết: 11
Điểm: 1
L$B: 6.478
Hoang Tung 1979 đang offline
 
[b]Bộp bộp, pặc pặc pặc, kịch! Bộp......

Những tiếng động nặng nề, nhanh và mạnh liên tục vang lên trong đêm. Một bóng người liên tục xen, kê chèn.... bằng chân vào 6 chân giả khác của một con mộc nhân to một vòng ôm, và hai tay quấn quýt lấy ba tay giả của mộc nhân, liên tục từ đó là hàng loạt các tiếng động vang ra. Cả khối cơ thể hắn lúc này rắn như đá, bóng như đồng hun, và lẹ như cắt. Người ta thường nói, nghe đàn có thể hiểu được lòng người, thì trong võ thuật, nhìn cách luyện Ngũ hình, Tứ linh..... người ta cũng có thể nói được tâm trạng một người. Rõ ràng hắn đang giận. Một ngọn lửa ngút ngàn đang dâng lên ngập tràn trong lòng hắn. Này thì đây, bao nhiêu tinh hoa, bao nhiêu tuyệt kĩ đã học, đã nhớ, hắn dồn hết vào con mộc nhân. Đánh dồn dập. Đánh tối tăm mặt mũi. Đánh cực kì phản võ thuật, nhưng hắn mặc kệ! Trong đầu hắn, con mộc nhân kia chính là HẮN - người mà hắn đang giận sục sôi.....

3h sáng. Trời gió lồng lộng. Gió hướng Đông Bắc về. Hắn vẫn mải miết đánh vào một thái cực kia của hắn, đánh vào một vật hắn coi là âm bản của hắn. Vẫn nhanh, mạnh và dồn dập, vẫn những tiếng động đanh gọn và nặng nề. Nhưng đôi tai quen nghe tiếng cành khô của hắn đã báo động. Ba hắn đang lên cầu thang. Kệ! Hắn vẫn tiếp tục đánh, nhanh và mạnh. Ngực dội tràn trề hơi thở.....

- Con gặp phải chuyện gì vậy, Tùng? Con đang đánh ai vậy?

Ba tinh quá. Ông đang đứng ngay sau lưng hắn. Hắn dừng tay.

- Thưa ba, con luyện thiết chuỳ thôi ạ.

- Đừng nói dối ba. Con đánh mà chỉ có HÌNH, có KÌNH. Nhưng Ý và KHÍ ba không thấy trong những đòn thế của con? Con đánh đòn thù phải không?

- Vâng, con tự đánh chính mình - Hắn thú nhận. Hắn biết, ba đang nhìn thấu tâm can hắn.

- Hãy nói với ba. Chúng ta chưa có một cuộc nói chuyện thẳng thắn nào từ cả hai phía, sau lần con vấp ngã. Ba muốn là bạn của con.

- Ba ạ, con đã hối hận. Con đã giận chính mình - hắn bắt đầu bộc bạch.

- Ba nhìn thấy trong những đòn mà con tung ra có cả sự bất lực. Con đã hành hạ con mộc nhân này, và chính con suốt 45 phút. Ba là ba con, và đang là bạn con, hãy cho ba biết, vì sao vậy, Tùng? - ba nói, chậm rãi châm hai điếu thuốc, rồi đưa một cho nó.

- Con cảm ơn ba, nhưng con không quen hút thuốc.

- Đừng giấu ba. Nhiều lần ba nhìn thấy con hút.

- Đó chỉ là ngoại giao, thưa ba. Con vẫn giữ nếp nhà mình. Con không hút. - nó mỉm cười trong lòng. Ba đang thử nó đây. Tự nhiên nó thấy ghê sợ sự tinh khôn của nó. Sự lọc lõi làm nó quá mệt mỏi.

- Được, vậy ba vứt điếu thuốc này đi, coi như nó là vật cản giữa con và ba. Bây giờ, hãy tâm sự đi, Tùng!

- Vâng, chuyện là..... như ba đã biết, con đã cưa quá nhiều con gái.....

- Ba hiểu. Và con luôn tự hào về điều đó, đúng không?

- Dạ, con đã từng tự hào. Nhưng xin ba hiểu cho con, con vẫn chưa đi quá xa với một ai cả.

- Con cứ nói đi, ba vẫn đang nghe.

- Hôm trước con có tâm sự với một số chị đã có gia đình trong công ty. Lúc đó con mới thấy hết được thân phận người con gái, dù là thành thị hay nông thôn. Con cũng hiểu được, nỗi đau của mối tình đầu.....

- Ngồi xuống đây, Tùng. Đứng khiến ta không nói chuyện được lâu.

- Vâng - nó và ba tiến đến chiếc ghế tập dày bản ở góc phòng. Gió rít lên qua cánh cửa chính và dãy cửa sổ mở toang. Thấy lành lạnh, hắn lật đật ra đóng lại.

- Thưa ba, trong tháng này con cưa 5 cô gái. Có 4 cô đã thề non hẹn biển với con mặc dù con không ngỏ lời. Con cũng không nhận. Nhưng...

- Khoan, để ba ngắt lời con. Cho ba biết thân phận của họ?

- Vâng. Một cô là sinh viên Đại học năm đầu. Một cô là Công An ở nơi xa. Một cô đang bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Và một cô tự mở một công ty ở HL. Họ đều trẻ tuổi. Họ có học, có văn hoá và sống rất nghiêm túc ba ạ.

- Còn xinh nữa đúng không? - ba cười - con là một kẻ háo sắc.

- Vâng, họ đều xinh xắn, đáng yêu.

- Thế điều gì đã xảy ra vậy? Tùng?

- Nếu con nói ra thì ba sẽ đau lòng đấy. Con sẽ về với sư Đức Minh. Con sẽ không thuộc về một cô gái nào.

- Con đừng nói như vậy. Về chuyện này ba sẽ nói vào cuối câu chuyện. Giờ con hãy nói chuyện gì đã xảy ra?

- Con đã vĩnh biệt với tất cả. Con đã làm tan nát trái tim họ. Xem thái độ, con biết sẽ không ai trong số đó tự tử. Nhưng có lẽ hôm nay là lần đầu tiên con cảm nhận được nỗi đau của một con tim đang yêu thương khi nhận từ VĨNH BIỆT. Ba biết không, suốt 2 tiếng con hành hạ một cô gái. Con tự làm xấu đi hình ảnh của chính con, để giúp cô ấy quên con đi nhanh hơn. Con chà đạp lên chính con trong trái tim cô ấy. Nhưng cuối cùng - đúng - con đã bất lực trước trái tim yêu thương của cô ấy.

- Chính vì chuyện này mà con tự giận chính mình, và tự hành hạ mình?

- Vâng. Con ân hận quá ba ạ! Người ta yêu thương con như thế, mà sao con ác quá! Con phải làm sao đây, thưa ba?

- Khi đến với cô ấy, con nghĩ thế nào? Có nghĩ đến ngày hôm nay không?

- Khi con gặp cô ấy lần đầu, ấn tượng trong con không tốt đẹp gì. Đó là một cô gái ngang ngạnh, cá tính và hơi đanh đá. Lại còn rất khô khan nữa. Con thấy, đằng sau vỏ bọc đó là cả một nội tâm cuộn trào, và một con tim đang chứa một nỗi đau, nên không chàng trai nào có thể thắp lên một ngọn lửa. Con quyết định sẽ giúp cô ấy. Con sẽ mang lại sự dịu dàng, nữ tính cho cô ấy. Con sẽ làm tâm hồn chai sạn kia ngập tràn yêu thương. Con sẽ thắp lên trong trái tim của cô ấy một ngọn lửa. Và con đã làm như thế.

- Thế chuyện xảy ra lâu chưa? Con có hứa hẹn gì với người ta không?

- Thưa ba, không ạ, con còn chưa nói lời yêu. Chuyện xảy ra cũng mới đây. Con với cô ấy gặp nhau chính thức được 3 lần. Còn đâu là nói chuyện qua mạng. Mà cũng chưa nói chuyện nhiều ạ.

- Con có dùng ánh mắt không? Con lại nói dối người ta bằng ánh mắt đúng không?

- Con có. Con luôn nói bằng mắt. Nhưng bây giờ thì..........

- Thế bây giờ, con định làm thế nào với cô gái này?

- Con và cô ấy sẽ là những người bạn thôi ạ. Con đành chấp nhận cách giải quyết đó.

- Ba thành thật khuyên con, với mái đầu hai thứ tóc của ba. Hãy sống chân thành hơn với đời đi, thằng Tùng của ba trước kia đâu rồi? Thằng Tùng của ba hồn nhiên, khỏe mạnh, nhiệt tình và vụng về lắm! Thằng Tùng của ba tốt tính lắm! Con mất đi nhiều thứ quá con có biết không?

- Vâng, con hiểu, thưa ba.

- Trời đã gần sáng. Hôm nay ba đề nghị con không đến lớp thầy Thành. Ba nghĩ hôm nay con tập như vậy là đủ. Nếu cần, ba sẽ thưa chuyện với thầy sau. Giờ con đi tắm, rồi đi ngủ đi. Ba bật nước từ nãy. Sáng mai dậy đi làm. Nếu muốn tĩnh tâm trở lại, chiều nay lấy laket rồi đến phòng ba. Các chú đã tập được cách chống quả lip của con rồi. (cười).

- Vâng, con chúc ba ngủ ngon. Con sẽ chân thành hơn với đời, ba ạ.

- Và không cưa các cô gái thêm chứ?

- Con sợ rồi, ba ạ. (cười)

---------------------------------------------------

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 05-05-2004   #32
Ảnh thế thân của lasathanoi
lasathanoi
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 12-10-2003
Bài viết: 166
Điểm: 22
L$B: 9.837
lasathanoi đang offline
 
Hôm nay thì nó bình tĩnh rồi..........Trong lòng nó bình yên, nó cảm thấy mọi việc trôi qua như một giấc mơ.....nhưng là một giấc mơ buồn..........
Nó lại lang thang, nó cũng biết là mình đã bị tổn thương, tổn thương rất nhiều......nó biết là chỉ cần một chút nữa thôi thì nó sẽ gục mất......Bây giờ nó đặt tay lên ngực trái, nó cảm thấy nhoi nhoi....ko chỉ nỗi đau về tinh thần mà còn là một nỗi đau về thể xác nữa.......Có lẽ nó đã sai lầm khi nằm khóc.....chính điều đó đã làm cho lồng ngực của nó bị sức ép quá lớn.......
Nó đã đọc bài viết của người mà nó yêu thương, nó lại tự cười khẩy một mình........Nó thấy mình thật ngốc......Ừ thì nó ngốc đấy nhưng nó cũng ko hối hận những gì nó làm.....nó chỉ mong sao người ấy trở về với chính con người thật của mình với một trái tim ngập tràn yêu thương, sống chân thành và biết gìn giữ những gì mình đang có.......
À, hình như người ấy viết có cái gì đó chưa được đúng thì phải, hay là những gì người ấy nói với mình chỉ "lời nói gió bay"..............vậy thì thật đáng để buồn....
Nó ko đòi hỏi hay yêu cầu gì, là bạn thì cũng chẳng sao......miễn là nó ko cảm thấy mình bị lừa dối thêm 1 lần nào nữa..........................
[center:a4a75e1557]..... .......I HOPE SO AND BELIEVE THAT..... ......[/center:a4a75e1557]

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 06-05-2004   #33
Ảnh thế thân của Bạch Tiểu Băng
Bạch Tiểu Băng
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Kim Thượng Thiêm Hoa
Gia nhập: 04-09-2003
Bài viết: 2.711
Điểm: 1207
L$B: 219.563
Bạch Tiểu Băng đang offline
 
Lẩm bẩm một mình , ôi con ngốc , mi nghĩ cái gì vậy đầu óc mi có cái gì vậy , tại sao ko thể nghĩ thoáng ra một tí chứ , mi có biết cái cuộc đời này có bao nhiêu niềm vui nỗi buồn không , tại sao có chút khó khăn mi đã trùn buớc , có chút khó khăn đã chán nản , mi làm được cái gì cho gia đình cho xã hội rồi , chán thật
Tại sao con người ta cứ phải sinh ra để rồi chết đi , nếu biết sinh ra để rồi sống vật vờ như một kẻ ăn bám thế này thì sinh ra làm gì hả trời , tại sao tôi ko chết đi, vì cái gì chứ , luyến tiếc cái gì cơ chứ , bố mẹ ư , họ sẽ hạnh phúc hơn. họ sẽ ko nhức đầu vì mình nữa, bạn bè á , mình ko có bạn , ko có người nào thực sự hiểu yêu quý và tin tuởng
Mình gục ngã mất thôi .............
Mún khóc lắm nhưng đã lâu rồi nuớc mắt ko chảy ra nổi , có phải mình chai sạn rồi ko , ko phải , mình muốn khóc mà , tức là trái tim chưa băng giá , chỉ vì rất sợ sẽ khóc mãi mất , khó ko ngừng mất Buồn quá


Chữ ký của Bạch Tiểu Băng
人道湘江深
未抵相思半
海深终有底
相思无边岸

Tài sản của Bạch Tiểu Băng
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 06-05-2004   #34
Ảnh thế thân của Hoang Tung 1979
Hoang Tung 1979
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 02-05-2004
Bài viết: 11
Điểm: 1
L$B: 6.478
Hoang Tung 1979 đang offline
 
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi LSB-TuongVi
Lẩm bẩm một mình , ôi con ngốc , mi nghĩ cái gì vậy đầu óc mi có cái gì vậy , tại sao ko thể nghĩ thoáng ra một tí chứ , mi có biết cái cuộc đời này có bao nhiêu niềm vui nỗi buồn không , tại sao có chút khó khăn mi đã trùn buớc , có chút khó khăn đã chán nản , mi làm được cái gì cho gia đình cho xã hội rồi , chán thật
Tại sao con người ta cứ phải sinh ra để rồi chết đi , nếu biết sinh ra để rồi sống vật vờ như một kẻ ăn bám thế này thì sinh ra làm gì hả trời , tại sao tôi ko chết đi, vì cái gì chứ , luyến tiếc cái gì cơ chứ , bố mẹ ư , họ sẽ hạnh phúc hơn. họ sẽ ko nhức đầu vì mình nữa, bạn bè á , mình ko có bạn , ko có người nào thực sự hiểu yêu quý và tin tuởng
Mình gục ngã mất thôi .............
Mún khóc lắm nhưng đã lâu rồi nuớc mắt ko chảy ra nổi , có phải mình chai sạn rồi ko , ko phải , mình muốn khóc mà , tức là trái tim chưa băng giá , chỉ vì rất sợ sẽ khóc mãi mất , khó ko ngừng mất Buồn quá
Tường Vi em.

Em đang thiếu niềm tin vào cuộc sống, vào tương lai đấy. Anh mong đây cũng chỉ là một thời điểm yếu lòng của em, chứ cả ngày lúc nào cũng sống trong tâm trạng như thế thì người ta sẽ hay phạm sai lầm lắm!

Anh biết, ở đây tối kị chuyện quote bài người khác và góp ý, nhưng anh đành phải làm như thế. Anh chỉ muốn nói với em đôi điều về cuộc sống, hy vọng có thể mang lại cho em chút ánh sáng của niềm tin hơn. Vậy em hãy PM cho anh nick của em, anh mong được chia sẻ với em về chuyện này. Và, đừng có làm gì vội vàng quá, nhé!

Dao sắc không gọt được chuôi, đúng vậy, nhưng biết sử dụng dao là rất hữu ích. Anh đang học cách sử dụng dao đây, em ạ.

Chúc em và gia đình luôn bình an, hạnh phúc và may mắn.

Hoàng Tùng, Hạ Long, Quảng Ninh.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 06-05-2004   #35
Ảnh thế thân của lasathanoi
lasathanoi
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 12-10-2003
Bài viết: 166
Điểm: 22
L$B: 9.837
lasathanoi đang offline
 
Đi trong đêm.....dường như với nó, đêm thật bình yên và làm cho lòng nó nhẹ nhàng hơn.....Ngày xưa nó đã từng nói với anh " Có lẽ N sống thật với mình hơn khi đối diện với màn đêm, lúc đó mọi suy tư đều lắng xuống và 1 khoảng lặng sẽ làm cho N nhìn thấy chính mình hơn............".
Ánh đèn đường luôn lung linh và huyền ảo dưới con mắt của nó, từ nhỏ nó rất thích được đắm mình trong thứ ánh sáng đó khi màn đêm buông xuống, nó lại mỉm cười vì chợt thấy mình lãng đãng quá.....Lâu rồi nó ko có cảm giác này................
Nó cũng ko hiểu nổi sao nó yếu đuối thế, đã ko còn gì sao nó vẫn gục đầu trên vai người ấy..........Một cảm giác ko buồn ko vui..........đầu óc nó lúc đó trống rỗng dường như xa rời thực tại........Nó thèm trở về với tuổi thơ quá, cái tuổi ko phải lo nghĩ suy tư đau khổ gì....tuổi thơ sẽ vỗ về nâng niu nó...........
Nó có chạy trốn ko? Nó cũng ko biết nữa..............Nó chỉ muốn mình thật bình yên, bình yên như 1 tháng trước đây...........Ko có tình yêu thì nó vẫn sống và tồn tại đó thôi. Sao người ta lại nghĩ mọi chuyện đơn giản thế nhỉ.......Khi tình yêu đã cho đi rồi thì làm sao mà có thể lấy lại được nữa chứ.....làm sao có thể mở rộng cánh cửa lòng thêm một lần nữa khi mà đã một lần tan vỡ, một lần mất niềm tin............Có lẽ người ta nghĩ mọi việc quá đơn giản nên mới có những trò đùa với ái tình như thế......Người ta chưa biết mất mát đi tình cảm thì sẽ như thế nào nên mới hành động thiếu suy nghĩ như thế chứ..............Thật tàn nhẫn và ích kỷ....................
Ừ, nó cứng cỏi đấy nhưng vô cùng nhiều yếu điểm..............Người ta biết và cũng khai thác yếu điểm đó một cách rất tài tình.................Nó ngu ngốc quá mà, rất sợ đứt tay nhưng luôn nghịch dao tự cứa vào tay mình...................Máu chảy rồi, nó mới biết mình ĐAU !!!!!
Những gì người ta nói, nếu bình tĩnh lại nó thấy có rất nhiều điều ko đáng tin......Nhưng bây giờ nó mặc kệ thôi.....dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, có hối hận thì cũng là muộn..................Nhìn vào đôi mắt ấy, nó chưa bao giờ cảm nhận có ngọn lửa của tình yêu...Nó biết là với riêng nó thì đôi mắt ấy ko biết nói, vòng tay ấy ko phải lúc nào cũng có hơi ấm, lời nói ấy ko phải lúc nào cũng xuất phát từ trái tim yêu thương....................Nó là đứa nhạy cảm và đã hiểu ra mọi chuyện trước khi nó xảy đến nhưng sao nó vẫn đùa với lửa......................Anh thất vọng về nó lắm, chẳng bao giờ anh nghĩ là có một ngày như ngày hôm nay nó lại là nạn nhân của chuyện này, nó cũng thấy buồn cho bản thân mình................Em thật có lỗi với anh.....
Nó và người ta vẫn là bạn. Đối với nó thế là đủ. Dù sao thì chỉ hơn 1 tháng nữa thôi, HN và những kỉ niệm ở mảnh đất này chỉ còn là Quá khứ.....Nó sẽ vùi sâu nỗi nhớ vào đáy con tim......Quá khứ sẽ ngủ yên..........Thời gian sẽ phủ nhoà tất cả và nó ko còn nhớ đến những gì buồn đau nữa.................Cuộc đời lại tràn ngập nắng và gió.......ban mai thật trong lành......đêm lại bình yên ......và con tim sẽ vui trở lại........Nụ cuời lại rực rỡ trên môi......
[center:acc0b82efd].....****.....STAY THE SAME.....****......[/center:acc0b82efd]

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 06-05-2004   #36
Ảnh thế thân của LSB_Pine
LSB_Pine
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 14-11-2002
Bài viết: 603
Điểm: 172
L$B: 16.639
LSB_Pine đang offline
 
Nghiến răng lại!!Rít lên qua kẽ răng!Giả sử có ai đó nhìn thấy mình lúc này sẽ kinh ngạc vì đâu còn là con Duyên vui vẻ ,nói cười ,léo nhéo đến điếc cả tai như mọi khi !!Cũng phải thôi!!Những lúc như này thường chỉ có một mình mình!!Mình đang chửi hay đang than nhỉ??Ôi dào!!Ai cũng bảo đời là phải vui vẻ !!MK!Ai hiểu nhỉ??Chỉ giỏi phán!


Chữ ký của LSB_Pine
_ Tây Vương Nữ Quốc _

Tận cùng đắng là... ngọt !




Chợ đời rực rỡ ... phù vân
Yêu đương ... phù phiếm, phúc phần ... phù du !

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 20:36
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,08985 seconds with 14 queries