Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Đinh Linh Lâm
Viết cho anh
( thôi thế- thế thôi vậy)
Ngất
|
VÔ TẬN - TUYỆT
Em ơi, đấy không phải là điều duy nhất
Anh luôn là kẻ rất thật những bi thương
Chẳng chỉ yêu đương, nên tiết hết chán chường
Canh cánh riết
bến café vị đắng.
Em nói đúng
Không dưng mà trào lộng lửa chiều
Thiêu cháy tâm si cảm độc
Lòng anh cũng giống mỗi ai - Nước khốc
Lăn
Nhẹ mà cỗi cọc đa mang
Chỉ biết phải cảm ơn em, nhưng anh chẳng thể dửng dưng khi chạm phải câu thề
ngay chính mình
héo hon vô tận
- Tuyệt
Ví là anh
Ví là em
Cũng không thông nhau, quán triệt
Triết lý đời
Đúng với một người - Tôi!
Không!
Chẳng thể bỏ qua
Làm sao anh mất được ?
Vẫn tại tồn, hiển hiện máu tơ yêu
Tịch mịch kia là những thảm trời chiều
Ánh mắt nuốt tàn liêu, ta khuấy đảo
Này! Con ngươi chà vết điên gượng gạo
Nôn! Nôn trào mối ngục bạo hờn căm
Hề!
Anh chưa từng nghĩ là thả mình đuổi bắt nhau trong câu chuyện
Không giấu diếm... Anh có như ngày xưa! - Bé dại đến trần truồng
chứ không bao giờ muốn thể hiện bằng lọc lỏi trí khôn
Anh ngu xuẩn - Rất
mà...
Dẫu một mai có phẫn nộ điêu linh
Anh vẫn cắn - Bằng răng - Giữ chặt mối hình hài oan trở
Dẫu chỉ để
Là đầm đìa
họa khướt với sương khuya.
Em cứ ngắm si
và khép lại làn mi - Thỏa nhãn
Rồi bước đi
dẫu anh vẫn hoài đứng đó
Chết
Lạnh
... Cảnh trời chiều...
5-1-07