Vầng trăng khuyết
rẽ chia em ôm chặt
Ru hờ ru,
một nửa bỗng bâng khuâng…
Gió heo mây
Rơi phùn lớp… mưa buông
trên tàu chuối
lẳng lơ con chim đậu
Hót bài hát tình ca
Em hãy đợi
Đời lắm vui
Sao ủ rũ làm chi !
Mùa xuân về
Hoa lá ngất hương ngây
Tình em đậm…
Phất phơ theo gió thoảng
Mơ hồ một thoáng
lối yêu đương cửa rộng vẫy tay chào
Đón anh vào cửa ngõ
khối em trao
thơ với bướm,
ong thì thào…
Ôi, ngọt quá !
Mật ai ướm
Cho tình vương mới lạ
Men say rồi
Em chờn chợn trong mơ…
Đi về đâu
Em so phím đường tơ
Lên cung bậc
Ngả nghiêng trời đất mở
Cửa thiên thai
Lưu Nguyễn lạc chân vào
Mĩm cười duyên
Má nũng em trao
Cho nghợp lối Đào Nguyên
Đường hoa xưa bít ngõ
Đầy vơi rồi
Em hỡi… biết đâu ra ?!
Nắng dâng cao
Ánh sáng đẩy chan hòa
Cửa lòng khép
ấm lên tim hấp hối
Nhè nhẹ khởi…
Vàng phai bay đi mất
Để em tôi ngây ngất mối tình vây…
Nầy em ơi
Em giữ lấy… đi thôi !