Tắm nỗi đinh ninh…
Đêm qua gối mộng,
men chờ…
Vì em nằm ngủ bên bờ trăng sao
Quên anh,
em chẳng len vào
Đề cho hồn nhấc lên cao hồn buồn
Gió đưa lơ lửng cội nguồn
Làm nên lời trả…
ra tuồng ngẩn ngơ
Nên duyên vàng võ…
đợi chờ!
Không duyên…
nên lại hững hờ vì duyên!
Hỏi chi bóng gió…
thuyền quyên
Dòng sông chảy lộng con thuyền xuôi theo
Một mai ngựa hí qua đèo
Còn rơi bụi lấm…
tình treo qua mành
Tháng ngày hời hợt mong manh
Lòng riêng giông bão tỏ rành cho ai
Thì thôi!,
cuốn lại hình hài
Người đi áo mỏng vàng phai tại mình
Ta về tắm nỗi đinh ninh!