Thời gian là một điều gì đó vô hình,không ước đoán và mãi mãi trôi đi mà không dừng lại,là thứ mà ta không thể nắm lấy trong lòng bàn tay và rồi nó sẽ mãi mãi mất đi như giọt nước mắt khóc rồi là sẽ khô đi chỉ để lại trên mắt những quầng đỏ đau đớn,những nỗi đau thầm kín thầm mong thời gian sẽ đem nó đi nhưng cũng không,không hề,thời gian chì giúp những nỗi đau đó vơi đi chứ không cho phép quên đi.thật độc ác và tàn nhẫn nhất là thời gian
.Một đời chúng ta sống là để trông chờ thời gian đến đem đến niềm vui ,hạnh phúc,thành công,khi đó kiếp sống của ta trôi đi và tàn lụi nếu cứ mãi mong chờ thời gian đến bên cạnh chào đón niềm hạnh phuc.trong khi đó lại không tự đi tìm lấy thời gian để rồi một ngày,một ngày mà ai cũng phải đối diện đó là khi cái chết đến bên cạnh thì chợt nhận ra thời gian trôi qua mà ta chưa làm được gì =>hối hận.một kiếp sống trôi qua lãnh nhách rồi một kiếp dừng lại tỏng hối hận cung với thời gian