Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi LSB_Ôn Tiểu Vân
Màu Nhớ
"Màu thời gian không xanh
Màu thời gian tím ngát"
(ĐPT)
Có một đêm trăng đầy
Sương khuya buồn hơi thở
Rực lên màu men nhớ :
Băng tràn qua chân mây !
Hơi lạnh len bàn tay
Ngồi bên nhau thấy ấm
Gió bụi đường xa thẳm
Người mang theo làn hương
|
Đêm se
"Ngày xưa không lạnh nữa, Tần phi"
(ĐPT)
Hơi thở nào chia phôi
Tan trong làn hội ngộ
Nhẹ chân, người, sương vỡ!
Lấy gì đong hơi đêm?
Và vương vít gió mềm
Đêm nào hương trăng vắng
Đan bàn tay tìm nắng
Buốt tình len đêm se
Sương nào nơi sơn khê
Em đem về trong tóc
Thanh nồng hương cỏ ngọc
Bờ vai gầy phong sương
Màu đêm nhuốm bụi đường
Hương đêm nồng hơi nhớ
Sương đêm buồn nhịp thở
Se tình đêm vương mang
Chờ nhau lúc trăng tàn
Khi trăng về em đến
Là sương tan lời hẹn
Tan vội dấu chân người
Còn đêm gió chơi vơi
Se se lời nhớ vội
Để ngàn năm hờn dỗi
Thềm đá buồn quên tên.
Hôm nay mới phát hiện ra...Nắng đã vấp phải một sự nhầm lẫn tai hại về thơ 4 chữ. Oeoe...