Đúng là như thế, và chẳng có gì phải tranh luận. Như đã viết rất rõ trong bài thiệu của cả Kim Bình Mai lẫn Hồng Lâu Mộng, trường thiên tiểu thuyết tính đến đời Minh được chia thành 4 loại :
1 - Dã sử : Tam Quốc Diễn Nghĩa là tiêu biểu.
2 - Võ hiệp : Thủy Hử đứng đầu
3 - Thần thoại: Tây Du Ký vô địch
4 - Tâm lý xã hội: Kim Bình Mai giữ ngôi độc tôn.
Hồng Lâu Mộng cũng thuộc thể loại "thế tình", sinh muộn hơn 100 năm nhưng lại là tuyệt tác, "về sau và nhiều năm sau nữa" cũng chưa chắc đã có đối thủ. Từng câu từng chữ, thi-từ-ca-phú..., cho đến cách trang điểm bố cục, bối cảnh xã hội và tính cách nhân vật, so với các tác phẩm của Charles Dicken hay Tchekhov, cùng thể loại ở châu Âu, thì ăn "đứt đuôi con nòng nọc".
Đời người tựa giấc mộng Nam kha, Táng Hoa Từ của Lâm Đại Ngọc chính là cốt lõi xuyên suốt chiều sâu tác phẩm. Sắc hoa rực rỡ bao nhiêu đi nữa, cũng chỉ là sớm nở tối tàn... Lầu son gác tía, ngựa ngựa xe xe, trong chớp mắt đã là mộng vô thường.
Luống ngậm ngùi nhỏ lệ táng hoa... Mai này ngã xuống ai người chôn ta?
@ Bé Witch: Trang Tử nổi danh với Nam Hoa Kinh (còn Hoa Nam kinh có lẽ của Trang Tụ Hiền-Du Thản Chi )