Cội buồn
Cô đơn đi giữa
cội buồn
Cánh rừng xanh lợt phớt buông mặt hồ
Trời cao
mây cứ lửng lơ
Biển khơi sóng vỗ quanh bờ đảo hoang
Môi ai ngọt lịm mơ màng
Giờ sao khô héo
muôn vàn tàn phai
Giọt mưa
hư vọng tiếng hài
Gót sen
hớt bổng
liêu trai mộng thường
Em về bóng xế chiều nương
Vàng gieo tà dệt bốn phương vật vờ
Quay nhìn trong cõi bơ vơ
Thấy gì đâu chỉ giấc mơ ngỡ ngàng
Còn đây là nỗi trái ngang
Cho trăng
vàng vọt
hoang đàng ánh trôi
Lẩn chen lòng dạ bồi hồi
Tương lai như thể trụt trồi
lướt qua
Thương người
bao nỗi xót xa
Dìm trong hư vọng,
Chăng là phù sinh?!