Quê hương còn đó tôi chờ
Thuyền đi xa bến xa bờ nhớ thương
Người đi tôi luống tơ vương
Buồn trông mây nước sầu thương một đời
Người đi khuất bóng mây mờ
Nơi quê tôi đợi tôi chờ người đi.
Xa cách bao năm tôi trở lại
Quê hương năm tháng dẫu thăng trầm
Vẫn ngọt ngào như dòng sữa mẹ
Và hiền hòa như lúa đơm bông
Vẫn hàng dừa nghiêng bóng nắng sau hè
Vẫn khóm trúc xạc xào trong gió sớm
Tôi xa quê bao năm dài bất biệt
Nay trở về lòng chợt thấy bâng khuâng
Dòng sông xưa nước vẫn xuôi dòng
Con thuyền nhỏ vẫn êm đềm khua nước
Tôi nhớ làm sao tháng năm ngày cũ
Tuổi thơ ngây đá dế thả diều
Mỗi chiều về bắt nhái cặm câu
Đời gian khó mà biết bao mơ ước
Nhưng thời gian đâu sao lường trước
Sóng vô tình cứ mãi cuốn trôi đi
Tôi xa quê qua mấy độ xuân thì
Nghe thương nhớ ngập tràn thương nhớ
Giờ về đây trong nỗi niềm trăn trở
Bạn bè xưa nay đã bốn phương trời
Cũng như tôi bôn ba viễn xứ
Để khi về nghe dạ luống bâng khuâng.
Miền Tây ơi ghi khắc trong tim
Nơi quê hương với bao kỷ niệm
Dầu dãi phong trần bao năm tháng
Vẫn mãi trong ta một nỗi niềm
Niềm nhớ niềm thương niềm lưu luyến
Đọng mãi trong tim chẳng phai nhòa
dầu có cách xa tôi vẫn nhớ
Hàng dừa con nước lũy tre xanh
Thêm cánh đồng cò bay thẳng cánh
Mùa lúa thơm vàng rực chân trời
Ôi biết bao yêu thương quê mẹ
dầu xa xôi vẫn muốn tìm về.