Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi ANVIVI89
tự bản thân Tru Tiên đã có 1 sức hút rất mãnh liệt,1 nét rất riêng mà bây giờ chả có mấy truyện làm được điều đó.
mọi kinh nghiệm pk,du hí,tình cảm đều rất mới lạ và sống động.không có quá coi trọng chuyện cấp bậc võ công nên chuyện tiến bộ của nhân vật cũng không bị ép buộc trong 1 khuôn khổ nhất định,pháp bảo cũng không khiến người đọc có cảm giác "hoa đầu chóng mặt" vì quá nhiều quá đa dạng,tên quá hầm hố và hoa mĩ.mỗi pháp bảo đều có thuộc tính và chức năng rất riêng và khiến người xem nhớ mãi nó.
truyện cũng rất "nhân tính".cho đến tận giây phút cuối cùng vẫn khiến mình có cảm giác như vào 1 giấc mộng,quan khán quá trình trưởng thành của 1 con người thật sự (khác hẳn tiên hiệp bây giờ,càng lúc càng phi nhân,càng đọc càng thấy nvc không còn là 1 con người nguyên bản mà chỉ là 1 cái rương chứa đồ mang hình dạng con người mà thôi)
truyện mang lại rất nhiều nút thắt,rất nhiều câu hỏi chưa có lời đáp,rất nhiều giá trị cuộc sống giữa người với người,là 1 tác phẩm có thể nói là đặt viên gạch đầu tiên cho việc mở ra 1 hình thức viết truyện mới bên cạnh kiếm hiệp vốn đã rất lâu đời của Kim Cổ.
|
Thật là một chia sẻ quá hay, lần đầu tiên của mình cũng là Tru Tiên. Vì thế những chia sẻ của bạn thì mình hoàn toàn đồng ý và đồng cảm. Nhớ khi xưa, mình không thích truyện kiếm hiệp cho lắm, chỉ đọc tàng tàng vài bộ của Kim Dung thôi, thế nhưng khi gặp Tru Tiên - Một thiếu niên, một thanh cời lò, một mình đối mặt với cả thế giới, mình thật sự bị hấp dẫn. Ha ha, sau đó là "mỗi ngày một cuốn sách!" Một thế giới thật huyền huyễn và mỹ lệ mở ra trước mắt... Đọc xong, mình cảm nhận được cả sự rung động của tâm hồn hè, thật sự - tình người là quá đẹp. Nhưng chỉ có một điều đáng tiếc là, truyện còn quá nhiều chi tiết mở, nhất là cái chết của Bích Dao. Thật sự nên gọi Tru Tiên là Tình Hiệp thì hợp hơn là tiên hiệp.