06-02-2010
|
#29
|
|
Đôi khi chợt nhận ra lý lẽ con tim đang mách bảo tình yêu. Rồi cũng thôi, mặc kệ nguôi ngoai, vẫn chơ vơ sỏi đá, trơ trọi trái tim bình yên không bao giờ động đậy. Nhịp đập nào đưa ta tới niềm vui?
Bình yên ngủ ngoan hiền trên bàn tay chay sần năm tháng. Rồi cũng có lúc vỗ đôi cánh giật mình thức tỉnh. Nhịp đập tương lai có vô vàng ước vọng, hay chỉ là mơ hồ tuyệt vọng?
Đến bao giờ mới thoát khỏi vòng lẫn quẫn do chính mình ảo tưởng khai sinh. Không có tự do cho trói buộc khi cố giam cầm mình trong vỏ bọc e ngại, chán chê. Rồi thú vui sẽ về đâu khi quanh ta chỉ là một trời đêm lạnh yên, lãnh cảm?
Hồi kết suy tư le lói hi vọng trưởng thành. Sự thay đổi tốt hay xấu, khía cạnh cuộc đời không thể đào sâu. Bào mòn tất cả, mỏi mệt, tôi thèm giấc ngủ dịu êm, thanh thản!
Sáng thức dậy, đi làm, ra quán ly cafe.
Chiều lang thang phố net, shopping.
Tối thơ thẩn cùng bốn bức tường và đôi mắt nhìn đời tuyệt vọng.
Tôi như thế hay sao?
|
|
|
|