hầu như những người ta đã gặp đều trở thành bạn ta ... có lẽ ta còn cả một trang đời để nói về họ! những người ta muốn nói đến bây giờ là những người ta chỉ mới "gặp" !
Điều đầu tiên lên xe buýt là làm gì nhỉ ? ngó mấy cha phụ xe để xoè vé tháng ra ! ... một thoáng ngỡ ngàng nó tưởng chừng như anh đang ở trước mặt nó , dù là anh đang mặc một bộ đồng phục xe buýt ! phải đến một lúc sau khi gã ta đứng gần nó, nó mới có thể mở miệng hỏi 1 câu ngớ ngẩn :" anh có quen ai tên Q ko?" và câu trả lời tất nhiên là không roài ! nó nhìn theo gã đến tận khi xuống xe mà vẫn chưa hết ngỡ ngàng và buồn cười ! ... Mấy tháng sau , ngồi đợi xe buýt ngó ngang ngó dọc thì chợt thoáng thấy một gã khá đẹp trai đang tiến gần ! quay lại lần nữa thì nhận ra người quen ! đợi đến khi gã đứng gần mới ngước lên hỏi , kể hẳn ra hum đó mình hỏi gã cái gì mà hắn vẫn chưa nhớ rõ ! lần này mới nhận thấy một điều rằng gã khá giống anh nhưng đẹp trai hơn và bạo hơn ! lên cùng một chuyến xe mà dám đứng gần nó ... gã xuống xe trước mấy điểm , đột nhiên quay lại cười nói :"hi vọng gặp lại em lần nữa!" -"gặp 2 lần rồi anh ạ!"-"nhưng lần sau anh sẽ làm quen với em!" ..... đột nhiên có tiếng cười vang lên trong đầu ! gã khác hẳn anh mà ngốc !
Điều thứ 2 lên xe buýt là gì ? nghía xem chỗ ngồi nào hợp lý nhất ! sau 2 ngày 1 đêm thức trắng đón giao thừa với con nhóc ham ngủ như nó thì quả quá sức chịu đựng ! tốt nhất là kiếm chỗ mà đánh một giấc ngon lành ! nó lao thẳng xuống dưới và :"anh ơi cho em ngồi trong được không?" mà chưa xác định rõ người đó có phải là "anh" không nữa ! .... một lúc sau chợt nó nghe loáng thoáng tiếng mấy thằng nhóc ngồi đằng sau :"sướng nhất anh này còn gì!"... giật mình tỉnh dậy thì ra từ nãy nó gối đầu lên vai tên ngồi cạnh mà ngủ ... chậc ... lý nhí xin lỗi được vài câu! hắn quay sang bắt chuyện ! định mối tình xe buýt Hàn Quốc chắc ? nhưng không trả lời không được ,đành quay sang nói chuyện... oh một gã khá đẹp trai và hiền khô ! nhưng đến nhà tớ rồi cậu ạ ! bye ngốc !
VT ơi là VT. Hãy để trái tim ngủ yên đi. Đừng sao động vì những điều không thật. Chẳng phải mi luôn bị những người khác đùa bỡn sao ???? Vậy sao mi lại có thể tin vào những điều mong manh như thế cơ chứ ???
Phải, mi đã từng mơ mộng. Nhưng lại luôn bị thất vọng. Còn mơ mộng gì nữa với cái tên VT. Quên đi nhé. Để cho trái tim ngon giấc ngàn thu luôn đi.
Hôm nay mày nhắn tin cho tao, tao vội phi về cửa hàng, về rồi tao mới thấy hối hận. Giá như tao từ chối mày có phải hay hơn không ???
Gặp mày rồi mà sao tao bỗng thấy thất vọng. Vì sao tao cũng chẳng hiểu nữa. Đâu phải tao không biết tính mày cơ chứ ? Vậy mà.... Phải chăng mày cho rằng tao là một con người dốt nát nên mày không việc gì phải nghe ý kiến của tao, chỉ khi nào mày cần mày mới gọi đến tao ? Tao bỗng chẳng biết nên gọi cái quan hệ giữa tao và mày là gì nhỉ ? Tao thất vọng bởi tao quá đặt hy vọng vào mày uh ?Có thể chúng mày không đồng ý với việc tao bỏ ngang con đường học của tao, chúng mày khinh thường tao, nhưng mày có thấy không ? Những gì tao nói lại hoá ra là đúng. Tao đã bảo mày đừng có tin vào cái công ty đó, mày không nghe, mày muốn thử. Tao bảo mày cứ việc thử tìm hiểu, biết đâu sẽ biết thêm một cái mới, nhưng mày lại ngu ngốc đến mức độ nộp tiền vào đó rồi cuối cùng lại than rằng mình bị lừa. Mày không tin tao phải không ? Phải rồi, trước nay, mỗi lần cả 3 đứa đi xin việc thì tao luôn là người bị loại đầu tiên. Tao chưa từng đạt được thành công trong mỗi lần xin việc. Nhưng ít ra tao còn biết vì sao tao không được nhận. Còn mày, mỗi lần đi xin việc, mày rút ra được điều gì ? Tao tự hỏi, trong cuộc đời của mày, có bao giờ mày nghĩ được chuyện gì khác ngoài việc học chưa ? Hình như chưa hề, mày chỉ nghĩ tới nó khi mà việc ấy tác động trực tiếp lên mày mà thôi. Mày thử nhìn lại xem nào. Bố mày đã mất, mẹ mày gồng lên lo cho 2 chị em mày. Là người chị trong gia đình, mày có nghĩ đến việc phải gánh vác gia đình chưa ? Hay mày chỉ chờ đợi đến lúc mày lấy chồng là xong ?
Mới ra trường như mày, kiếm ngay được một công việc với một mức lương như thế đã tương đối khá rồi, vì chỉ là lương thử việc mà thôi. Vậy mà mày còn chê ít. Hay mày thấy nó không phù hợp với năng lực của mày ??? Phải , với tấm bằng của mày thì mức lương ấy có thể là ít, nhưng mày là một đứa mới tập tễnh bước chân khỏi cánh cửa trường học, mày còn đòi hỏi gì nữa khi một chút kinh nghiệm mày cũng không có ??? Mày lại còn muốn học thêm cái này cái nọ. Kệ mày thôi nếu mày thấy thích, nhưng bây giờ mày đã ra trường, mọi chi phí của mày không thể đổ lên đầu người mẹ được nữa. Mày vẫn còn ỷ lại lắm bạn của tao. Ít ra tao cũng đã thấm thía việc học theo ý thích của mình rồi. Tao sẽ chỉ học những gì cần thiết cho công việc của tao, vì thế tao đã quyết định rời bỏ cánh cổng trường Đại học. Có thể sai lầm hay không đấy cũng là một quyết đinh và tao sẽ chịu trách nhiệm về nó. Tao không bao giờ cho phép mày coi thường tao như thế đâu bạn của tao ạ. Tao không cho phép mày coi thường tao, và tao sẽ chứng minh cho mày thấy. Hãy chờ đi bạn của tao.
Những dòng này mày sẽ không bao giờ đọc được, tao chỉ viết lên đây để giải toả thôi, và cũng là một lời thề của tao. Tao không cho phép ai có quyền coi thường tao, nhất là một người bạn.
thật hay khi tình cờ thằn em đọc được nhưng lời tự bạch của bà chị vô tình tiên tử đây và chọt suất hiện lên trong đàu thằng em một suy nghĩ " lạ nhị mụ này chắc bị đao độc thoại một mình " và rồi chọt lại suất hiên len một í nghĩ khác " chết cah mình trêu mụ như thế mụ thù thì mình tiêu thôi tốt nhất là té " ha ha ha
Thật là hời hợt. Ta tự hỏi sao lại có những người thích đem chuyện của người khác ra mà trêu đùa thế nhỉ ??? Có gì vui chăng ??? Có gì thấy hạnh phúc hơn chăng ??? Nếu thấy rằng điều đó làm cho họ cảm thấy được giải toả thì xin mời. Ta mãi là một Vô tình tiên tử với trái tim đóng băng cho mọi người. VĨNH BIỆT NHẬT KÝ !!!!
mình biết mà nhật kí là nơi niu lại nhưng dì mình nghĩ ra nhưng chính cái mình nghĩ ra đã hai bản thân mình thật là khổ bị del nick rùi đanh sài tạm cái nick này vậy cái nick này bị bỏ hoang khá nâu tuong sẽ không dùng lại nữa nhưng nay đành phải dung lại thật đau khổ một phút bồng bột gây lên tội vạ
tôi viết nhật kí cho tôi
Mẹ của con, trang nhật ký đầu tiên con viết cho mẹ. Đâu phải vì con không nghĩ tới mẹ, mà chỉ vì con không thể nào chịu đựng được hơn nữa.
Thế mà con cứ tưởng trước tới giờ mẹ thương con lắm. Nghe vô ơn quá phải không mẹ ? Mẹ sinh ra con và nuôi nấng con nên người cơ mà ? ) ) )
Nhưng nuôi nấng con có học hành để mỗi khi mẹ mắng con là đồ vô học, mẹ cảm thấy sung sướng hay không ? Tự hào không khi mẹ nghĩ rằng câu nói đó làm con đau đớn ? Vô học sao ? ) ) ) Con chỉ không nghĩ những lời mạt sát đó lại thốt ra từ mẹ của con. Nếu như đó là một người nào khác thì hắn sẽ phải lĩnh hậu quả khi nói ra những lời như thế, hoặc đơn giản hơn con chỉ cần coi như con người đó không bao giờ tồn tại trên cuộc đời này. Đơn giản lắm. Thế là xong.
Con không quan tâm khi mẹ lục nhật ký, thư từ của con. Con không nói gì khi mẹ quẳng tất cả những thứ đó đi sau khi ném vào mặt con câu nói : Đồ lẳng lơ ! Con cũng chẳng quan tâm mỗi khi mẹ mắng con, đánh con, mẹ lại lôi những chuyện cũ ra để mà đay nghiến. Mà có gì to tát đâu cơ chứ ? Bất cứ một đứa trẻ nào, cho dù khi nó đã lớn nó cũng sẽ có những lỗi lầm. Ngay mẹ cũng vậy thôi. Nhưng tại vì mẹ là người lớn. mẹ là mẹ của con nên mẹ không bao giờ mắc phải sai lầm. Đúng không mẹ ? Sai lầm của mẹ chính là mẹ đã sinh ra con thôi.
Tại sao con là con của mẹ mà mẹ chỉ luôn lo sợ có ngày con làm cho gia đình phải bẽ mặt ? Con là con người như thế sao ? Con thừa nhận con có lỗi. Lỗi là chẳng bao giờ con đạt được những gì mẹ mong muốn. Không thể bước chân vào một trường đại học danh tiếng. Không thể đạt được những điểm số cao chất ngất như bố mẹ hằng mong đợi. Để mẹ có thế khoe con mẹ học trường này, đạt được học vị kia, lương tháng mấy trăm đô. Mẹ có thể tự hào trong cả dòng họ có mỗi con gái mẹ vào đại học. Lỗi của con to lớn đến thế đúng không mẹ ???
Mẹ có biết mỗi khi thấy mẹ suýt xoa khen con nhà này học giỏi, khen con nhà kia làm việc chỗ tốt là con cảm thấy mình thật bất tài hay không ? Con tự biết năng lực của con tới đâu chứ. Con đâu dám với cao tới những gì con không làm được. Nhưng trước mặt mẹ con phải tỏ ra con bản lĩnh, con giỏi, con làm được. Để rồi cứ thế, trước mặt mọi người, con phải đóng kịch như thế. Ròi đêm về lại suy nghĩ mình phải làm gì để có thể đạt được những gì mình đã tỏ ra khi mình không làm nổi ???
Con ao ước giá như con được sống thật với mình. Được sống thật với những gì mình có. Không phải suy nghĩ về những hào quang chết tiệt kia.
Hôm nay sinh nhật mẹ. Con muốn dẫn bạn trai về ra mắt mẹ, muốn mẹ khỏi phải lo lắng về con nữa. Vậy mà sao ? Mẹ buông một câu : Mày muốn khoe mẽ chứ sinh nhật gì ? ) ) )
Khoe mẽ với ai chứ ??? ) ) ) Bộ trước nay con gái mẹ phải bò vào bếp chỉ để khoe khoang à ??? ) ) ) Trước tới giờ con gái mẹ phải giả vờ này nọ để lấy lòng người này người khác ư ? ) ) ) Nực cười !!!
Cuối cùng cái lý do con cố nghĩ rằng hai mẹ con mình khắc khẩu, không hợp nhau cũng đã vỡ rồi. Bài học bao nhiêu năm nay mẹ dạy cho con con đã thấm nhuần. Đừng bao giờ động lòng vì những gì người khác nói. Đạp bằng những gì họ nói, mình phải sống cho mình chứ, mẹ nhỉ ???? Họ nói họ nghe, chuyện mình mình làm.
Để xem nào , tôi quen người đó như thế nào nhỉ ? Ùhm ! Bắt đầu bằng một cuộc khẩu chiến kịch liệt trên net . Thề có chúa , thưở ấy tôi ghét người đó kinh khủng . Ghét từ cái avatar cho tới cách nói chuyện , nói chung là ghét tất tần tật những gì liên quan . Thậm chí , chỉ nghe ai nhắc tới cái nick thôi là cũng dị ứng rồi .
Ấy vậy mà bẵng đi một thời gian , bây giờ tôi và người đó lại nói chuyện với nhau . Và tôi thấy , thật tình thì người ta cũng chẳng đáng ghét như tôi nghĩ . Ở một vài lãnh vực cũng cảm thấy khá hợp , trong một vài chuyện thấy người ta cũng khá dễ thương , ở một vài quan niệm thấy người ta cũng đáng nể phục . Dù có lúc cũng chẳng hiểu gì cho lắm . Nói chung thì tôi cũng không thích hiểu quá rõ về ai , vì điều đó dễ làm nảy sinh cảm giác . . . nhàm chán .
Ừ ! Có thể tôi và người ta có thể trở thành bạn , ở một phương diện nào đó . . .
Trời nóng quá ! Muốn đi uống . . một cốc bia lạnh quá
Tiểu Siêu