Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Thư Tình
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Thư Tình Là nơi chỉ gửi bài do chính mình sáng tác. Không gởi bài sưu tầm.

Đã khóa chủ đề
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 24-02-2007   #28
Ảnh thế thân của Lạc Y Khách
Lạc Y Khách
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Thần Long Lòi Đuôi
Gia nhập: 31-08-2002
Bài viết: 5.213
Điểm: 211
L$B: 2.091.032
Lạc Y Khách đang offline
 
Em ơi xuân lại về,,

Vậy là đã 6 mùa xuân,, 6 mùa xuân anh sống trong cô đơn,,,
Từ ngày em lặng lẽ ra đi cũng là lúc con tim anh không còn biết yêu thương nữa,,, anh không làm thơ nữa,,, đã hết viết thư tình,,, thường thui thủi 1 mình... tìm niềm vui trong đau khổ.

Thế nhưng,,, vẫn
Cảm ơn em,,, ôi những men nồng tình ái
Từng trao anh,,, với cả con tim,,,,,,,,,
Dù giờ đây em đã tựa cánh chim
Bay,,, bay mãi,,, nhìn phía Đông mà bay mãi,....

Anh kô buồn,,, giận gì đâu,,, chỉ đôi lúc cảm thấy
Tiếc sao thời gian chúng ta bên nhau quá ngắn
Vẫn chưa cùng nhau chia sẻ hết niềm vui,,,..

Thôi thì,,, cứ xem là một kỷ niệm đẹp trong đời ,,,
và hy vọng,,, hy vọng vài mùa xuân nữa con tim anh sẽ lại biết yêu thương .
Năm nay là năm Đinh Hợi,, chúc em cùng gia đình luôn hạnh phúc,, vợ chồng em đầu bạc răng long, 2 đứa con em đứa nào đứa nấy đều ngoan, ăn nhiều chóng lớn mập thù lù như con heo. Em nhé.

Tài sản của Lạc Y Khách
Cũ 25-02-2007   #29
Ảnh thế thân của rurounikenshin
rurounikenshin
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 28-11-2003
Bài viết: 144
Điểm: 9
L$B: 7.591
Tâm trạng:
rurounikenshin đang offline
 
Bức thư tình đầu tiên!!!!!!!!!

Anh thân yêụ
Có lẽ những dòng chữ này là những dòng cuối cùng em viết cho anh. Những cuộc chia tay, nhất là những cuộc chia tay trong tình yêu, bao giờ cũng buồn bã và nhiều xót xa, nhưng em biết làm thế nào được ! Em chỉ mong rằng, dẫu chúng ta không còn gặp lại nhau nữa, những kỷ niệm đẹp đẽ trong những giây phút bên nhaụ sẽ là những kỉ niệm không bao giờ phai trong trái tim em .
Mối tình đầu tiên trong cuộc đời em dành cho anh sẽ là một mối tình đầy dung dị , nhiều niềm vui và cũng thật nhiều nước mắt . Anh à ,có bao giờ anh nghĩ , nếu chúng ta ko biết nhau , ko quen nhau thì bây giờ cả 2 chúng ta sẽ ko phải đau khổ như thế này anh nhỉ
“Thà ngày xưa ko biết nhau chắc em sẽ vui hơn nhiều , thà ngày xưa ko quen nhau thì nào có khổ đau vậy đâu “ . Chúng mình đã quen nhau dc 1 năm rồi anh nhỉ , em nhớ là từ tháng 11 năm trước . Lúc đó chắc chúng ta chỉ nghĩ yêu nhau thật đơn giản , chỉ cần vượt qua những thử thách , những xa cách về mặt thời gian và không gian là có thể làm được anh nhỉ . Nhưng khoảng cách 100km , đến bây giờ đúng là đã quá mức giới hạn đối với em rồi , anh có nhớ cái lần em nói với anh người ta ở Huế mà còn lên Bắc Ninh làm dâu nữa huống chi là chúng ta . Rồi những người lính ngày đêm bảo vệ biên cương , ko có hậu phương vững chắc và rồi ai cũng nghĩ như em thì họ sẽ ế vợ hết mất anh nhỉ ?
Có lẽ do chúng ta ở cách xa nhau quá , điều kiện gặp nhau ko có nhiều cho lên em ko hiểu anh và anh cũng ko hiểu em “ chỉ có 1 người duy nhất hiểu được em mà em đã nói , người đó chính là lí do cho cuộc chia tay của chúng ta “
Anh ko cần phải suy nghĩ đâu anh à , mọi trách nhiệm của cuộc chia ly này sẽ là của em hết , em cần có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn . Nếu em vẫn cứ yêu anh , sau này xa gia đình xa quê hương và những dự định về công việc của em sẽ mất hết . Đối với em sự nghiệp quan trọng ngang với tình yêu . Có một người hiểu em , yêu em , tuy ko như anh nhưng người đó ở gần em . Sau này , khi chúng em cưới nhau , em và người ấy sẽ có điều kiện chăm sóc tốt hơn cho gia đình , cho bản thân . Thôi anh nhé những kỉ niệm rồi cũng sẽ qua , sự đau khổ nhớ nhung rồi sẽ phai nhạt dần theo thời gian , chúc anh luôn hạnh phúc và hãy quên em đi


Chữ ký của rurounikenshin
tinh sau li biet

Tài sản của rurounikenshin
Cũ 25-02-2007   #30
Ảnh thế thân của anh_hung_nup1986
anh_hung_nup1986
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 15-09-2003
Bài viết: 91
Điểm: 160
L$B: 4.477
anh_hung_nup1986 đang offline
 
Cool Lời yêu của một gamer

Lâu lắm rồi anh đã không tự nhắc đến cái từ này nữa !!!Nhưng ......Phong cách gamer !Gửi đến em .......YÊU !
Năng lượng = MP = Mỹ Phương
Em thân yêu!ở với ai?Ở với mẹ! mẹ gì?mẹ ...!... gì?... ...!!( không thắc mắc)!
Có thể em không tin vào tình yêu sét đánh , thứ tình yêu chỉ thấy 1 lần đã cảm mến , chỉ gặp một lần đã trao trọn yêu thương . Mà sét đánh thì không lâu .... không dài ... nhưng khả năng nó gây chết người thì không phải bàn cãi em nhé !
Hôm đấy chắc chắn là có sét , ý anh nói là hôm anh gặp em ý!Trời có sấm , có sét => có mưa ! Minh chứng hùng hồn phải không ? Đừng bắt anh miêu tả về trận mưa to nhất trong 5 năm trở lại đây của HàNội nhé , Thú thật anh không quan tâm - ANH CHỈ QUAN TÂM ĐẾN EM - giản dị thế thôi ! Trời mưa sét đánh trúng anh và đáng " iu " cho em là đúng lúc em lại đứng trước mặt anh ! Xui em rồi !
Anh đang nhớ về em , cố bé ạ ! Anh tự hỏi đó có phải là sự nhớ nhung của tình yêu hay không ? hay đó chỉ là 1 chút xao lòng của 1 gã mê gái mà thôi ??? Nhưng thần tượng từ bé của anh .... đã trả lời giúp anh điều đó ..... em ... nếu có đọc những dòng này ... xin bỏ chút thời gian lắng nghe ca khúc này ... là tâm sự ... anh đó !
Nhớ về em - Jimmii JC Nguyễn
Vậy là rõ ! Anh yêu em !!Cô bé ! !Và tất nhiên .... anh muốn tán tỉnh em , ngay bây giờ và ngay lúc này !Đừng nghĩ anh đang nghĩ quẩn nhé dù bây giờ là 1 giờ 30 phút sáng ! Anh tỉnh táo hơn bao giờ hết , anh chỉ có chút men nồng vừa cùng với mấy người bạn " sống thật với mình " thôi! Anh và " bọn nó " đã thật lòng với nhau , và anh cũng quyết định thật lòng với chính mình . Vứt chuyện " bọn nó " sang một bên đi , vì anh đang nói về chuyện chúng ta , về chuyện của anh và ... kể từ lúc này nó gián tiếp là chuyện của em !
Em ạ , khi lần đầu anh nói chuyện với em trên mạng , anh rất vui , rất hồi hộp , rất bầt ngờ khi em đã cởi mở với anh như vậy ! Ở đời thường anh đoán em không hay cười như trên mạng , nhưng có sao đâu ? Có thể em là một cô gái giàu tình cảm trong tâm hồn mà ít khi thể hiện ra mặt - điều này giống anh - và anh càng khoái ! Ô ! Thế tại sao mà lúc anh chỉ hơi " hé mở " rằng anh muốn " ý đồ " với em thôi thì em lại " chặn đầu " phòng thủ kĩ càng như thế ? Em nói : " anh không tán được em đâu ! Thật đấy ! " !!!?! Chúa ơi .... anh buồn ! Anh cười mà lòng không cười , anh chợt nản lòng nhưng anh lại tự hù dọa mình ngay lập tức ! Em ạ , anh dek cần em có cảm tình với anh ngay lập tức ! Anh dek cần em chưa gì đã thích anh ngay từ đầu ! Điều đó chỉ làm em trở nên " giống " những đứa con gái khác mà thôi ( anh nói thế là anh bắt đầu tự ái , tự an ủi bản thân cao lên , có giá lên rồi đấy ) . Các cụ dạy : " cái gì dễ đạt được thì cũng nhanh chóng mất đi " ! Không ! Anh không muốn nhanh chóng mất đi em đâu em . Anh muốn tình cảm chúng ta vững bền , anh muốn chúng ta sẽ lâu dài với nhau . Khó khăn , gian khổ có thể làm anh chùn bước , nhưng không thể bắt anh bỏ cuộc đâu em ! Nhất định thế ! Chắc chắn rồi !
Nhưng em ạ ! Anh vẫn ước gì em mở tấm lòng cho anh 1 chút chút xíu thôi ! Một chút xíu thôi là đủ để anh yêu em hơn , yêu cuộc sống quanh em , mọi thứ quanh em và dĩ nhiên hệ quả là sẽ yêu đời hơn . Anh có thể từ một con gà mà trở thành một thiên tài ,có thể từ kẻ lôi thôi mà trở thành người ngăn nắp, có thể từ gã khờ mà biến thành nhà thơ " nhớn " . Và như vậy có đúng là em đã góp phần gián tiếp xây dứng " cái tốt , cái đẹp " trong người anh không ? Và anh vui thì bạn bè anh sẽ vui , gia đình anh sẽ vui , mọi thứ quanh anh lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười ! Em thấy đấy , chỉ cần em cởi mở tấm lòng 1 xíu thôi , cuộc sống quanh chúng ta sẽ tốt đẹp đến thế nào ? Chúng đẹp , hào nhoáng , long lanh chẳng phải vì em sao ???
Em yêu ! Em có thể đã từng có người yêu , em có thể có tật xấu , có thể tham tiền , có thể có lỗi lầm , nhưng với anh những điều đó đã không còn quan trọng !!!! Chỉ cần em yêu anh , chỉ cần chúng ta yêu nhau thì mọi thứ dĩ vãng sẽ chỉ là dĩ vãng ! Và ..... anh sẽ thay đổi trở nên đầy đặn hơn ...đẹp trai hơn ( xưa anh cũng đẹp trai lắm em ạ ) và em sẽ tự hào nói với bạn em rằng : " tụi mày nhìn chưa ? Bạn trai tao đấy ! " ! Và mẹ anh sẽ phải thôi kêu ca phàn nàn khi thấy nhà cửa bề bộn , khi thấy anh lười ăn , lười cả .... tắm ( chết ai lại nói chuyện này ... lộ rồi ) ! Mẹ anh sẽ yêu đời hơn .... gia đình anh sẽ ngập tràn trong niềm hân hoan ... nào đó . Bạn bè anh sẽ phải chộn rộn khi biết anh có người yêu ( tất nhiên anh sẽ không để tụi nó yên ) thế là tránh được những chuỗi ngày tẻ nhạt , chúng cũng sẽ muốn như anh , vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc . Chúng sẽ tìm tình yêu cho riêng mình , hạnh phúc cho riêng mình .... và cuộc đời sẽ mở những vòng tay yêu thương cho muôn ngàn trái tim thổn thức !
Em thấy đấy .... chỉ cần chúng ta yêu nhau ! Điều đó cũng đủ đem lại hạnh phúc cho bao nhiêu người !!!
Vậy tại sao mình không tìm hiểu nhau ngay từ ngày hôm nay ? em nhỉ ? hãy cởi mở hơn với anh dù chỉ 1 chút thôi . Hãy loại anh ra khỏi anh danh sách " những ông anh nuôi" đi ( vì anh nuôi gì cũng để giết thịt thôi em ạ ) và cũng đừng quên rằng " chúng ra không còn là những người lạ nữa"!! Hãy suy nghĩ nghiêm túc chuyện này em nhé . Anh cũng hoàn toàn nghiêm túc đấy ! Nếu em ...... chưa sẵn sàng ... anh có thể chờ .... anh là một "anh già" trong thân xác 1 thanh niên trẻ khỏe tuổi 20 . Anh có thể không có sự trẻ trung và hóm hỉnh , anh có thể không có nhiều tài lẻ " lộn nhào , làm điệu " như mấy thằng mới lớn ! Nhưng anh có lòng chân thành và sự nhẫn nại thế có đủ không em ? Anh yêu em ! Và nếu em thích những trò trẻ con đó thì anh có thể học .... em biết mà ... anh tiếp thu mọi thứ nhanh lắm !
Tất cả ........ vì anh yêu em ........!
Ôi Nga My buff pro bé bỏng


Chữ ký của anh_hung_nup1986
Có tấm lòng để gió cuốn đi
Có cái tình để tiền che mất
Có gì nữa không ?
Có không ?
Có ...

Cũ 03-03-2007   #31
Ảnh thế thân của LSB-Bo_doi_gai
LSB-Bo_doi_gai
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 22-01-2003
Bài viết: 90
Điểm: 18
L$B: 5.919
LSB-Bo_doi_gai đang offline
 
T.
T nghĩ gì trong lúc H vật đổ cốc cà phê? Chấp nhận dễ dàng thế sao T? Chỉ cần nhấc chân ra khỏi chỗ ấy, chất lỏng trên bàn đâu có cơ hội làm ướt T? Cớ gì T phải gồng mình dấu giếm điều đó? Cớ gì phải chịu đựng âm thầm? Đã trăm nghìn lần H nói, vết bẩn cho dù có khó tẩy rửa đến thế nào, nó cũng không phải là T, không bám víu T mãi được. T vẫn không muốn hiểu. Vì sao?


Chữ ký của LSB-Bo_doi_gai
Chào thân ái và quyết thắng!

Cũ 03-03-2007   #32
Ảnh thế thân của Nước Mắt Đẹp
Nước Mắt Đẹp
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-03-2007
Bài viết: 6
Điểm: 18
L$B: 5.790
Nước Mắt Đẹp đang offline
 
Cuộc đời không vì nỗi đau riêng ta mà dừng lại.


Đã lâu lắm rồi không viết thư. Sự hiện đại hóa đã xóa mất gần hết những thói quen của em. Để bây giờ xa anh ... em không còn trở về với những thói quen xưa được nữa, mọi thứ trước khi có anh và sau khi có anh cách biệt nhiều quá.

Anh xa!

Thương yêu gì cũng đã cũ, có lẽ không phải cũ mà là là đã vỡ. Em không dành giữ được một điều gì trong ngần ấy thứ em đã từng được chạm vào và đã có. Đến nụ cười anh cũng bay mất vào trời lồng lộng xanh, lồng lộng gió... Em quên rồi. Quên như anh đã quên. Quên như anh quên em.

Có lẽ em không cần phải giãi bày, không cần phải biện minh nhưng không lẽ trên đời điều gì cũng dễ dàng hoán đổi? Tình yêu chỉ cần gió thổi là bay??? Em gửi cả ngàn câu hỏi mình vào biển xanh, biển trả lại em những con sóng ngàn năm vỗ mãi, nhưng biển thinh lặng, thinh lặng như anh ngày đó, như trời ngày đó... Trời chuyển màu đỏ thẫm, hoàng hôn từ trần...chết trôi xác trên mấy đỉnh mây cao.

Anh ạ,
Trời đã chuyển màu thương nhớ sang màu vàng bội phản, u uất. Em dang rộng vòng tay nhỏ nhưng không ôm hết nổi lòng. Nhưng tình yêu thật sự không khởi nguồn cho thù hận, không phải, bản chất của nó chỉ là sự bao dung, vị tha...Ừ. Làm sao tình yêu co thể dễ dàng hoán đổi. Phải không anh?

Em sẽ không chúc gì cho anh như người ta thương hay chúc. Bởi em sợ những lời chúc thường hay không thành. Em sẽ rải kỷ niệm đầy trời làm mây, mây tím dịu dàng, mây xanh bát ngát, mây sẽ che con đường anh qua không chói nắng. Em rải tình yêu em thành muôn vạn lá hoa, thành muôn vạn suối, vạn ngàn, em sẽ gửi giọng nói em làm tiếng chim ca, làm tiếng suối chảy để anh ít ra không như em, không cô đơn không chệch nhịp đời.

Lần cuối rồi thôi...
Lần này rồi xa...
Anh sẽ phải tự đứng lên, anh sẽ phải tự mình thức dậy. Đời không vì nối đau của riêng ta mà dừng lại. Nên dù thế nào em, anh hay bất cứ người nào cũng vẫn phải bước tiếp.

Em cũng phải tập bước một mình. Để nỗi nhớ không phải chông chênh...

Nước mắt luôn đẹp phải không anh? Để em khóc cho tình mình lần này nữa rồi thôi.


Em của một trời dịu dàng anh đã từng thương yêu!

Cũ 09-03-2007   #33
Ảnh thế thân của Thường Xuân
Thường Xuân
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 31-01-2005
Bài viết: 11
Điểm: 22
L$B: 7.529
Thường Xuân đang offline
 
"Lại già đi một tuổi, tôi sợ tuổi già, sợ phải thấy những đường nét nhăn nhúm trên khuôn mặt mình vào một buổi sáng thức dậy ngồi trước gương, nhưng đó ko phải nỗi sợ sự xấu xí già nua hay sự cô đơn đó là nỗi sợ về sự lãng quên của chính mình. Tôi sợ thời gian sẽ thổi bay khỏi trí óc tôi những kí ức những kỉ niệm cần gìn giữ, và cuối cùng tôi sẽ ko thể mang sang thế giới bên kia một nụ cười mãn nguyện vì đã sống một cuộc sống không phải chỉ có nỗi buồn. "

Đã có một thời tôi đặc biệt yêu thích màu tím bằng lăng, người ta gọi đó là màu tím của tuổi học trò, đầy mơ mộng thơ ngây, màu tím đem lại cho tôi những niềm vui nhỏ bé, mong manh. Lớp học cũ trên tầng hai, chỉ với tay ra cũng có thể hái được một chùm hoa tím để tung nó lên đầu nhau,tung nó chấp chới xoay tròn trong gió. Có người hái những bông hoa đó đặt ngay ngắn lên bàn tôi, và vì thế mà tôi bỗng dưng thấy yêu loài hoa màu tím, để từ đó mỗi khi nhìn thấy những cành cây khẳng khiu bên vệ đường lấm tấm những bông hoa nhỏ tím biếc là tôi lại nhớ tới hai chữ " ngày xưa".
Ngày xưa có gì nhỉ? Một con bé xấu xí, khó ưa, tính tình ngỗ ngược, lại lạnh lùng và ít nói, một con bé ít bạn nhiều thù, nó ngồi giữa ba thằng con trai mà ko hề lép vế, và nó ngồi trên cậu đấy, cậu còn nhớ không? Cậu ngược hẳn so với nó, cậu hoàn hảo vô cùng, cậu được biết bao người yêu mến, cậu đẹp trai, học giỏi, nhanh trí, vui vẻ và hiền lành. Có lẽ chẳng ai tin rằng cậu lại thích con bé đó, và cũng chẳng ai biết điều đó ngoại trừ nó. Nó biết qua những cái nhìn của cậu, qua sự lúng túng của cậu khi nó quay xuống ,qua việc cậu cứ muốn đổi chỗ với cái thằng ngồi cạnh nó. Cậu làm nó bất ngờ, nó tự tin hơn, vui vẻ hơn mỗi buổi sáng đến lớp. Nó thích đi học hơn, và vì cậu nó cũng chăm chỉ hơn, đặc biệt nó dịu dàng và nữ tính hơn hẳn. Nhưng cũng vì thế, nó và cậu ít nói chuyện với nhau, vì ngượng, vì cứ nhìn nhau là đỏ mặt xấu hổ, chẳng biết nói gì. Rồi đến lúc tất cả phải chia tay nhau, phải chia tay với phòng học cũ, với hành lang và cây bằng lăng già cỗi, phải chia tay với cậu. Nó biết cậu muốn nói với nó điều gì đó, hơn ba lần, nhưng sự nhút nhát kéo cậu lại, và cũng sự nhút nhát khiến nó ko thể tạo cho cậu cơ hội. Thế là chia tay, mỗi người mang theo một sự nuối tiếc không lời. Và cậu biết không suốt một năm rưỡi sau đó nó luôn gọi những cuộc gọi câm đến nhà cậu chỉ để mong nghe được ở đầu dây bên kia một giọng nói nó mong mỏi, và sau những buổi học nó ko ngại mua thêm 3km đường về nhà để mong gặp cậu cũng vô tình đi học về, ko để làm gì, chỉ để nhìn thấy mà thôi. Mòn mỏi hết ngày này qua tháng khác cho đến khi nó biết cậu học buổi sáng, nó học buổi chiều, nó bật cười ngằn ngặt, cười cho sự ngốc nghếch của chính mình. Nó ngừng tìm kiếm. Nó được tin cậu có người yêu, một cô gái hoàn hào, nó mừng cho cậu, một thoáng, nó thấy tiếc cho những bông hoa bằng lăng ngày nào.
Cậu ạ, giờ tôi muốn gặp lại cậu biết bao nhiêu, chẳng để làm gì đâu, chỉ muốn biết cậu có khác trước không, cậu còn giữ được nụ cười có thể xóa mọi nỗi buồn trong mắt tôi không. Chắc là không? Vì chắc chắn chẳng ai có thể xóa được mọi nỗi buồn của tôi ngoại trừ người ấy, người đã hát cho tôi nghe bài " Lời của gió" làm quà mùng 8 tháng 3 hôm qua, người ấy không bắt tôi phải tìm kiếm dọc những con phố suốt những buổi chiều để chẳng thấy một cái gì ngoài những cây bằng lăng thay lá, không bắt tôi phải gọi những cuộc gọi câm lặng mới nghe được một tiếng "alo". Người ấy mang lại cho tôi cả những niềm vui, cả những nỗi buồn , những nụ cười và những giọt nước mắt, người ấy có lúc làm tôi tức điên lên, có lúc làm cho tôi chán chường và thất vọng, người ấy không hoàn hảo như cậu, không đẹp trai bằng cậu, nhưng dù vậy tôi chưa bao giờ hết yêu người ấy.
Tôi nợ cậu một lời cám ơn và một lời tỏ tình từ thủa ngốc xít, chắc chẳng bao giờ trả được.


Chữ ký của Thường Xuân
Bao năm xa hạnh phúc em muốn bên anh
Cuộc đời dẫu ngắn nỗi nhớ quá dài

Tài sản của Thường Xuân
Cũ 09-03-2007   #34
Ảnh thế thân của Sử Tiến
Sử Tiến
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Cửu Văn Long
Gia nhập: 05-03-2004
Bài viết: 297
Điểm: 607
L$B: 5.233
Tâm trạng:
Sử Tiến đang offline
 
Phila, March 8, 2007

Gởi nhớ thương vô cùng của anh!

Bắt đầu tiết xuân nhưng thời tiết vẫn lạnh như mùa đông. Mặt trời chiều trở nên đặc biệt khả ái, đặc biệt ấm áp, như em và những lời yêu thương của em vậy. Ngay lúc này đây, khi mười ngón tay đang thao tác trên bàn phím và lòng thì tràn ngập bóng dáng em, cảm giác của anh là một dòng suối với hai bên bờ cỏ hoa, mềm mại tuôn qua vai đá thấp, có rêu nước ngàn năm, có phong linh đùa gió, có tiếng thông reo... Trái đất bỗng chốc xanh mơn man và bao la!

Em yêu ơi, cuộc sống sao luyến lưu dịu dàng quá đỗi! Bờ tuyết còn chưa kịp tan hết sao mịn màng tinh khiết lạ thường! Ánh đỏ của hoàng hôn pha lẫn với màu lam thẫm mênh mông của da trời lúc gần tắt nắng đã phai đi sắc muộn sầu cô tịch, hoàn toàn khôi phục vẻ choáng ngợp ngất ngây vốn có của đại tự nhiên. Hay bởi vì sự hiện diện đáng yêu của em lúc nào cũng quấn quýt trong anh, đại tự nhiên dưới sức ảnh hưởng đó mà thành ra như thế!

Gởi em yêu dấu nhất đời! Anh gom lại những gì quý giá đẹp đẽ của loài người, làm thành một bản hòa tấu ngôn từ dành tặng riêng em.

Forever love,
LNL


Chữ ký của Sử Tiến
Phàm khi đuối lý, muốn che cái xấu thì hay sử dụng quyền hạn delete hoặc move bài để khóa miệng người khác. Tư cách đó thật quá "cao thượng" và "vô tư"! Nếu không muốn bị vấy bẩn cùng những kẻ này, thì đừng để bị kéo vào vũng lầy.

Time to get away.

Tài sản của Sử Tiến
Cũ 09-03-2007   #35
Ảnh thế thân của HoaTien
HoaTien
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Miss Tinh Tinh
Gia nhập: 21-10-2005
Bài viết: 509
Điểm: 712
L$B: 21.767.962
HoaTien đang offline
 
Viết cho một người đã xa.

Hôm nay một ngày đầu Xuân nhưng thời tiết âm u, ảm đạm, mưa lất phất rơi... chợt nhớ đến anh... nhanh quá anh nhỉ? Thế là đã 4 năm... khoảng thời gian không dài nhưng cũng rất khó để em tập quen dần với việc không có anh bên cạnh.

Lâu lắm rồi em không còn thói quen viết thư mè nheo, lè nhè như ngày xưa. Viết cho ai bây giờ hở anh?? Em cuốn mình vào công việc để tìm quên...lúc này bao cảm xúc dồn nén lại cuồn cuộn tuôn trào trong em...

Khi Cậu báo tin, em như không tin vào tai mình nữa, ly nước cầm trong tay rơi xuống vỡ vụn trên nền đá. Trong một khoảnh khắc tim em như ngừng đập....

Anh nằm đó bất động, tai nạn đã làm gương mặt anh biến dạng hoàn toàn. Nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của anh, em như muốn truyền vào một chút hơi ấm... Bàn tay này đã từng che chở cho em, đã từng nâng đỡ em, giúp em vượt qua biết bao khó khăn của cuộc sống... thế mà giờ đây.... cuộc đời quá trớ trêu... Anh... tuổi trẻ, ước mơ, tương lai, hoài bão... chưa thành hiện thực đã vội lìa xa. Chúa đã mang anh về bên Người quá sớm.

Tiễn anh đi cũng vào một chiều mưa gió ảm đạm, trời cũng buồn hiu hắt... mắt em nhạt nhòa... chua xót... đau đớn... tim em vỡ tan từng mảnh...từng cánh hồng trắng của bạn bè, người thân rải lên trên mộ anh như lời yêu thương cuối cùng đưa anh về nơi an nghỉ ngàn thu...

Ngủ ngoan đi anh nhé. Em tin, dù anh không bên cạnh em nhưng anh vẫn dõi mắt trông theo bước em. Và em cũng thầm cảm ơn cuộc đời đã cho em quen anh và yêu anh... dù khoảng thời gian hạnh phúc ấy ngắn ngủi.

Hãy tin, anh mãi ở một nơi trang trọng nhất trong tim em.


Chữ ký của HoaTien
Sữa mẹ là tốt nhất cho Bố trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Cũ 09-03-2007   #36
Ảnh thế thân của Con Hủi
Con Hủi
-=[ Tiên Phong Đầu Lĩnh ]=-
Kiếp Nghèo Ôm Hận
Gia nhập: 07-06-2004
Bài viết: 3.009
Điểm: 481
L$B: 7.622.326
Tâm trạng:
Con Hủi đang offline
 
Xe Đạp Ơi

Nhớ khi xưa anh chở em,
Trên chiếc xe đạp cũ,
Áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè.
Nhớ khi xưa bao mộng mơ,
Trên chiếc xe đạp cũ,
Dưới cơn mưa cùng nhau dắt qua cầu.

Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu.
Mối tình thơ, thoáng như một giấc mơ.
Xe đạp ơi, những vất vả ngày ấy.
Cho lòng tôi, nhớ thương hoài chẳng nguôi.
Quay đều quay đều quay đều,
Mối tình ngày xưa yêu dấu.
Quay đều quay đều quay đều,
Nhớ hoài những vòng xe.
Quay đều quay đều quay đều,
Mối tình nghèo đơn sơ quá.
Quay đều quay đều quay đều,
Thương hoài những vòng xe.

Nhớ khi xưa anh chở em,
Trên chiếc xe đạp cũ,
Dưới trăng khuya cùng trao chiếc hôn đầu.
Nhớ khi xưa bao mộng mơ,
Trên chiếc xe đạp cũ,
Ước mong sao tình yêu mãi không rời



Bây giờ em đang nghĩ gì nhỉ? Còn anh, anh không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Có lẽ anh nên vui thì đúng hơn. Trước đây anh cứ nghĩ ông trời đã không công bằng với chính mình, nhưng bây giờ nghĩ lại thì anh lại thấy khác.
Anh muốn có em, anh đã có được em. Anh muốn được đi học lại, được gặp những người bạn thân, anh đã làm được điều đó. Anh muốn được đì làm, và anh cũng có được một công việc theo ý mình muốn.
Anh có một mơ ước đó là được gặp em, được nhìn gắp khuôn mặt em, được nói chuyện cùng em... Một mơ ước quá đôi bình thường và giản dị đó, thế mà anh cứ ngỡ rằng cả cuộc đời này điêu ước đó của anh xẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Nhưng không hôm nay anh đã được gặp em. Anh rất vui vì điều ước của anh đã thành hiện thực.
Hôm nay anh vui nhiều lắm, anh chẳng biết chia xẻ cùng ai, anh chỉ biết vào đây viết nên những dòng tâm sự này. Không biết em có đọc được nó không nhỉ? Được gặp em là anh hạnh phúc lắm rồi anh chẳng giám đòi hỏi gì thêm ở em nữa. Anh đâu có quyền gì phải không em?
Có nhiều lúc anh nghĩ khi anh gặp em, anh xẽ nói nhiều, nói thật nhiều, anh xẽ kể cho em nghe về dự tính trong tương lai của anh. Nhưng thời gian chúng mình gặp nhau it quá em nhỉ. Nên anh chẳng thể nói được gì nhiều. Hôm nay khi em sang nhà anh em có nói "em chẳng còn nhớ gì cả" Anh không buồn đâu em ah, anh vui vì điều đó. Vì chỉ có như vậy em mới có thể yên tâm hạnh phúc ở bên người em yêu. Không phải bân tâm vì anh.
Còn anh thì khác, ngày hôm qua anh vẫn còn nhớ, ngày hôm nay cũng vậy, và cả sau này nữa. Anh làm sao mà quên được hả em. Mây năm chúng mình sông bên nhau có quá nhiều kỷ niêm, anh làm sao mà quên được. Nhưng hình anh của em khi ở bên anh xẽ mãi đâm sâu trong trai tim anh. Nhưng lúc em cười và những giọt nước mắt em rơi vì anh. Anh làm sao có thể quên được hả em.
Trước đây anh đã từng nghĩ rằng, nếu thời gian có quay trở lại và anh có thể lữa trọn thêm một lần nữa. Anh xẽ không để mất em, xẽ không bao giờ để em tuột khỏi tay anh nữa. Thế mà hôm nay, anh lại đứng đó lặng yên nhìn em khuất đi xã rất trong tầm mắt của anh. Anh cứ đứng đó nhìn em thêm một lần nữa bước đi... Lại thêm một lần nữa anh đau. Và đây xẽ là một ngày đáng nhớ nữa trong cuộc đời anh. Đó là ngày 6/2/07.

Bài viết này mình đã gửi ở Mục Thư Tình, nhưng mình rất muốn tham gia cuộc thi bằng bài viết này. Nếu nó ko hợp lệ thì nhờ quản lý xóa đi hộ mình nhé. Thanks!


Chữ ký của Con Hủi
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay...

Tài sản của Con Hủi
Đã khóa chủ đề


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 07:34
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,10497 seconds with 15 queries