ĐIỆU BUỒN HOANG HOẢI
Xin người một chút dư âm vụn
Vỡ xuống đời nhau hóa đóa thơ
Ta về tưới mát dòng xanh ngắt
Niệm những phù du chốn bụi mờ
Bẽn lẽn thuyền trăng nghiêng bến đậu
Mơ màng sương khói quyện mông mênh
Liễu xanh đã úa từ thu trước
Bạc phếch mùa xưa sóng nước duyềnh
Ta cất niềm đau héo đợi chờ
Nấm mồ dĩ vãng cỏ hoang mơ
Vần thơ ngày ấy ta đem bẻ
Nửa lạc rời nhau, nửa ngẩn ngơ
Người đi hoang hoải bờ bến lạ
Sông thì có khúc đục và trong
Người có lúc đâu mà lại bạc
Phết cả mùa trăng rã nhớ mong
Ta nâng một đóa trà mi úa
Nhẹ nhàng như thể rất mong manh
Ký ức năm xưa hồi vọng lại
Ngỡ chết mà sao vực sống nhanh
Ngày đến, ngày đi, ngày giãy giụa
Đêm về trăn trở bóng và ta
Gãy khúc đàn xưa sầu cổ độ
Đứt dây âm vọng điệu giao hòa