|
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
|
|
Cứu trợ qua kênh MTTQ hả, hông bao jờ nhế
Những cái này mới là khởi đầu thôi, qua chừng non tháng nữa mới thấy hậu quả của trận lụt này, lúc đó thì kiếm người hiền lành như em (DT) mới là khó đó.
Khuyến mãi cho DT cái hình này, đi lại cẩn thận nhé.
Trích dẫn:
Cứu trợ - Nhà nước làm không xuể thì để dân!
Hạn chế bớt hiệu quả cứu trợ?
Giữa lúc đất nước còn nhiều khó khăn, việc huy động nhiều nguồn lực cùng chung tay với Chính phủ để chăm lo cho người nghèo, người gặp nạn do thiên tai, dịch bệnh... là việc hết sức cần thiết. Vì vậy cần xã hội hóa rộng rãi các hoạt động vận động và tham gia cứu trợ để giúp đỡ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn.
Lâu nay, báo chí làm rất tốt công tác vận động nguồn tài trợ và phân phối kịp thời đến những nơi cần được nhận. Mỗi khi xảy ra một trận bão, cơn lũ hay một dịch bệnh nào đó ở một vùng miền của đất nước.
Hàng chục, hàng trăm thậm chí hàng ngàn tỷ đồng ngay lập tức được các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đóng góp và sau đó được chuyển đến những đối tượng cần được giúp đỡ. Phải khẳng định rằng vai trò của báo chí trong việc vận động và tham gia cứu hộ là không nhỏ.
Việc Bộ tài chính ban hành thông tư số 72 dường như đang hạn chế vai trò của báo chí trong lĩnh vực mà chúng ta đang rất cần nhiều tổ chức tham gia. Hai vấn đề đặt ra sau khi thông tư này ra đời là:
- Thứ nhất, báo chí cảm thấy bị “tự ái” vì bị "cấm" tham gia công tác cứu hộ mà chỉ được vận động rồi nộp lại cho Ban cứu trợ cùng cấp (Ủy ban mặt trận tổ quốc). Chẳng lẽ lâu nay việc phân phối hàng cứu trợ của báo chí không hiệu quả, thiếu minh bạch?
- Thứ hai, Ban cứu trợ cùng cấp nhiều khả năng sẽ không thể đảm đương nổi công tác điều phối các hoạt động cứu trợ.
Ủy ban mặt trận Tổ quốc nên chú trọng vào công tác đoàn kết dân tộc, phản biện xã hội hơn là đi làm từ thiện. Không có sự tham gia của báo chí hoạt động vận động và cứu trợ chắc chắn sẽ bị giảm hiệu quả.
Điều này đã thể hiện rõ ràng rằng, trong những ngày qua, một số tỉnh miền Bắc nước ta phải chìm ngập trong mưa lũ, thiệt hại về người và của là rất lớn. Đồng bào vùng bị nạn rất cần cứu trợ khẩn cấp. Tuy nhiên, ngoài những khoản viện trợ của Chính phủ và một vài Ủy ban mặt trận tổ quốc, thì có rất ít nguồn đóng góp từ các nguồn lực khác của xã hội như mọi khi.
Dường như bị “tự ái” nên báo chí có vẻ “không mặn mà” với công tác vận động cứu trợ. Các nguồn đóng góp trên báo in rất ít, quá ít so với khả năng vận động của họ. Cũng chưa có đài truyền hình nào tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp để vận động tài trợ.
Lâu nay người dân và các doanh nghiệp muốn đóng góp thông qua báo chí vì họ tin rằng đóng góp của họ sẽ nhanh chóng được chuyển đến tận tay những người đang gặp hoạn nạn. Hơn nữa, đối với các doanh nghiệp, việc đóng góp vào các hoạt động xã hội từ thiện cũng ít nhiều nâng cao được uy tín, thương hiệu của họ. Đóng góp vào các hoạt động xã hội trước hết là mong muốn góp phần làm giảm nỗi đau của các nạn nhân của thiên tai, nghèo đói... đồng thời cũng là dịp để các doanh nghiệp giới thiệu mình thông qua các hoạt động tuyền truyền của báo chí.
Mà chúng ta đã biết, nguồn đóng góp từ các doanh nghiệp chiếm phần lớn trong các nguồn huy động được từ xã hội. Khi báo chí không tham gia vào hoạt động cứu trợ thì chắc chắn các doanh nghiệp cũng dè dặt trong các khoản đóng góp của mình. Bởi hơn ai hết, các doanh nghiệp hiểu rằng chỉ có đóng góp thông qua báo chí họ mới đạt được cả hai mục đích của mình là: giúp người gặp khó khăn và nâng cao uy tín thương hiệu.
Nhà nước có làm tốt không? Nếu không hãy chia sẻ cho nhân dân
Việc cứu trợ cần được tách bạch ra hai phía: một là cứu trợ bởi Nhà nước, hai là cứu trợ bởi sự quyên góp chia sẻ của nhân dân.
Nếu là Nhà nước cứu trợ thì tiền Nhà nước bỏ ra và quản lý xem chảy về đâu, có đúng với số tiền ấy hay không, tiền có chi đúng cho đối tượng, địa bàn cần đến số tiền cứu trợ ấy? Và Nhà nước chỉ quản lý số tiền đóng góp từ dân do Nhà nước chính thức phát động, nhưng cơ sở quyên góp và nộp vào đâu, chi vào việc gì, chi hết bao nhiêu đều phải thông báo công khai minh bạch. Còn tiền do dân tự đóng góp thì vì sao Nhà nước phải quản lý, thu về một mối?
Chỉ riêng việc Nhà nước chưa quản lý nổi những đồng tiền trong ngân sách, để những con sâu có cơ hội đục khoét, thì nói chi đến việc quản lý tiền từ bá tánh?
Có những chuyện rất phản cảm là người của các tổ chức Nhà nước đi mua hàng cứu trợ thường về kê giá cao hơn hoặc lấy hoa hồng từ người bán. Trong khi những người làm từ thiện ngòai xã hội thì họ vận động để mua được giá rẻ, mua được nhiều nhằm đem hàng, tiền đến được nhiều người.
Xã hội hóa công tác từ thiện là chính là để cho dân tự làm, tự quản lý số tiền quyên góp và tự biết chi xài đúng mực, tiết kiệm và hiệu quả.
Nhà nước chỉ nên thông báo tình hình những nơi gặp khó khăn để những tổ chức thiện nguyện đến được nơi cần đến. Tránh tình trạng mạnh ai nấy đi, nên có khi nơi thì tiếp nhận được nhiều hàng, nơi thì không có ai đến thăm. Và dù là Nhà nước, đoàn thể, UBMTTQ, Hội chữ thập đỏ hay tổ chức tự phát của dân thì đều phải ghi chép công khai số tiền, hàng thu được từ những ai; số tiền, hàng chi ra bao nhiêu, cho những nơi nào?
Có như vậy mới làm cho người đóng góp thấy yên lòng vì số tiền, hàng được tiếp nhận và giúp đỡ người cơ nhỡ khó khăn một cách trọn vẹn, đong đầy tình cảm tương trợ "bầu ơi thương lấy bì cùng", "miếng khi đói bằng gói khi no"...
Và cũng để phòng ngừa tính tham của một nhóm người nào đó trỗi dậy khi tự thu, tự chi một số tiền quá lớn mà chẳng ai kiểm tra, giám sát. Thật tình thời gian qua số tiền hàng năm UBMTTQ, Hội chữ thập đỏ quyên góp trên các kênh truyền hình và vận động khắp cả nước rất nhiều, lên hàng chục tỷ đồng mỗi lần nhưng số tiền đó đến tay ai, xây bao nhiêu nhà tình thương, tình nghĩa, xây bao nhiêu cầu nông thôn...thì chẳng thấy công bố cho dân biết. Nhiều người vẫn thắc mắc số tiền quyên góp hàng năm đó làm gì???
Tuấn, email: [email protected]
Nguyên Sa, TP.HCM, email: [email protected]
|
|
|