Ta chếch choáng cơn say tràn đến
Hồn ngả nghiêng ngây ngất chơi vơi
Đây đâu phải lần đầu ta uống
Mà sao say,
Say đến quên đời
Nhớ ngày nào ta cất bước chân đi
Lòng rộn rã với bao điều lý tưởng
Rồi giờ đây, khi tận cùng chí hướng
Ta lại ngồi,
Bầu bạn với men say
Uống cả đêm, uống mãi đến ban ngày
Uống, cứ uống, từ ban mai đến tối
Uống cho quên những ưu sầu, bức bối
Người đã say,
Nhưng tâm trí chẳng mờ
Ta thả mình cùng chén rượu bầu thơ
Thấy mình giống như Tửu Tiên thuở trước
Quẳng gánh lo đi đường tương lai ta bước
Sao niềm đau,
Vẫn canh cánh bên lòng
Ta tưởng mình đã đạt đến hư không
Đến cảnh giới có thể quên tất cả
Uống, cứ uống, ta tự mình buông thả
Cốt chỉ sao
Cho tâm trí ta say