Đã chắc gì nụ cười là sung sướng ?
Hay chỉ để che đi nỗi u sầu ?
Đã chắc gì tình yêu là đẹp ?
Hay chỉ là giấc mộng rồi tan ?
Anh đi rồi ,buổi chiều chỉ còn lại một mình , lệ vương trên bờ mi u buồn...
Em nơi này chỉ còn một trời đầy kỉ niệm gợi lên trong tim em niềm xót xa.Người yêu ơi mưa rơi rơi trong tim em đêm từng đêm...
Lời bài hát như cứa vào tim em , còn đâu nữa lời anh dịu dàng , còn đâu nữa ánh mắt cương nghị chở che , còn đâu nữa vòng tay nồng nàn , còn đâu nữa bờ vai để em tin tưởng dựa dẫm....Tất cả đã hết rồi , em chỉ còn biết đau khổ tìm anh trong kỉ niệm...mong manh quá là tình yêu của chúng mình. Mà chắc gì đó là tình yêu anh nhỉ? Hạnh phúc chẳng hề như em tưởng tượng. Em cứ ngốc ngếch nghĩ rằng đã yêu thì sẽ bên nhau mãi mãi.Nhưng mà....
Trong tim anh là 1 hình bóng khác , em nhạt nhòa như cơn mưa chiều mùa hạ , thoáng đến rồi đi , chỉ đủ vương trên bờ tóc mềm. Nên chẳng đủ để giữ chân anh , chẳng đủ để nhớ chẳng đủ để có thể là 1 nửa của anh. Anh từng nói : anh là một nửa của em , nhưng chắc gì em đã là một nửa của em. Em thật ngốc chẳng hiểu điều sâu xa anh muốn nói. Đến bây giờ em mới hiểu ra : Nửa của anh là một ai đó khác. Nhưng quá muộn để em có thể quên đi câu nói đó. Bởi hình ảnh anh trong em quá lớn mất rồi. Em không thể quên anh ngay được. Và cũng vì thể mà em đau khổ và buồn bã vô cùng. Em ước ao thời gian trôi qua thật nhanh đi để em sớm trở lại là em , bình yên như chưa từng có anh. Nhưng có lẽ là không được phải không anh? Vết thương tình đầu dễ mấy ai quên....
Tin gôn đã tàn rồi , tình yêu đã héo úa rồi. Em đã chôn , xin anh đừng sống dậy nửa , hãy ngủ yên trong tim em , nhé anh , hãy ngủ yên. Kỉ niệm xưa khắc khoải từng giờ...Anh giờ bên ai đó..
Mỗi ngày em và anh vẫn gặp nhau , có điều đã hoàn toàn khác , em đã nói sẽ chẳng giận hờn anh , chẳng trách móc anh đâu , chẳng căm hận anh đâu. Sẽ cố gắng chúc anh mọi điều tốt dẹp trong cuộc sống và chúc cho anh và người ấy được về bên nhau. Có ngốc quá không nhỉ?Nhưng em là như thế em không thể hận anh được dù như thế có thể em sẽ nhẹ nhàng hơn chăng? Em đã gọi anh là anh trai , và sẽ là như thế. Phải không anh trai của em? Quên hết những gì là quá khứ. Một tình bạn , tình anh em sau tình yêu...em sẽ cố gắng anh trai nhỉ?
Tình...
Sao anh lại nói ra những lời cay đắng khiến lòng em tái tê. Có phải em quá ngốc không?Quá yếu đuối không anh?
" KHi anh không yêu trọn vẹn với ai kia anh đã chọn lựa rồi..." Và người mà anh chọn chẳng phải là em. Em sao có thể bên anh được nữa , em đã quá đau lòng khi anh nói những lời oan trái. Nhưng em lại không thể căm hận được anh , em cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh , cho dù em chẳng còn bên anh nữa nhưng em luôn dõi theo anh. Và bất cứ lúc nào buồn anh cũng có thể tâm sự cùng em như 1 cô em gái như 1 người bạn...vì em hiểu anh mà. Dù bên anh không còn ai thì anh vẫn sẽ có em gái bên cạnh....
Anh nói bây giờ bên anh chẳng còn ai Bạn bè anh đâu? Mọi người đều quan tâm tới anh kia mà. Và người con gái anh yêu? Anh đã nói cô ấy vẫn yêu anh kia mà? Không ai bỏ anh đi cả , mọi người vẫn bên cạnh anh. Anh đừng như thế nữa khiến em thêm đau lòng.Lẽ ra em phải lấy làm vui sướng khi anh phụ lòng em mà anh chẳng hạnh phúc. Nhưng em không thể , mỗi ngày đi qua em đều cầu chúc cho anh vui vẻ hạnh phúc. Cầu cho anh có nụ cười tươi không gượng ép. Cho dù chúng ta không bên nhau được nữa , cho dù anh đã chọn lựa rồi em vẫn sẽ mãi mãi bên cạnh anh , không là người anh thương em là người thương anh...em gái của anh , bạn thân của anh. Hãy bước đi vững chắc trên đường đời anh nhé....
" Nếu còn gọi 1 từ anh trai nữa thì đừng nói chuyện với tôi nữa " Ai là người đáng trách giận ở đây anh nhỉ ? Em chẳng muốn gặp lại anh , đừng nói là muốn gọi anh như thế . Anh có biết không , em đã muốn tát vào mặt anh chứ đừng nói là nói những lời như thế . Có điều , làm thế thì được gì ? hay chỉ làm chính em thêm buồn . Anh đã phụ lòng em , em còn giận , còn hận , còn muốn gạp anh làm chi ?
Lòng em yếu đuối quá , anh như thế mà nhìn anh buồn em lại không nỡ , nhìn anh đau em lại không nỡ . Em cũng chẳng thể vui nếu như anh không được HP dù anh đã chẳng chọn em , dù anh đã lừa dối dùng em để quên người . Em nhận anh là anh trai , em nhận anh là bạn , sau những gì anh đối xử với em .Anh có biết không , em buồn , em đau lòng lắm , anh nói thương em, có lẽ là như thế , nhưng chắc là thương hại mà em không biết anh nhỉ ? Ngàn lời nguyện cầu cho anh hạnh phúc , em không trách anh đâu , không giận anh đâu . Bởi có lẽ do em và anh không duyên phận mà thôi
Rồi một mai có thế em sẽ tìm được một nửa thực sự của em . Có thể người đó sẽ không bằng anh , kém cỏi hơn anh nhưng có thể người đó sẽ thương yêu em thực lòng . Chỉ cần như thế thôi ....Và em mãi sẽ là bạn của anh . Bất cứ khi nào anh buồn em sẽ ở bên anh ,em là như thế , chắc là anh hiểu . Em sẽ không gọi anh là anh trai nữa bởi anh không thích mà . Em hiểu lòng anh bây giờ cũng chẳng sung sướng gì , bởi anh chưa nối lại được quan hệ với người anh yêu nên anh buồn anh chán . Nhưng rồi cuộc sống sẽ bù đắp cho anh .
Đừng buồn nữa anh nhé , bạn của anh luôn bên anh . Em ...vẫn đợi anh về !!một ngày nào đó ...H ạ !
" Rồi anh đi xa đi xa , mang trọn mối tình hôm ấy ..." Anh đã đi xa mạng cả con tim em theo cùng . Để em nơi đây âm thầm câm nín , vô hồn ....Trái tim em mất rồi , sức sống của em cũng mất rồi . Biết trách ai đây ...Trong chuyện này chẳng trách được ai , có chăng em trách em sao lại gặp gỡ va flỡ trao con tim cho người để chuốc lấy bao sầu đau ....Tình yêu ơi , sao mà oan trái quá ...Hoa ti gôn cũng vỡ thật rồi . Em âu sầu cúi nhặt kỉ niệm xưa ..
Cổ tích thì vẫn mãi là cổ tích mà thôi Dung à !
Hà cũng biết rằng Dung buồn , Dung khóc , Dung hờn , Dung hận ...Nhưng tình cảm mà Dung ? Ai đâu đóan trước được số phận ngày sau ông trời sẽ trao đâu Dung ? Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
Chàng hoàng tử chỉ đến trong mơ , Mà giấc mơ thì chỉ đến về đêm khi Dung say nồng giấc ngủ mà thôi Dung à ....Ngày xưa Dung mơ và Dung đã có chàng hoàng tử trong mơ , trong trái tim mình ...Nhưng hôm nay ...Khi Dung tỉnh dậy giấc mơ thì cũng mãi chỉ là giấc mơ mà thôi , Và chàng hoàng tử đã cưỡi bạch mã đi , đi thật xa rồi Dung ơi ! Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm chưa dễ đã ai quên ....
Những kỉ niệm đẹp , Những giấc mơ xưa .....Hãy giữ lại trong trái tim mình ....Và ngày mai trời lại sáng , Chàng hoàng tử lại đến để đánh thức Dung sau một giấc ngủ dài
Eim mong Dung hãy quên , hãy cho quá khứ ngủ vùi để nghĩ và mơ về tương lai
Ôi kẻ đau tình ! Con tim cứ thổn thổn , thức thức đau thiệt là đau . Tình ơi , giá như tình là tô hủ tíu thì hay biết nhường nào . Em sẽ hì hụp , sụp soạp mà chén no nê. No xong ễnh bụng em nằm . Em đâu phải đau , phải khổ vì anh thế này ?
Em đang cố quên mà sao em cóc thể nào quên , anh cứ ám ảnh trong lòng em kiểu như con vi rút HIV khó chữa . Ôi đau tình , căn bệnh nan y ai nào chữa nổi ? Đêm hôm em muốn mò tới nhà bác sỹ Lìn nhờ ảnh chữa mà cơn e thẹn đã thắng nỗi khát khao níu kéo em lại . Chỉ anh thôi . Chỉ mình anh thôi làm bước chân em tê tái không thể cất bước . Anh dấu yêu , anh đẹp trai xinh xắn , em mong người hãy quay trở về . Anh hãy trở về cho em qua cơn đam mê này . Em sợ , sợ bóng đêm tịch liêu kia nỗi đam mê sẽ khiến em không thể kìm lòng tìm tới Lìn đốc tò để rồi trong phút giây em quen anh và suốt những tháng ngày sau này em phải ôm một niềm hối tiếc với anh . Vạn lần em cắn răng đôm đốp . Anh yêu , hãy về với em..........