Một buổi chiều buồn bã, một lúc nhận 2 thiệp cưới, trong lúc hầu bao đang than khóc. Thêm cả lịch business trúng bóc ngày 01-05, hỏng mất holiday. Oải quá, tìm Lam muội bàn chuyện .. Tình vậy.
Trích dẫn:
Trong giây phút nàng thất vọng về ý trung nhân, y hiện ra với đầy đủ những tính chất tốt đẹp mà trước kia nàng không nhận thấy. Và thế là yêu, thay đổi nhanh quá sức tưởng tượng ...
|
++ Vương Ngữ Yên, từ khi chào đời đến trưởng thành, chỉ loanh quanh ở Mạn Đà Sơn Trang, trong mắt chỉ có mỗi gã cuồng Mộ Dung là nam nhân chân chính. Đương nhiên cái ràng buộc tình cảm và nhận thức từ thưở ấu thơ đã hằn sâu vào tâm khảm...
"Chỉ có biểu ca ... là số 1, là Number One, là Energy drink". Nhưng thứ tình cảm này chưa phải là Yêu, nếu có, cũng chỉ là ngộ nhận. Tình nam nữ hoàn toàn khác biệt với tình yêu dành cho .. thần tượng.
Kể cả khi đã bôn tẩu giang hồ, va chạm tiếp xúc nhiều .. vẫn khó mà xóa được ấn tượng "biểu ca" nơi nàng. Bản chất nàng lại là người đơn giản, thuần phác, an phận ... đại khái kiểu "nữ trung tùng phận", từ bé đã xác định thân phận làm dâu nhà Mộ Dung thì cứ mãi yên vui với ý tưởng đó.
Rồi Đoàn Dự xuất hiện, từng bước một đưa Ngữ Yên tiến gần với cuộc sống mà nàng mong mỏi, cuộc sống yên bình phẳng lặng. Từ vô thức, dần dà nàng đã cảm nhận được đâu mới là cái mình cần. Cảm giác an toàn, được che chở, bảo vệ..., được tôn kính nhất mực, cộng với sự tận hưởng những thời khắc khó quên, những kỷ niệm dịu dàng, và những nụ cười sảng khoái, vân vân và vân vân ... những thứ chỉ có thể tìm thấy từ gã khờ Đoàn Dự, tuyệt không hy vọng gì từ biểu ca. Trong nàng bắt buộc sẽ có sự so sánh, bởi Mộ Dung Phục chưa bao giờ, và chưa từng yêu nàng.
Có trách, chỉ nên trách chú em Mộ Dung có ngọc mà không biết giữ. Tựa như chuyện người bị rơi 1 đồng xu, lại móc tờ giấy bạc 10 đồng ra châm lửa để đi tìm đồng xu đã đánh mất.
Hoạt cảnh "giếng khô" chỉ là giọt nước tràn bờ, phá tan những rào cản còn lại trong nàng. Vương Ngữ Yên -
cái bóng của Mộ Dung Phục - đã chết một lần, chết dưới chính tay Mộ Dung Phục, chết theo đúng nghĩa đen, khi y tự tay bức nàng nhảy xuống giếng. Thế thì tại sao Vương Ngữ Yên -
là chính mình - lại không thể sống cuộc đời của chính mình ? Lẽ nào khi tái sinh, lại tiếp diễn cuộc sống bằng hơi thở của biểu ca ? Còn gì là công bằng của Hóa Công ...
Từng sự kiện nhỏ diễn ra trong đời của từng nhân vật, khi xâu chuỗi lại để đưa ra kết luận về nhân vật đó, Kim Dung đã rất "kín kẽ - chu đáo" đấy chứ. Có mở, có đóng, có vay, có trả ...
"Giếng khô", nơi Mộ Dung Phục giết chết Đoàn Dự, đồng thời bức tử Vương Ngữ Yên. Kể ra, cũng có dụng ý cả, đâu phải chi tiết thừa.
++ Đoàn Dự, người này không có chí khí đại trượng phu thì chẳng lẽ Mộ Dung Phục có sao? Cuộc đời Mộ Dung Phục ngoài việc lếu láo thì còn làm được gì để nhận ba chữ "đại trượng phu" ?
Còn ai nữa ngoài Đoàn Dự, thân không một miếng võ mèo quào nhưng đởm lược to hơn trời, nghĩa khí cao hơn mây, hào khí rộng hơn đại dương, tình - nghĩa vẹn toàn, ân đền nhưng oán lại không cần trả ...
- Dáng mỏng như liễu, một mẩu võ cũng chả có, vác một bị kinh sách nhào vào đám đầu trâu mặt ngựa ở núi Vô Lượng ...
- Thà bị Chung Vạn Cừu xả làm hai khúc chứ nhất định không thay tên đổi họ của cha mẹ ...
- Đấu rượu, đấu khinh công với Kiều Phong, có dùng xảo thuật cũng mở miệng thú nhận ngay...
- Mặc kệ thân phận thái tử, mặc kệ thân thư sinh, chỉ vì một lời kết nghĩa và vài chung rượu, ... cam lòng đồng tử với Kiều Phong ở Thiếu Lâm Tự, đối đầu cả thiên hạ, khi Kiều Phong đang ở thế độc chiến quần hùng, công địch võ lâm ...
- Còn nhiều nhiều tình tiết nữa, nếu liệt kê ra hết e rằng khá tốn thời gian.
Con người như vậy, thiên hạ ai dám không gọi là "đại trượng phu"?
++ Dương Tiêu, người này cũng nên được xếp vào hàng ngũ "tuyệt đại chung tình". Chỉ gần nhau một đêm, nàng ra đi vĩnh viễn. Và rồi cả cuộc đời còn lại của họ Dương, tuyệt không hề xuất hiện bóng dáng của một người con gái khác.
Dựa theo gia thế, địa vị, tài năng và dung mạo, Dương Tiêu nếu là "kẻ chiếm đoạt" thì số nữ nhân tình nguyện cho y "chiếm" có lên đến hàng trăm, cũng chẳng phải chuyện lạ gì.