M..G
Cuối cùng rồi thì cũng huề nhau.. nhưng lúc đầu đi chung sao vẫn cứ ngại ngại trong lời nói. Mở miệng cũng hơi e dè một chút. Nhưng giờ thì ổn hết rồi ... vậy là được.
4 đứa
Hôm t.B về vui thật, 5 đứa cứ tíu tít.. nói hết chuyện này đến chuyện khác, rồi hứa hẹn đi chơi đủ thứ, nhưng rồi Gà đi làm suốt... có phải đi là được liền đâu.
Mai là một ngày cả đám off, chắc là hẹn đi đâu chơi đây.
Chủ nhật này t thi rồi, buổi sáng tính rủ đi câu cá, nhưng đành chịu vậy, chắc không câu cá được rồi. Có mà vào câu viết để viết bài thi thôi.
T.B con trai gì mà trắng bóc, nhìn ngưỡng mộ hết sức Hông biết đến chừng nào mình mới trắng như nó đây Nhìn nó cứ như quảng cáo vòng tay ánh nắng "đẹp rạng ngời mà không chói lóa".. còn nhìn lại mình cứ như quảng cáo Clear "với em.. đen mới đẹp".. sao đau lòng quá đi mất.
Thôi.. mai viết tiếp.. tự nhiên cụt hứng.
Điều mà mẹ muốn , con có thể làm được. Nhưng thật bất ngờ và đau đớn khi mẹ nói rằng : mày chê mẹ mày nghèo khổ quá chứ gì?. Mẹ là người hiểu con hơn bất kì ai , có lẽ me thừa hiểu rằng , với con , tiền chưa bao giờ có giá trị hết. Câu nói như con dao vô tình , xuyên thấu tim để lòng quặn đau , dòng máu từ trong huyết mạch chảy cùng nỗi đau kéo dài vô tận.
Thời gian này , chuyện thi cử làm con thấy mệt mỏi. Mẹ đừng nghĩ rằng mẹ phải lo lắng không yên. Người lo nhất , phải là con mới đúng. Học hành là quyền lợi và cũng là con đường duy nhất để đi đến một tương lai tử tế hơn. Với mẹ , con mãi vẫn là đứa trẻ , nhưng với cái xã hội này , con là một người đủ nhận thức để biết mình nên làm gì , phải làm gì , muốn gì và cần những gì. Có thể không phải bất cứ việc gì con làm cũng đúng , nhưng con sẽ cố gắng đi trên đôi chân của mình. Dù vấp ngã , dù máu chảy , đôi chân này cũng không bao giờ ngừng bước.
Bố là người con kính trọng , nhưng cũng chính ông ta đã cho con một nỗi sợ hãi. Nó ảm ảnh trong tiềm thức không yên bình của con. Và có những quan niêm sống của ông ấy , con không chấp nhận được. Mẹ sẽ trả con lại cho ông ấy sao. Không , con không để mẹ sắp đặt cuộc sống của con đâu. Con sẽ đi , đến nơi không có gia đình. Cái mà từ lâu không thuộc quyền sở hữu của mình nữa. Con không muốn mãi cứ ở trong vòng tay mẹ mãi. Bao đêm thức trawn'ng , trăn trở trong những suy tư. Có thể con sẽ ân hận , sẽ cô đơn nơi đất khách quê người. Con chấp nhận. Biết đâu , nó sẽ giúp con nhận ra giá trị đích thực của những cái con đang có.
Chào Hà Nội. Chào bố me. Chào tất cả những người bạn tôi yêu.
Đêm từng đêm, khi màn sương buông xuống trên thênh thang bao nhiêu nẻo đường
All tụi m...
Cũng đã hơn 1 tuần, t ko viết gì, lần cuối là đang viết thì tự nhiên mất hứng. Cũng bởi không biết bắt đầu từ đâu, đúng hơn là chẳng có gì nhiều để nói hết.
Cả tuần không gặp nhau còn gì, t dạo này cũng nhiều việc nên ở nhà làm suốt, còn tụi m thì đi làm. Tội nghiệp Bạn nó đang thi, ko biết thi cử thế nào rồi nữa. Chắc là cũng ổn, lúc qua gặp nó mà quên hỏi mất tiêu.
T.Bảo đi ĐL rồi, CN này mới về, đầu tháng 4 nó qua lại Sing, rồi thu xếp về đây luôn. Nhanh thật, mới đó mà nó đi cũng 3 năm rồi.
Bất ngờ nhất là tin M..G chuẩn bị lấy chồng cuối năm nay Trời ạ, thế là phải đọc 2 câu thơ tặng nó rồi: Ngày mai trong đám xuân xanh ấy Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...
Chắc nó mà nghe, thế nào cũng léo nhéo.
Hôm qua đi câu cá vui quá, mặc dù chẳng câu được con cá nào, tòan là ngồi ăn và uống Rồi còn cười nữa, cười mà mệt người... Tối tính đi xem ca nhạc, thế mà lại hụt xem..
Mà cũng mệt quá.. đi cả ngày còn gì.. tối về t ngủ một mạch đến 4h sáng. Hôm nay thằng MS đi Phan Thiết tiền trạm mai mốt nó mới về.. Hôm nay thì ba mẹ cũng về quê trước, còn mỗi mình canh nhà
Hôm qua...
M..G nt kêu tối đi uống nước, chiều busy nhưng tối thì lại được.. tối đi với Tr, lên tới Rita thì có 3 đứa, mình, Tr và Gà, M..G không tới..
Nt, gọi đt.. "Thôi, t ko đi được, đang bên ngoại".. Ừ thì thôi... 3 đứa. Gọi N.A đang đi ngoài đường, ko lên ngay được.. cũng chẳng hồi âm là có lên hay không?
3 đứa uống xong thì đi lăng quăng... vào tiệm chụp hình.. lại chụp nữa.. N.A gọi điện kêu đang ở Rita, giờ này mới lên đó... lúc gọi thì không lên ngay.. cúp đt.. ko đi được thì thôi.
Hôm nay..
Gà gọi kêu M..G có chuyện muốn nói.. chủ yếu là N.A mới biết, mình biết rồi còn đâu.. hờ.. Gà không đi.. con này lạ đời..
M..G gọi đt, cả nt mà Gà ko bắt máy.. tính nt nói nó.. mà nghĩ lại thôi.. ko cần thiết nữa.
Có 4 đứa cũng không đến nỗi nào.. N.A la làng khi nghe M..G tuyên bố lấy chồng... thì đã sao.. mỗi đứa 1 lựa chọn, con đường nào tốt thì nên đi.
Na còn 2 hôm nữa là Phỏng vấn, òai, time nhanh thật.. những lúc gặp nhau, chỉ còn tính bằng giờ.. cho cảm thấy dài ra..
Lại mua Băng Thành, cũng lâu không ăn.. nhưng giờ ăn lại thấy mất hết thói quen như lúc trước rồi..
Gà mad.... chẳng hiểu được.. lâu lâu lại ko bình thường..
Ngày mai... invisible !
Thoáng nghe tiếng ai gọi khẽ bên tai Àh không... tiếng gió thôi.. chứ chẳng phải tiếng ai đó...
Em đã trở lại chính mình sau cơn mê dài mộng ảo. Anh nói đúng , không có gì là mãi mãi , ngay cả cái gọi là tình yêu. Em chưa từng ân hận hay nuối tiếc bởi thời gian mà mình đã đánh mất. Chính trong khoảng trời câm lặng đó đã giúp em hiểu hơn về thế thái nhân tình , cho em hiểu về một khoảng cách. Ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Những nỗi nhớ không còn hành hạ dày xéo con tim , một hình bóng đã dần nhạt phai , em nên vui hay buồn đây anh nhỉ. Thời gian đã làm em quên anh , và rồi cũng sẽ làm em xa anh...Khi đến một khoảng trời mới , những gì đang chờ em phái trước đây...Em đã sẵn sàng cho tất cả. Em không chúc anh hạnh phúc bởi em tin , anh sẽ tìm được điều mà anh muốn. Em sẽ trả lại nơi anh sự bình yên phẳng lặng ngày ấy. Em không thể chạm tới khoảng lặng anh hằng cất giữ.
Cứ thế nhé anh. Em đi đây. Đi trên con đường mà tương lai và hạnh phúc đang chờ đón em. Chỉ có điều , nơi ấy , không có sự hiện diện của anh.
Một cái gì đó đi qua thì sẽ có một cái gì đó lại đến... Vui lên để mà sống, hãy tự tin vào chính mình vì mỗi một con người đều có cái đáng giá... Và rất có giá
Hic! Mấy hôm bị ỉa chảy.. Vô Tolet mà không thấy mùi thối của nó, chỉ khi vào phòng xịt nước hoa tùm lum thì mới thấy được cái thối của Tolet
Rồi một mai khi bình minh thức dậy Em giật mình.. không còn ai quanh đây..
Ngày,
Hôm nay là một ngày đi nhiều.. Cả hôm qua, không có thời gian lên net lúc tối. Không ngờ nhiều chuyện vậy mà chẳng biết... đến sáng mới vào được một chút, và quá trời chuyện để phải giải quyết.. ngưng.. trưa mới giải quyết được, vì phải đi có việc rồi.. Kịp post được vài thứ..
Hôm nay Na đi phỏng vấn, ok rồi, giờ chờ thôi, chẳng biết là lúc nào.
Sáng CN t.B về Sing.. Lúc trưa gọi đt, chào rối rít.. rồi thôi, không tiễn.
Lên Rita.. lại nhận một cái hẹn, lại chờ tiếp rồi, không biết chừng nào mới có trả lời đây. Một là có hai là không ngay lúc ấy có phải hơn không?
Lại tiếp tục lên bệnh viện... đi hơi bị nhiều à..
Cùng M..G nt chọc ghẹo mọi người, không ngờ N.A lại tin mới chết, cứ ngẩn ngơ cả buổi chiều.. chậc sao mình ác quá. Mà lỡ rồi nên thôi chứ biết làm sao..
Lúc tối, lên KS Gà, lại gọi đt.. 3 đứa ôm bụng cười muốn mệt.. - Anh hả, sao nói đi T.Lan mà em gọi vẫn bắt máy? - Àh, ừh.. anh đi mới về, gọi em không được. - Sao? Đi T.Lan mà 3 ngày thôi hả, sao anh nói đi 10 ngày? - Ừh thì biết nói sao em hiểu giờ.. để bữa nào gặp anh nói rõ cho em.. - Làm như đi vượt biên 3 ngày lại trôi về à.. Thôi em hiểu rồi.. tút.. tút..
Nghe giọng nói qua đt lúng túng mà không biết làm cách nào để ngưng cười cho được.. vậy đấy.. Gà lại nhận ra một kẻ nói dối nữa.. thế mà cứ bảo.. anh trả máy cho cháu, đi 10 ngày em hẵng gọi. Bắt quả tang..
Gió lang thang, mây lang thang Gió thổi mây bay qua miền cát... Hoang vu...
Vẫn là một cuộc chơi.. Chưa bắt đầu cũng như chưa kết thúc...
N.A, Gà...
Đêm qua phí sức thật.. Vì thế mà cuối cùng t chỉ giao được b.kê ngày 01/04 Nhưng được cái vui là chính, chỉ cần nhiêu đó thôi, phải không?
Chiều Gà ngủ, t đi với nhóm TN. Đi tiền trạm, rồi uống cafe, đi ăn.. đi vòng vòng chán chê xong thì ghé qua KS Gà. Tối nay nó làm đêm..
2 đứa ngồi mở Chương trình Vân Sơn mới để xem, cười muốn ê cả hàm răng.. đt reng... reng - Ủa, 2 đứa m đang ở đó hết à.. - Ừ.. m lên đây chơi đi, dzui lắm - Vậy hả? Đông dzui dữ.. có ai? - 2 đứa tao - Hết rồi hả.. - Ở.. he he.. mà lên đi.. có hài mới nè.. cười đau cả bụng.. lên tụi t cho m xem há.. lên đi mà.. lên rồi sáng về đi ăn sáng nữa..
Thế là thêm 1 đứa lon ton lên.. Ngồi xem hết 4 cái VCD ca nhạc - hài.. rồi tán dóc.. đến 3h sáng.. Sàn V. bên cạnh cũng tan.. mấy đứa đi "bay" lại tiếp tục bàn tán sẽ đi tiếp nơi đâu.. Cũng may hôm nay nhạc xuống sớm, nếu không thì.. đến 4h sáng.. mới mệt.
2 đứa kia đi ngủ, KS còn mình mình.. vẫn ngồi viết cho xong mấy cái b.kê.. mệt.. mở nhạc nghe cho đỡ buồn ngủ.. Loay hoay.. 6h sáng đến lúc nào chẳng biết..
Thế là lại hết ngày...
Một nỗi mơ hồ về giữa khuya Một cảm xúc lạnh chợt kéo đến.. Lơ đễnh.. để cảm xúc trôi...
Em luôn biết trước hôm nay từ biệt
Vì em biết anh yêu theo hạn kỳ.. Mà em mãi không cho anh được gì.. Nên đành nhìn anh ra đi..
Viết cho M..
Một tình yêu ra đi.. nhưng ngược lại, một niềm tin về một hạnh phúc mới lại xuất hiện. Liệu có phải cho là con người đổi thay, có mới thì quên cũ..
Nếu yêu mà chỉ là khổ đau và không hạnh phúc.. thì thà giữ cho nhau những kỷ niệm còn lại, đừng để đến lúc chia tay chỉ còn là nỗi chán chường và oán ghét. "Lấy người yêu mình hơn là lấy người mình yêu.." Chưa bao giờ nghĩ câu này lại đúng với M.. trong lúc này hơn bất cứ lúc nào..
Có lẽ trong nhiều quyết định sai có, đúng có. Quyết định này là đúng hơn bao giờ hết.. Cũng có thời gian, rồi mọi việc cũ cũng sẽ qua. Những kỷ niệm, nên cất càng sâu càng tốt.. - Em sẽ sống hạnh phúc .. rồi anh xem.. - Em tính trả thù anh sao? - Không cần vậy.. anh đã không còn tình cảm, thì em có bắt đầu lại và kết thúc ra sao, anh đừng nên quan tâm quá nhiều.. chỉ thêm đau khổ cho người khác mà thôi... nhưng em biết, em sẽ không đau khổ thêm một lần nữa.. vì anh và vì chúng ta. Đừng chúc em hạnh phúc trong miễn cưỡng.. vì em chắc rằng em sẽ hạnh phúc.
Ai vì ai, thì cũng như vậy thôi.. Cứ xem như cuộc chơi Ai phụ ai thì cũng xa nhau rồi. Với đôi lời xin lỗi Xa từ đây, và cố quên từ đây.. Ái ân như bèo mây Ôi tình yêu.. đẹp nhất phút giây này.. Phút giây.. mình chia tay..