Người muốn tôi vui vẻ, muốn tôi hạnh phúc, muốn dành trọn tình yêu của cuộc đời người cho tôi...nhưng lại không muốn chia sẻ cùng tôi. Vậy tôi ở đâu trong những câu chuyện buồn vui của người, tôi có thực sự quan trọng như những gì người nói không?
Tôi đã lựa chọn cho mình một tình yêu trông gai và đau khổ, tôi gồng mình và tự an ủi rằng hạnh phúc vì được đau khổ để xua đi sự ngậm ngùi, cùng nỗi buồn với những niềm đau...
Yêu là thế, dẫu vô duyên còn nặng thề, tôi yêu người, vì người mà đau khổ cũng như khổ đau mà người đã chịu vì tôi...
Xét cho cùng tình yêu đâu có lỗi, không thể trách người, nếu có thì hãy trách mình đa mang
( Thích tên topic của Lệnh Hồ huynh nên nhào vô quấy rầy, muốn gào thét một chút để đập vỡ một cái gì đó không gọi thành tên mà không thể, thật dở hơi và chẳng muốn viết nữa, huynh sẽ không thấy phiền chứ )