Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 24-02-2007   #19
Ảnh thế thân của Balasatxixon
Balasatxixon
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 16-06-2005
Bài viết: 90
Điểm: 51
L$B: 8.926
Balasatxixon đang offline
 
Bạn là ai...sao bạn hiểu quá...bạn đang sáng suốt hơn mình...và bạn hiểu...
Một quá khứ đối với mình mà nói vẫn có thể quên được...nhưng một ai đó cứ vô tình gợi lên những thước phim cũ...mình kô hiểu hay kô chịu hiểu cho người...mình là vậy đấy...cố chấp, khó chịu và bất cần...xấu quá phải kô? Ừ thì chẳng cần ai thương cả...mình nản lắm...mình biết chẳng ai chịu nổi con người độc tài của mình...mình đã có quá nhiều điều suy nghĩ...nhưng dường như người kô thể chia sẻ với mình...rõ là mình kô hiểu, nhưng người cũng kô hiểu....
Mình ghét ai nói dối...vậy mà người kia cũng vậy, người này cũng vậy...ai ai cũng muốn có bí mật của riêng mình...đôi khi tự biết là phải để người khác có thế giới riêng...chính vì đã quá riêng nên chúng ta kô thể có cái chung...kô biết mình đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn là kô phải giận...mình chả là gì cũng chả có cái quyền gì giận người khác...
Mình kô có thế giới riêng gì cả...cái vẻ lạnh lùng ấy là do trời sinh nó thế...mình hiểu nhưng một người kô thể hiểu...có lẽ như bạn nói...sẽ là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ có điểm cắt nhau...mình đã gặp và luôn luôn là hai đường song song...

Nhỏ đang buồn...cái nỗi buồn ấy mình hiểu nhưng phải làm sao để nhỏ hết buồn...nỗi đau này mình đã trải qua...mình tự hiểu phải dừng cuộc chơi lại...thế là ra đi...nhưng nhỏ kô chấp nhận thế...nhỏ nào biết nỗi đau của mình chưa chắc gì làm người khác thương cảm...đừng để người khác chế giễu cái yếu đuối...Khóc...nhỏ cứ khóc...nhưng nhỏ hãy nhớ bạn bè còn rất nhiều đang chờ nhỏ hồi tâm lại...nhỏ đau mình cũng đau nữa...mình càng sợ phải yêu một ai đó...mình cũng muốn một mình nhưng sợ nhỏ buồn quá...cái gì đến phải đến...đau buồn kô làm nên một phép lạ kéo ngta quay về...phải trở về thực tại và hướng tới tương lai...biết nhỏ yêu nhiều...nhưng cũng đừng quá đau khổ...mong nhỏ đừng buồn...
Có phải khóc sẽ làm vơi đi nỗi đau...mình thì thấy khóc càng làm lòng mình nặng nề thêm...tự nhiên thấy mình thờ ơ và vô cảm với nhiều thứ...mình kô tin là mất tất cả rồi sẽ được đáp trả...nhưng một phương diện nào đó mình vẫn muốn cho đi mà kô cần đền đáp...cứ nghĩ phải được đáp trả thì hóa ra sẽ là cái nợ...cứ mắc nợ nhau mãi ân oán kia kéo dài đến bao giờ...
Có một số người mình kô muốn gặp...nhưng trái đất tròn rồi mình sẽ phải gặp...mình đã khinh thì mặt cũng chẳng thèm nhìn...ừ mình vẫn là mình đấy thôi...
Bỗng dưng nhớ một câu hát của Lâm Nhật Tiến...thê thảm nhưng mà hơi đúng đấy:"Tình yêu là vết dao đâm vào tim...tình yêu là những nhát roi bầm tím...tình yêu là đóa hoa nhưng nhiều gai..." <<< Chẳng bao giờ êm ái...và phủ toàn màu hồng xinh tươi cả...chỉ có nỗi đau vây lấy ta mỗi khi đêm về...


Chữ ký của Balasatxixon
Nói một lời hãy nói một lời....dù rằng là " Anh hết yêu em rồi !"

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 27-02-2007   #20
Ảnh thế thân của Balasatxixon
Balasatxixon
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 16-06-2005
Bài viết: 90
Điểm: 51
L$B: 8.926
Balasatxixon đang offline
 
Mình rất sợ những phút giây thế này...bóng tối vây quanh và nhiều điều khiến mình phải đau đầu...
Mỗi ngày có phải tình cảm sẽ lớn dần lên phải kô? Sao mình chợt rùng mình vì sợ..một nỗi sợ hãi vô hình nào đó...những lời người nói có phải là thật ??? Hay nói rồi người lại quên ngay...Có thật là người hạnh phúc khi ở bên mình... kô dám tin là mình có thể giúp cho người vui...
Mình kô hiểu mình nữa...sao cứ hay nghĩ vẩn vơ...chẳng biết mình đang cần gì...bản thân mình thì cứ gây rắc rối cho người khác...chẳng có tích sự gì...đáng chê trách...
Lắm lúc chỉ muốn say thật say...nhưng lại kô có can đảm để say...bao nhiêu tâm tư nỗi niềm chỉ mong gửi theo mây theo gió...tự dặn lòng kô được sợ hãi...tự tạo cho mình một cái mặt nạ để che lại với đời, có phải mình kô dám đối mặt...mình đang trốn tránh...và mình kô thể nào nhìn đời bằng một cặp mắt tươi sáng.
Một đêm tối cô đơn !


Chữ ký của Balasatxixon
Nói một lời hãy nói một lời....dù rằng là " Anh hết yêu em rồi !"

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 01-03-2007   #21
Ảnh thế thân của Balasatxixon
Balasatxixon
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 16-06-2005
Bài viết: 90
Điểm: 51
L$B: 8.926
Balasatxixon đang offline
 
Gia đình - với mọi người nơi ấy là chốn bình yên, tổ ấm thân thương...nhưng với mình thì ngược lại...sự đổ vỡ, những suy nghĩ kô mấy tươi sáng mà mình đã được biết được nghe từ khi còn bé...làm mình chẳng mấy thiết tha với chính gia đình nhỏ bé của mình...Nhủ lòng muốn thoát khỏi cái nơi ấy, dù khi ra đi mình phải vấp ngã rồi lại tự đứng lên...giờ này bên cạnh những người gọi là người thân ấy tự hỏi mình có thấy thân thuộc kô? Đôi lúc nghĩ thấy thương mẹ, nhưng chắc kiếp này nợ lại mẹ một sinh mạng...có lẽ người sinh ta ra là một sai lầm...nói ra thì phũ phàng nhưng mình thật sự kô muốn có mặt trên cõi đời này...con người muốn thành Nhân thì phải học nhiều thứ...nhưng mình thì chẳng học được cái gì cho ra hồn...cho đến giờ mọi hi vọng hay yêu thương gì trong lòng cũng nguội lạnh cả...
Bạn bè - kô hiểu mọi người có nghĩ đến mình khi mọi người vui sướng...sao còn có những người kô biết mình đang ở đâu, đứng ở vị trí nào trong xã hội, đã tạo dựng được gì nhiều chưa mà vội huênh hoang...nhìn thấy nó là thấy chán...bực lắm nhưng chẳng biết phải chửi sao cho vừa...với một đứa dễ tự ái như nó thì mình nên im lặng...nói sao cho khéo...nhưng cuối cùng nó cũng chẳng muốn về nhà...thôi cứ để m ra đường, rồi xem có ai tốt với m hơn mẹ kô nhé...lỗi bước rồi lại tìm về với mẹ, thế mà giờ lại giận mẹ...bó tay với m thằng quỉ.
Có quá nhiều chuyện chẳng biết phải bắt đầu làm chuyện gì đây...đầu thì cứ nhức như búa bổ, chắc ông trời đang hành hạ mình...tự thấy mình chẳng ra gì...chẳng muốn tiếp xúc với ai nữa...muốn đi thật xa, và một mình...chưa bao giờ mình cần sự yên tĩnh như lúc này...chán nản...nặng nề...
Công việc - chẳng thể làm gì hơn là cứ đến đâu hay đến đó...có khối người cần việc làm...nhưng mình có sao lại chẳng thiết tha gì hết vậy nè...
Nhìn cái gì mình cũng cảm thấy mệt mỏi...chắc là mình quá căng thẳng chăng...bị stress ư? Mình sợ bỏ phí một phút giây nào trong cuộc đời, nhưng liệu một lúc làm quá nhiều việc thì tốt hơn hay càng tệ hơn...
Một lần nữa mình có cảm giác tồi tệ, mình chẳng làm được gì...kể cả mang đến niềm vui cho người khác...luôn làm người khác hoang mang...mình biết trước tương lai chẳng mấy tốt đẹp nếu mình cứ thế này...
Muốn nói gì với ai đó, nhưng có lẽ càng nói sẽ càng làm cho người nghĩ ngợi lung tung...người kô thể hiểu mình khi bản thân mình có quá nhiều rắc rối...mình luôn thấy rằng mọi người có thể hạnh phúc với những điều nhỏ nhoi nhất, nhưng sao mình kô có được cảm giác như vậy...trong lòng luôn thấy thiếu thứ gì đó...hay tại mình chẳng có trái tim nhỉ...phức tạp thật. Quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu...chắc mình điên mất
Mình kô muốn nhớ đến quá khứ...nhưng kô có quá khứ làm sao có hiện tại và tương lai...vì vậy mình cứ ám ảnh suốt cuộc đời này...chuyện của ba mẹ, chuyện bạn bè, chuyện công việc chẳng có gì để lại cho mình phút giây bình yên...
Tương lai là một mớ bùi nhùi...hic


Chữ ký của Balasatxixon
Nói một lời hãy nói một lời....dù rằng là " Anh hết yêu em rồi !"

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 06-03-2007   #22
Ảnh thế thân của Balasatxixon
Balasatxixon
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 16-06-2005
Bài viết: 90
Điểm: 51
L$B: 8.926
Balasatxixon đang offline
 
Mỗi ngày trôi qua một cách đáng yêu...con người đúng là ở mỗi thời điểm lại có những suy nghĩ khác nhau...cảm giác bây giờ của mình sao nhỉ? Kô quá vui ko quá buồn và cũng kô suy nghĩ nhiều...mình thích như vậy...
Còn mỗi một điều băn khoăn là bạn bè xung quanh vẫn có đứa còn buồn nhiều...mình kô biết nói gì để an ủi, vì biết dù có nói gì thì vẫn nhớ, vẫn đau...mình hiểu mà...nhưng rồi nhỏ cũng sẽ có lúc như mình đây...sống vì mình và vì những người xứng đáng hơn thì sẽ có niềm vui.
Bản thân mình đang có một vấn đề lớn..hic..nói ra thì mắc cỡ quá...hic...phải tự mình kiềm chế lại...
Thời gian với mình eo hẹp quá...phải cố gắng làm sao để cho vẹn toàn...hôm nay chị cũng khuyên mình đừng có nghĩ vẩn vơ rồi nghỉ việc...mình kô muốn mấy chị buồn...dù sao mỗi ngày được chọc phá mấy chị cũng làm mình vui hơn được chút...nếu nghỉ thì buồn lắm nhỉ...nhưng kô nghỉ thì thời gian đâu để học...mà nghỉ rồi có đủ chi phí cho bản thân kô nhỉ...khó xử ghê!
Sắp đến 8/3 rồi...mua quà tặng bà ngoại và mẹ...mình chỉ có thể làm những việc nhỏ như thế thôi...
Mong rằng sẽ mang đến cho những người thân yêu những niềm vui, hạnh phúc...Love all !


Chữ ký của Balasatxixon
Nói một lời hãy nói một lời....dù rằng là " Anh hết yêu em rồi !"

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 08-03-2007   #23
Ảnh thế thân của kengoaiddao
kengoaiddao
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 01-04-2003
Bài viết: 274
Điểm: 39
L$B: 12.814
kengoaiddao đang offline
 
Em luôn tự tạo ra những khoảng trống chỉ có riêng em, em luôn thích đi lang thang trên đường một mình em . Trong những phút giây đó em luôn nhớ về anh, lúc nào em cũng nhớ anh, tình yêu là gì mà cả thế giới phải khóc, đau tim quá đi thôi khi phải nhớ về anh, hôm nay không anh em lại một mình buớc đi trên con đường ấy, lá vàng nhè nhẹ rơi , từng dòng xe cứ cuồn cuộn chảy qua mang theo tất cả những nỗi niềm riêng. Em như lạc lõng như bơ vơ giữa muôn ngàn người. Anh có nhớ em hay không? Anh có thật sự yêu em hay không? Anh có thật lòng với em không? Em đã khóc biết bao lần với những câu hỏi ấy anh có biết không? Không anh lại không có anh rồi, em phải làm gì đây, ngày dài đêm cũng dài, tất cả thật vô nghĩa............


Chữ ký của kengoaiddao
Ký gì, phong bì đâu mà bắt ký .
Ghé nhà mình nhé pà kon : http://360.yahoo.com/ke_ngoaidao

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 09-03-2007   #24
Ảnh thế thân của Balasatxixon
Balasatxixon
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 16-06-2005
Bài viết: 90
Điểm: 51
L$B: 8.926
Balasatxixon đang offline
 
Có một cái gì đó hơi thất vọng...kô biết phải diễn tả như thế nào...cái lòng tin nó lại biến đi đâu hết cả...nhiều lúc chẳng thể hiểu nổi con người ta nghĩ gì..có thật là sự vô tâm...hay là một cái gì khác.
Cái niềm vui sao mà ngắn ngủi quá...ngoảnh lại còn rất nhiều điều mình kô cán đán nổi...mình hoàn toàn kô thể làm tốt tất cả mọi chuyện cùng một lúc...nhưng mình kô bỏ được cái gì cả...chẳng ra làm sao
Thật sự kô còn ai hiểu nổi ai...bản thân mình cũng kô thể làm vừa lòng tất cả mọi người...thôi thì ai trách thì mặc ai...mình cũng thấy chán lắm rồi...mình chẳng muốn gặp gỡ rồi lại có cãi vã, rồi lại có giận hờn...nhưng chỉ buồn nỗi kô lẽ mọi người đều nghĩ mình là con người bội bạc vậy...nói có vẻ như mình là người "có trăng quên đèn" nhưng từ đó đến giờ mình có là người quan trọng với mọi người...lúc buồn thì có mặt nhưng mấy khi vui ai đó sẽ nhớ đến mình...Nỗi buồn thì vô chừng lắm...hở ra một thời gian rảnh rỗi con người chúng ta cũng có thể buồn được, vậy có gặp nhau nói vài lời có hết buồn kô? Mà buồn vì cái gì chứ...vì ai đó đã phụ mình và đang vui vẻ bên người khác ư? hay buồn vì con bạn kô chịu đi chơi với mình mà đi với ai khác, buồn vì kô mua được món đồ ưa thích, hay vì cháy túi...có quá nhiều cái có thể buồn được, nếu kô muốn vậy thì phải tập suy nghĩ theo một cách khác...
Thật sự chúng ta kô ai chịu chấp nhận cuộc sống này chẳng bao giờ hoàn hảo...một con người kô thể có quá nhiều thứ...mỗi chúng ta ai ai cũng có mặt trái cả...mình thấy bất mãn với cách cư xử đó...càng nghĩ đến mình càng thấy thất vọng...có lẽ cần thời gian yên tĩnh...
Ước gì...một mình với một căn phòng trống...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 12-03-2007   #25
Ảnh thế thân của Balasatxixon
Balasatxixon
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 16-06-2005
Bài viết: 90
Điểm: 51
L$B: 8.926
Balasatxixon đang offline
 
Lâu lâu mình lại gặp phải cảm giác tồi tệ như thế này...thời gian dành cho công việc kô có khoảng trống dành riêng cho bản thân khiến mình như thế này ư? Hay tại cái tật buồn vu vơ mà ra nông nỗi...
Có một cái gì đó luôn chặn đứng những cảm xúc của mình...chỉ còn cảm giác chán nản kô muốn làm gì cả, kô muốn suy nghĩ gì nữa...toàn một màu u ám...làm sao để thoát ra được đây...
Sắp tới chắc sẽ có thay đổi...mong là mọi việc kô đến nỗi tệ, có lẽ bản thân mình phải sửa đổi một chút...nhưng bắt đầu như thế nào thì kô bít nữa...ôi đau đầu quá đi mất...
Ở chỗ làm nghe đủ thứ chuyện, mình lại buồn khi thấy kô đảm bảo được giờ giấc làm việc...hic sáng nào cũng được kêu dậy thật sớm mà cái tật cà kê, dạo qua dạo lại thể nào cũng bị trễ giờ...đau lòng quá...
Lại sắp đến ngày kí công rồi...mình có cảm giác đây là những kì kí công cuối cùng...chắc là mình sắp được nghỉ gòi...huhu xa mấy chị thật là buồn quá đi mất...huhu...

Nãy giờ viết linh tinh quá...muốn viết thật nhiều mà sợ người khác đọc nên hổng viết nữa...cho người ta thắc mắc chơi...há há


Chữ ký của Balasatxixon
Nói một lời hãy nói một lời....dù rằng là " Anh hết yêu em rồi !"

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 12-03-2007   #26
Ảnh thế thân của *-Yêu trong mơ-*
*-Yêu trong mơ-*
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 21-07-2005
Bài viết: 19
Điểm: 15
L$B: 5.950
*-Yêu trong mơ-* đang offline
 
Mấy hôm rơi vào trạng thái ko tốt- cảm thấy có gì đó buốn chồn và mệt mỏi - đang tự hỏi phải chăng mình sắp ốm - tâm bệnh - phải ko?
Bạn nghĩ hoài về tình bạn của mình : phải chăng mình cảm thấy bất lực? cảm thấy ko đủ thời gian? ko đủ tình cảm để chia sẻ ? Nhưng có thật như thế là tốt cho bạn của mình?
Bạn đã từng nói :" Phải để cho bạn của mình lớn hơn, phải biết đối mặt với mọi chuyện vì ko phải lúc nào mình cũng có thể ở bên cạnh " ;Chấp nhận rồi sẽ đứng dậy, đứng dậy rồi sẽ vượt qua cố lên!
Mấy hôm nay bạn ko cảm thấy vui trong lòng, lúc nào cũng cảm thấy ko yên. Phải chăng bạn đang buồn? hình như là vậy. Bạn nhớ người ấy thật nhiều dù giờ này ở nơi đó, trong trái tim đó chưa chắc đã có chỗ dành cho bạn nhưng bạn vẫn hy vọng, vẫn yêu và vẫn đợi chờ . Mình sẽ nghĩ bạn là một con ngốc ? ko biết nữa - con tim có lý lẽ riêng của nó mà từ nói đến làm lại quá xa nhau. Bạn phải làm sao đây?


Chữ ký của *-Yêu trong mơ-*
Đừng trách tại sao tôi lại trở nên như thế...đâu phải thật lòng tôi muốn yêu như vậy đâu !!!

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 13-03-2007   #27
Ảnh thế thân của Balasatxixon
Balasatxixon
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 16-06-2005
Bài viết: 90
Điểm: 51
L$B: 8.926
Balasatxixon đang offline
 
Quả là để tin được một ai đó là rất khó, nhất là đối với mình ở thời điểm hiện tại...ngay cả bản thân cũng chẳng tin được chính mình...lòng người mau thay đổi mà...mình cảm giác mình cũng là con người như thế...tệ thật...hic...Khi gặp phải vấn đề rắc rối nào đó mình càng muốn gỡ thì nó càng rối hơn...đến khi lòng cảm thấy thoải mái thì chắc sẽ giải quyết được đúng kô bạn.
Một chuyện khó xử đang đến với mình...mình phải đối diện như thế nào đây? Mình phải làm sao...hic...mình cần có người dẫn dắt mình, mình thấy mình thật yếu đuối và nhu nhược...có lẽ phải lờ đi chứ kô lại có chuyện kô hay...Đúng là ông trời thích trêu chọc lòng người...hay ông trời đang thử thách ta và người nhỉ? Liệu mình có vượt qua được chính mình kô?
Cố lên nào !
Một ngày có quá nhiều chuyện để nghĩ...đau đầu...hic


Chữ ký của Balasatxixon
Nói một lời hãy nói một lời....dù rằng là " Anh hết yêu em rồi !"

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 16:34
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,07284 seconds with 14 queries