Một thời gian xa xôi trong trí tưởng tượng . Các vị hảo hán sẻ có một bầy con kế nghiệp . Chúng nó sẻ trở thành một hảo hán , đầu lỉnh , học sỉ ... nhưng chúng sẻ không quên bậc trưởng bối đã cho chúng một lương sơn bạc tuyệt đẹp .
Dù có rời xa nhưng đệ sẻ không quên ! không quên cái thẻ dành cho đệ vì tình dục . Không quên trùm cuối vì cho $ không quên Ăn Xin vì đã cho đệ thêm 1 một nơi để quậy .
Dựng cờ chào đón xao mà oách ! vào mà chỉ muốn đến box thủ thuật nơi lưu trử nhiều thủ thuật hay ! mẹo vui . Củng là nơi trổ tài spam kiếm lúa , Như nhửng thằng điên không test bài trước khi post .
Và điều đó 50 sau có sẻ tiếp tục . Chắc vậy , sau đó trùm cuối sẻ trở thành một cụ già 70 còn đệ thì chỉ mới 68 thôi ! . (Chưa già lắm) vì còn có thể tán các bà cụ 50 .
Ăn xin chắc trở thành ăn mày quá . Tống giang già ku lơ , Mẹ liểu sẻ trở thành phế liệu (Giởn thui) , Quận chúa Quỳnh Anh Chắc thành thái hậu đương triều . Chưởng quản trương thanh sẻ thành Đại Gia tỉ phú (Chết Vì Tiền Quá). Còn đệ vẩn là thằng lâu la. !
Lâu ngày roài không vào LSB gặp bạch tiểu băng quậy chút ăn thẻ cho vui !
50 sau à ! chắc LSB chết roài . Trước đó 49 năm 11 tháng 29 ngày Lương sơn bạc bị một bọn hacker tấn công ! thế là các box trở thành tro bụi . Từ đó Lương sơn bạc làm lại từ đầu Ta sẻ là Anh hùng He He Còn các chưởng quản thay thế hết . ^^
Sau 50 năm phiêu bạc đó đây , tự nhiên mụ thấy nhớ bạn bè , nhớ cái làng luongsonbac.com ấy quá , mụ lên đường đi tìm thuê một chiếc ..... trực thăng đưa mụ trở lại lương lơn để hộ ngộ cùng bao người thân yêu cũ , ngồi trên trực thăng mụ nghĩ trong bụng bao nhiêu là suy tính , tìm NDDB người tỷ muội chí thân là HTV rồi mốt tình đầu , phu quân yêu dấu của mụ NDTS , mụ phải thăm tất cả họ và nhất là phải thật nhanh , mụ đã già rồi , mà thời gian đâu có đợi một ai , mụ sợ không kịp .
Sau mấy tiếng đồng hồ , mụ đến được với ls , nhưng cảnh tượng ở đó đã là mụ sốt , cái hình ảnh đầu tiên bày ra trước mắt mụ là một toán nam nữ hiệp với những bộ cánh thật mát , nào là áo dây , áo ống , mụ chợt nhìn lại bộ đồ bà ba đen đã bạc màu của mụ mà ... không biết nói sao nữa . Đi lần vào thành phố , véo ..éo ! tiếng gì thế nhỉ ? Mụ lại bị ngạc nhiên hơn nữa vì mấy cái thùng sắt biết bay , hỏi ra thì đó là cái xe bay mà người thời này làm phương tiện đi lại , ôi trời ơi ! Khổ thân già của mụ , trước đậy đi ra đường sợ xe cộ là vậy , nay còn thêm nỗi sợ bị ...máy bay đụng , xã hội càng văn minh càng ớn quá !
Mụ đi hết các nơi quanh làng ls tìm bạn cũ để hàng huyên nhưng không tìm được ai quen cả , mãi một lúc lâu mụ mới đến một hoa viên và trước mắt mụ là một tấm bảng gì đấy , mụ sửa mắt kính , nheo mắt đọc ,thì ra là bảng vàng kỹ niệm cái vị tiền bối mà thế hệ hậu sinh lập sau này ,. trong đó cũng có tên của mụ , mụ vắng mặt quá lâu nên bọn nó tưởng mụ đã .......
Lực lượng ls giờ đã trẻ hóa , mụ mới biết mình đã lỗi thời rồi , đi quanh nhìn cảnh mà nhớ bạn xưa vô hồi , thời gian qua mau , năm tháng có bao giờ trở lại ? Lương sơn ngày xưa giờ tìm đâu cho thấy ??!