Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Huyền Vũ Môn > Xóm Hẻo
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Xóm Hẻo Mãnh Long thì hẵng quá giang.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 16-07-2004   #19
Ảnh thế thân của TieuHoaVinh
TieuHoaVinh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
~o0 Dê già 0o~
Gia nhập: 30-11-2003
Bài viết: 669
Điểm: 169
L$B: 7.176.900
TieuHoaVinh đang offline
 
Kén rể sang

Phụ Thân Tường Vi cô nương kén rể, một hôm qua đình làng thấy một anh áo quần lôi thôi bẩn thỉu, vừa đi vừa ngáp gió. Ông chợt thấy vị Thành Hoàng đứng dậy như để vái chào. ông nghĩ bụng: "Chắc anh này có tướng làm quan, to hơn Thành Hoàng, nên Thành Hoàng mới có vẻ sợ sệt như vậy!" Lão liền gọi về nhà, gả con Tường Vi cho.

Anh này tên là Tiểu Hoa Vinh vốn là một thằng nghiện thuốc phiện, nay nhờ nhà vợ, nên không rách rưới nữa, lại hút đã đời, người trở nên béo tốt. Phụ Thân Tường Vi cô nương muốn khoe rể, bèn thuật lại câu chuyện kia. Họ hàng không ai tin. ông về, bảo Tiểu Hoa Vinh ăn mặc chỉnh tề, rồi đi qua đình làng cho họ hàng xem. Nhưng lần này, vị Thành HOàng cứ ngồi chễm chệ trên bệ thờ, không đứng dậy như trước. Họ hàng cười rộ. Phụ Thân Tường Vi cô nương mắc cỡ, giận lắm, bước vào đình, hỏi:

- Này ông thầy, sao ngày nọ thằng rể tôi ăn mặc dơ dáy, ngáp lên ngáp xuống, thì khi nó đi qua đây, ông đứng dậy chào. Còn bây giờ, nó ăn mặc sạch sẽ như thế, ông cứ ngồi trơ như khúc gỗ vậy?

Vị Thành Hoàng cười đáp:

- Bây giờ rể nhà ngươi ăn uống dư dật, có tiền hút xách, đi qua đây thì ta còn sợ gì nữa! Chứ ngày trước, hễ nó lai vãng nơi này thì ta phải coi chừng, không mất lư hương, cũng mất đôi đèn thờ bằng đồng để trên hương án. Không đứng dậy đề phòng thì nó cuỗm mất!


Chữ ký của TieuHoaVinh
Công danh nam tử còn vướng nợ
Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ Hầu

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 20-07-2004   #20
Ảnh thế thân của tuoi nho tai cao
tuoi nho tai cao
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 627
Điểm: 96
L$B: 18.770
tuoi nho tai cao đang offline
 
Em cũng góp thử 1 bài nhé !
Gậy ông đập lưng ông
Lớp đông cho nên phải chia tổ để học " cá mè rán " ( camera) , hôm nay tổ 2 bị lên thớt, tổ 1, tổ 3 được nghỉ an dưỡng . NGồi mãi trong phòng cũng chán nên mấy thằng tiểu quỷ ( trong đó có tui ) tìm trò để giải buồn thì thấy mấy con tiểu yêu ở phòng bên cạnh dẫn xác tới . Sau một hồi tán phét không có kết quả khả quan , mấy thèng bèn đi về ! Thằng T thấy vậy bèn cầm cái " khố " đang phơi trên dây ! nhét vội vào tay con bé D và nói : " Cho bên ấy đấy ! " thấy mấy con bé có vẻ không ngại ngùng , bọn tui rất thích chí ! , nào ngờ một lát sau khi mà bọn nó đi về thì thằng N chạy vội vào và hét toáng lên :
- Bnọ mày đâu ra mà xem phòng bên cạnh có treo cái " khố " của thằng nào ngoài cửa sổ kìa !
Bnọ chúng tôi vội chạy ra xem thử . Nhìn thấy quả đúng như vậy ! Bnọ tôi thấy vậy cười ngượng :
- Con gái lớp nào mà liều thế không biết !


Chữ ký của tuoi nho tai cao
Tạo hóa cho anh một chữ nghèo
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng buồn với gió.


Lặng đứng bên đường ngó người thương.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 18-08-2004   #21
Ảnh thế thân của voanhcuoc
voanhcuoc
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 07-06-2004
Bài viết: 122
Điểm: 22
L$B: 7.530
voanhcuoc đang offline
 
[center:d780415ee3]Kẻ Chộm Xấu Số[/center:d780415ee3]

Sang sớm hôm đó, như mọi hôm tôi dậy sớm để chuẩn bị cơm cho mọi người ăn để ra đồng làm việc. Tôi đang mò mẫm trong đêm tối để vo giá gạo lếp ở sân giếng... Bỗng tôi nhìn thấy bên nhà ông Sâm có bóng người đen đang đi lủi thủi ôm thứ gì đó trong tay, nhìn thoạt đầu tôi tưởng đó là ông Sâm nhưng sau tui nghĩ lại sao ông ấy dậy sớm vào cái giờ này làm gì nhỉ trong khi đó nhà ông ấy chỉ có một mình không phải làm đồng áng gì, mọi hôm ông dậy rất muộn. Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ tôi nghĩ có lẽ hắn là kẻ chộm, tôi để ý rất kĩ từng hành động của hắn vì tôi sợ nếu không phải chộm mà mình lại... và tôi thấy hắn bắt đầu lẻn vào nhà ông sâm, tôi vội khe khẽ vạch hàng rào ra và tôi cầm theo mình một cây củi tuy là phận con gái nhưng tui không hề cảm thấy sợ hãi khi tôi quyết định bắt tên chộm này một chút nào. Cây củi lúc đó đã được tôi lắm chắc bằng 2 tay tôi lép mình vào vách tường nhà ông Sâm tôi đợi hắn thò đầu ra tôi sẽ lện cho hán một cái và lúc đó tôi sẽ có một chiến công hiển hách.... nghĩ vậy tui thấy mừng và dũng khí tràn trề hơn. Tôi đứng một lúc không thấy hắn đâu tôi cố chờ thêm và ngay lúc đó cái bóng đen đó bắt đầu xuất hiện trên vai hắn vác một túi gì đó có vẻ nặng. Còn ông Sâm có lẽ do đã già lên khi tên chộm lọt vào nhà mà ông Sâm không hề hay biết và lấy đi những thứ ở trong nhà ông. Tôi lúc đó lại thấy run run nhưng nghĩ tới việc lập công thì tôi thấy dũng cảm hơn, cây củi trong tay tôi vẫn cầm chắc tôi hét lên một tiếng aaaaaaaaaa..... to vang cả làng, tôi giáng vào tên trộm một giáng nhưng trượt mất hắn vội vã chạy đi nhưng hắn định nhảy qua bờ dào để chạy trốn nhưng vướng những món đồ mà hắn vùa lấy chộm tôi thấy vậy tôi đuổi theo và .. Bốp Bốp Bốp.. tôi giáng liên tục và hắn đã ngất xỉu. Vì tiếng hét của tôi lên mọi người trong làng o gần đều thức dậy và thấy tôi đang chói tên chộm bằng sợi đây thừng trên mái bếp nhà ông Sâm. Mọi ngưòi chạy lại hỏi tôi về chuyện tên chộm, tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện và cùng mọi người đưa hăn lên xã. Các cán bộ xã xem mặt hắn song mừng rỡ cảm ơn tôi vì tôi đã bắt được tên chộm nổi tiếng, hắn o trên xóm Đề hăn tên là Thắng hắn bi nghiện, không có tiền lên hắn phai đi ăn cắp lấy tiền để chích hút, xã đã điêu động mọi người đi dình bắt nhiều lần nhưng không được. Xã đã khen thưởng và trao bằng khen cho tôi, tôi lấy làm vinh dự khi được cầm tấm bằng khen, còn mọi thứ mà hắn lấy chộm trả lại cho ông Sâm, đó là những thứ có trên bàn thờ nhà ông, nó được làm bằng đồng do đời trước để lại. Sau khi nhận lại đồ ông quay sang chỗ tôi và ông lấy tôi ông cảm ơn lúc đó tôi súc động lắm, tôi và mọi người đưa ông về. Từ đó tôi được mọi người thương yêu nhiều hơn và làm cho gia đình tôi được dạng dỡ, các bác ở xã hay tới nhà tôi ngồi chơi và hoi han tôi, thật vinh dự. Còn tên Thắng hắn khai hết các hành vi ăn cắp của hắn với sở công an và hắn bị đi tù 14 năm, thật đáng đời hắn phai không? Đừng tưởng là con gái mà yếu đuối đâu nhá... ) )

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 25-01-2005   #22
Ảnh thế thân của lsb_tocdai_matden
lsb_tocdai_matden
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 05-09-2004
Bài viết: 173
Điểm: 194
L$B: 10.901
lsb_tocdai_matden đang offline
 
Chuyện 1 buổi lao động

Reng...reng...reng.....cái đồng hồ quái quỷ làm nó không ngủ nướng được trên giường
7 giờ kém 15
-oái . Nó gào thật to
-Sao mẹ không gọi con dậy hôm nay con phải tới trường lao động không đi thì phải nộp 20000
-Cứ ngủ cho sướng mắt ,con gái lười, mày đâu có nhắc mẹ gọi dậy "Mẹ nói"
Vội vàng đi ra ngoài ,trời lại mưa lâm tâm nữa ,nó vừa đi vừa rủa thầm 'nếu mình không làm cái chức lớp trưởng thì đâu khổ tới vây'
Tới trường,Cô hạo béo gọi lại
_Hân ,đi vào đây
-Cô ơi,con đói lắm nhưng phải vào đây không chúng nó lại gào lên,chốc vào quán cô
làm bát canh 1 ngàn thôi
Nói xong té vô trường ,đụng ngay cô quản sinh
_Em thuộc lớp kế toán 03.1 ?
_Vâng
_Lớp em có vẻ tới đông nhỉ ,ghi lại cho tôi danh sách vắng
_Vâng
_Em nhận nhiêm vụ dọn dẹp 2 khuôn viên trước và dãy cây trước kia ,cô sẽ kiểm tra
nhớ dọn thật sạch không sạch dọn lại bằng sạch
_Vâng
Quá dã man 'nó rủa thầm như thế'
Lừ đừ tiến về phía lũ quái vật
_Lớp trưởng tới sớm nhỉ
_Hôm qua gào mọi người tới mấy giờ ?
_Thôi mà ,làm sớm vế sớm các nàng ,tôi cũng đã kịp ăn sáng đâu
Làm đi
Nó làm ở bụi cây thông quá nhàn nó nghĩ thê
Oái ,cái gì thế ,tởm thế không làm nữa có chuột ,,,,,,,,,,,chuột
Nó khoái chí cười vì mình không sợ chuột
_Nhìn kìa lớp trưởng có con rết,rết
Nó nhìn lại ,1 con vật mong manh dai bằng đốt tay ,mằu nâu bóng ,toàn thân nó run lên,cái vật đó ngọ ngậy trên giày của nó
_AAAAAAAÂ''''''''''' vừa gào thét như 1 người điên
Ôm chầm phải người bên cạnh ,nước măt ,30 giây sau mà nó vẫn ôm chặt vật đó
ngẩng lên ,1 boy nhìn nó ........
Chuyện còn tiếp ,nhưng muộn roài ,muội đi ngủ ,nếu đọc thấy chuối thì muội không viết nữa

Tài sản của lsb_tocdai_matden
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 06-02-2005   #23
Ảnh thế thân của lsb_tocdai_matden
lsb_tocdai_matden
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 05-09-2004
Bài viết: 173
Điểm: 194
L$B: 10.901
lsb_tocdai_matden đang offline
 
Giấc mơ đêm qua.....

Đã lâu em không có 1 giấc mơ nào như thế! trong mơ có 2 nhân vật nam và nữ .Chắc
mọi người sẽ đoán được câu chuyện của họ ,họ tới với nhău và yêu nhău trên 1hòn đảo tình yêu .Tháng ngày trôi qua ,họ bên nhău tay trong tay.
Cô gái đó đã dành cho chàng trai của mình tất cả tình yêu ,chắc cô sẽ không sống nổi nếu thiếu anh
Trên hòn đảo xinh đẹp đó có 1 ngôi đền được bao phủ bởi cây cối rậm rạp .Có 1 lời truyền thuyết nếu vào đêm trăng tròn ,ai muốn nguyện cầu 1 điều ước thì phải đổi bằng mắu của mình thì điều ước đó sẽ thành sự thật .Nhưng đường tới ngôi đền đó thì
không ai biết ngoại trừ cô gái .Vào 1 đêm trăng cô đã lén đi tới ngôi đền .Mặc cho gai đâm vào da thịt cô vẫn đi ....Cuối cùng cô cũng tới được ngôi đền .Cô chỉ muốn xin 1
điều cho người mình yêu .Cô bước vào đền ,quỳ xuống và cầu nguyện ,nhưng chẳng có gì....ngoài tiếng gió thổi ...Nhớ tới lời nguyền cô cầm dao rạch vào cánh tay....từng
giọt...từng giọt rơi xuống nền...
Bất chợt 1 giọng nói văng lên :
+Người muốn gì ?
Cô gái nói :
+Con chỉ muốn 1 điều đó là xin người hẵy làm cho người đàn ông con yêu được hạnh phúc ,được người che chở .Xin người hãy làm cho những mong ước của anh ấy thành
sự thật
Giọng nói đó lại vang lên
+Ta chấp nhận lời cầu xin của ngươi
Cô chạy thât nhanh ra khỏi đền ,vui mừng và hạnh phúc .Nhưng cô chạy về tới nhà
không thấy anh đâu ,tìm khắp nơi .Chạy ra bãi biển ,xa xa cô thấy bóng dáng ngưới cô yêu đi xa
Cô gào thật to :
+Tại sao ??????
Giọng nói đó thì thầm bên tai cô :
+Người con yêu muốn đi xa ,con có đồng ý không
Cô nói:
+Con đồng ý
Trên khuôn mặt cô những giọt lệ rơi........bóng người cô yêu đã xa....

************************************************** ********
+ninh ơi , mau dậy đi học
Mẹ gọi mình dậy ,em đã thức ,em thấy mắt mình ướt ,giọt nước măt lăn trên má mình
Em đã khóc....

Tài sản của lsb_tocdai_matden
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 25-02-2005   #24
Ảnh thế thân của Hoàng Minh Uyên
Hoàng Minh Uyên
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 13-02-2005
Bài viết: 34
Điểm: 16
L$B: 7.735
Hoàng Minh Uyên đang offline
 
Mùa đông ...

-Cháu có muốn uống thêm gì không?

Bà chủ quán nhẹ nhàng hỏi khi thấy cô vẫn cứ cầm cái cốc nước chanh đã cạn.

- Để bà pha thêm cho cháu nhé?
- Dạ thôi... - Kasia vội vàng nói, nhưng rồi khi ngước nhìn chiếc đồng hộ trên tường, cô lại thở dài -Có lẽ... cho cháu một tách cà phê vậy.

Bà chủ mỉm cười, rồi khẽ qay bước vào trong. Kasia nhìn theo bà, rồi lại chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Lạnh...rét... đó là những gì cô thấy người đi đường đang phải chịu đựng. Mùa đông năm nay khắc nghiệt hơn mọi năm rất nhiều... tuyết rơi nhiều hơn... trời cũng lạnh giá hơn...

Chính vì cái rét bao trùm khắp nơi như vậy mà KTX cũng trở nên lạnh lẽo. Tất cả các học sinh đều chui vào thư viện học cho ấm, ít ai chịu ở lại trường. Cô cũng vậy, nhưng cô quyết dịnh chọn ngối quán nhỏ bé ấm cúng này khi cô bắt gặp nó trên đường đến thư viện, và rủ mấy người bạn thân cùng tới.

Nhưng đã hơn 6h rồi. Cô đã ngồi chờ hơn 1 tiếng, song có vẻ như các bạn của cô không đến. Chán nản, Kasia gấp hết sách vở lại, định đứng dậy thì bà chủ quán bước ra:

- Cháu về đấy à?
- Vâng... à, cháu quên mất... tách cà phê... để cháu uống xong vậy...

Cô đỡ lấy chiếc tách từ tay bà chủ, rồi từ từ ngồi xuống. Bà chủ cũng ngồi xuống bên cạnh, và lấy ra một chiếc khắn đan nốt.

Kasia nhìn ngắm bà chủ. Bà đã cao tuổi, có khuôn mặt phúc hậu và đôi mắt hiền từ. Nhưng dường như bà chẳng có ai là thân thích cả, vì, kể từ lúc cô tới quán này, cô vẫn chỉ thấy bà lủi thủi có một mình. Một mình với mớ len cũ kĩ, lúc thì ngồi đan áo, khi lại làm khăn.

Nhưng có một điều lạ là... cô đã lui tới đây đến hơn một tháng, vậy mà chưa bao giờ thấy đến một người khách tại đây. Lần nào tới cũng chỉ thấy có một mình bà ngồi bên quầy tính tiền đan lát. Cô cảm thấy có chút lạnh lẽo trong cái quán ấm áp này. Cái lạnh lẽo vì không có người... lạnh lẽo của sự im lặng xa xăm...

-Bà đan khăn cho ai vậy bà?- Kasia buột mồm hỏi.
- Cho cháu bà... nó thường hay bị viêm họng chỉ vì cổ không có một chiếc khăn nào cả...
- Màu hồng...có lẽ là con gái phải không ạ?
- Ừ... con bé mới học có lớp năm thôi... tên là Ola Gaworska...

Kasia chợt chau mày. Ola Gaworska...cái tên này cô đã nghe ở đâu đó...

- Nó có một mái tóc vàng hoe... mắt xanh... nó có một nốt ruồi bên mà phải...trông xinh lắm. Hồi trước nó hay tới đây với bà...
- Còn giờ thì sao ạ?
- Không thấy nó nữa... đã hơn sáu năm rồi... bà vẫn đợi nó...nhưng nó không tới...

Bà cụ thở dài... rồi chẳng nói gì nữa...
- Cháu rất tiếc... -Kasia nắm lấy tay bà, cảm thấy đôi bàn tay sao lạnh quá. Rồi cô đứng dậy, câm lấy sách vở và nói:

- Cháu xin phép... đến giờ chá phải về rồi...
- Chào cháu...-bà cụ mỉm cười...


Kasia bước ra ngoài trời, hơi co lại vì cơn gío nhẹ của mùa đông. Cô nhanh chóng băng qua đường, trở về KTX.

---------------------------------------------------

-Sao các cậu lại kho đến?-Kasia hỏi người bạn cùng phòng khi cô trwỏ về.
- Bọn mình có đến - cô gái tóc hng cuôcn mình vào trong chăn- NHưng không tìm được cái quán mà cậu chỉ...
- Nó nhỏ lắm... mà thôi... lần sau mình sẽ dẫn các cậu đến vậy...

Chợt có tiếng gõ cửa. Kasia chạy ra mở, và thấy một cô gái đứng ben ngoài. Tóc vàng hoe, da trắng và đôi mắt màu xanh sâu thẳm.
- Xin lối, mình đến bào ngày mai đội kịch không phải họp nữa...
- Cám ơn...-Kasia nói, chợt nhìn thấy nốt ruồi bên má phải của cô gái.
- À mà bạn ơi... bạn có phải tên Ola không? Ola Gaworska?
- Đúng.Có chuyện gì vậy?- Cô gái hơi lộ vẻ ngạc nhiên.

Kasia mừng rỡ:
- Bạn có một người bà phải không? Hôm nay mình gặp bà ấy và được nghe kể rằng...
- Xin lỗi - giọng Ola hơi trầm xuống- nhưng bà mình đã mất cách đây sáu năm rồi...
- Hả?- Kasia bàng hoàng, miệng há hốc khi Ola vẫn tiếp tục:
- Trong một vụ hoả hoạn... ngay trong quán của bà...

Hai cô gái đứng bên nhau hồi lâu. Im lặng... ngoài trời tuyết vẫn rơi.. càng ngày càng lạnh...


Chữ ký của Hoàng Minh Uyên
Con kiệt sức rồi thượng đế ơi !
Hãy mang con khẽ đến bên trời
Hãy cho con sớm rời nhân thế
Xa lánh hồng trần , kiếp chơi vơi.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 25-02-2005   #25
Ảnh thế thân của Chánh Tuệ Hải
Chánh Tuệ Hải
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 20-12-2004
Bài viết: 103
Điểm: 134
L$B: 7.297
Chánh Tuệ Hải đang offline
 
Đây là lần đầu tiên của Tường Vi. TV nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. TV đẩy anh ấy ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng anh ta không chịu bị đẩy ra dễ dàng như vậy. Anh ấy hỏi TV có sợ không và TV lắc đầu một cách dũng cảm.
Anh ấy nhiều kinh nghiệm hơn TV. Ngay cú đầu tiên ngón tay anh ấy đã chạm đúng điểm cần thiết. Anh ấy tiến sâu hơn và TV run rẩy toàn thân. Toàn cơ thể bạn căng thẳng nhưng anh ấy thật sự dịu dàng như anh ấy đã hứa với TV.
Anh ấy nhìn thằng vào mắt bạn và nói rằng TV hãy tin anh ấy. Anh ấy đã làm nhiều lần trước đây rồi. Nụ cười dễ thương của anh ấy làm TV bớt căng thẳng và TV mở ra cho anh ấy có thể vào một cách dễ dàng.
TV này xin anh áy nhanh chóng hơn nhưng anh ấy vẫn cứ từ từ chuẩn bị để cho TV ít đau đớn nhất. Và anh ấy tiến vào gần hơn, sâu hơn … và TV cảm thấy sự đau đớn dâng tràn và đang chạy khắp thân thể.
Anh ấy nhìn TV lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt TV rưng rưng nhưng lắc đầu và nói anh ấy cứ tiếp tục.
Anh ấy kéo ra ấn vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm. Nhưng lúc này TV đã tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy bất cứ cái gì bên trong người. Sau một vài giây phút tê liệt TV cảm thấy điều gì đó cháy bòng bùng lên và anh ấy lấy nó ra.
TV nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì nó đã làm xong. Anh ấy nhìn TV với một nụ cười ấm áp và nói với TV rằng em thật là ngoan cường từ trước đến nay chưa hề thấy.
TV mìm cười và cám ơn nha sỹ. Cuối cùng thì đây cũng là lần đầu tiên Tường vi của chúng ta đi nhổ răng

ke ke ke ke ke


Chữ ký của Chánh Tuệ Hải
A di đà phật

Thiện tai thiện tai

Tài sản của Chánh Tuệ Hải
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 25-02-2005   #26
Ảnh thế thân của *tay_mon_khanh*
*tay_mon_khanh*
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 30-08-2004
Bài viết: 1.319
Điểm: 229
L$B: 110.810
*tay_mon_khanh* đang offline
 
Cũng dựa trên một câu chuyện nước ngoài


...Hôm đó, trên một chuyến tàu rất đông hành khách, Kai ngồi cạnh một cô gái cũng rất trẻ và xinh xắn. Cô gái mặc một chiếc váy ...rất ngắn, khoe một đôi chân đẹp. . Kai đang mơ mơ ngắm nghía....., còn cô gái thì đang lim dim ngủ ...

Chợt tàu phanh gắp. cuốn sách trên tay Kai văng xuống chổ gần chân của her

Kai sau một vài phút ngần ngừ , nhẹ nhàng và chậm rãi cúi xuống nhặt cuốn sách lên. Luống cuống thế nào mà Kai lại ...đá văng nó vào hơi sâu trong gầm ghế chỗ cô gái. Tới đây, công việc thu hồi cuốn sách trở nên khó khăn hơn và ...bất khả thi hơn B-) .Ngước nhìn lên, cô gái vẫn vô tư ..ngủ rất say. Lấy hết can đảm, Kai cúi xuống thấp hơn 1 chút nữa...Tay của kai, chợt ...vô tình chạm vào cổ chân của cô gái. Hãy tưởng tượng là 1 luồng điện mạnh như thế nào ( cỡ 381 V ; ) chạy giần giật qua đôi tay của Kai Một cảm giác rất lạ và khó giải thích

Chưa lấy cuốn sách vội, 1, 2, 3...nhìn lên nào ...phù...tàu vẫn đang chạy, cô gái cũng như mọi hành khách đang say ngủ..Không một ai nhìn thấy là Kai đã làm gì, đang làm gì và sắp tới ...sẽ có thể làm gì ??? Vậy thì còn chờ gì nữa

Đôi bàn tay của Kai, giờ trở nên bạo dạn hơn một chút. Nó lướt nhẹ nhàng và ...khá ngượng nghịu trên đôi chân của cô gái. Qua cổ chân ...( cô gái vẫn ngủ ) ...đến đầu gối ( ô hay...không có phả ứng gì hết B-) )...lên trên đó một chút xíu và dừng lại đầy băn khoăn, tranh đấu ở vị trí này. Mồ hôi vã ra như tắm trên khuôn mặt của Kai...5p, 10 p, rồi 20 p. Có nên ..đi tiếp không nhỉ? Có hay không? Yes or No??? Có lẽ chưa bao giờ Kai lại lầm rầm trong ý nghĩ của mình câu hỏi lựa chọn Y/N nhiều như lúc này
Y Or N



Tất cả mọi người bừng tỉnh, cái nhìn của cô gái cùng với vẻ mặt rất ..nghiêm trọng của her cũng đã đủ để Kai ..end "hành trình" của mình right now .

Cô gái xoáy cái nhìn vào Kai một hồi, buông 1 câu nói " xem điều ..102 Kinh Thánh ", rồi quay gót bước xuống tàu...Tất cả hàng khách cũng đã xuống hết. Kai đứng chết trân ở đó . Ngượng ngùng, xấu hổ và ..bối rối ...cảm tưởng nếu như tàu đang chạy , Kai có thể lao ngay xuống đường ray chết đi cho rồi...

Cúi xuống, nhặt cuốn sách lên, chợt nhớ tới lời của cô gái, Kai đi đến ngay thư viện quốc gia mượn quyển kinh thánh ,thầm gọi Chúa để xem ...hình phạt nào sắp tới sẽ dành cho mình...

Và cuối cùng , trang 102 , vỏn vẹn dòng kinh :

" Cố lên chút nữa là sẽ tới Thiên Đàng "

Kai tội nghiệp vội vã chạy ra ga đi tìm cô gái. Nhưng tiếc là her đã không còn ở đó nữa ...."


Gặp tui là lên thiên đàng lâu rồi ! Cũng phải thôi thằng cha Kai đâu có theo đạo mà bít được


Chữ ký của *tay_mon_khanh*
Sống có gì vui chết có gì buồn
Non xanh còn đó nước biếc trơ trơ
Hẹn ngày tái ngộ

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 10:45
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,08075 seconds with 14 queries