he he ! Những vấn đề chính thì mấy huynh tỉ muội nói hết cả roài . Vì thế TLT chỉ xin bàn đến những cái phụ phụ thoai ....
Chửi trong văn học : Đừng tưởng chỉ có những người vô học mới chửi nhé ! NHững nhà thơ trước cũng là chuyên gia chửi đó ! Chửi cái thói đời xấu xa , quan lại thối nát , lòng người độc ác ! NHững câu chửi sâu cay lẫn trong tiếng cười sảng khoái , cười mà đau nhói lòng ,... Những nhân vật có
máu mặt trong lĩnh vực này có lẽ phải nhắc đến Tú Xương , NGuyễn Khuyến , Hồ Xuân Hương ....
Tiếng chửi đổng của Tú Xương trong bài " thương vợ "
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
Có chồng hơ hững cũng như ko
Ông thương cho vợ mình , thương cho cái kiếp nghèo , thương cho sự tài hoa bị vùi dập ; Uất ức , lên tiếng chửi cả xã hội phong kiến , chửi chính mình ko làm nên trò trống gì để nuôi vợ con , mà ngược lại là một kẻ ăn bám trơ trẽn .....
Tiếng chửi thẳng vào mặt của Hồ Xuân Hương
Nghé mắt trông ngang thấy bảng treo
Kìa đền thái thú đứng cheo leo
Ví đây đổi phận làm trai được
Thì sự anh hùng há bấy nhiêu
Câu thơ nhìn bề ngoài có vẻ bình thường , những câu nói đối thoại , nhưng chứa đựng trong đó là cả một sự khinh bỉ tuột cùng ! Bà chửi vào thẳng mặt Liễu Thăng _ Một tướng bại trận , chết trên đất khách ! Chửi lũ người tàn ác , ko biết lượng sức mình mà đem quân sang đánh nước ta để rồi chết trong nhục nhã !!! Xưa kia oanh liệt bao nhiêu thì bây giờ thảm hại bấy nhiêu . Vết nhơ muôn đời ko rửa nổi . Đồng thời HXH cũng dám nói lên bản lĩnh phi thường của người con gái " Ví đây đổi phận làm trai được " _ Một sự táo bạo ngang tàn chưa từng có trong lịch sử thơ văn từ trước đó ! Đường đường là một đấng nam nhi mà bị một người con gái liểu yếu đào tơ khinh thường , thử thách ! Phải chăng qua đó , bà còn chửi cả chế độ phong kiến kìm hãm thân phận người đàn bà ?
Tiếng chửi trào phúng nhưng ko kém phần sâu cay của Nguyễn Khuyến
Trong bài thơ gửi người bạn đồng môn , an ủi ông ta khi bị mất trộm ...
Ta nghe thằng trộm nó lèn ông
....
Bề ngoài có vẻ là an ủi , chia sẻ nỗi buồn bực khi bị mất trộm nhưng thực ra chửi người ta _ một viên quan tham lam độc ác , bị trộm thế chứ trộm nữa cũng đáng lắm ! Ông chửi một cách khéo léo , giận bầm mặt nhưng viên quan kia chẳng bắt lỗi được . Cuối cùng cũng làm một bài thơ đối lại , nhưng làm sao sánh được với thơ Nguyễn khuyến !!
Trong tình cảnh làm giám khảo cho cuộc thi leo cột lấy tiền do thực dân Pháp tổ chức với ý đồ xấu xa ! Lòng ông đau đớn nhục nhã thay cho nhân dân ! ( Tên bài thơ quên mất rùi )
Leo cao bao nhiêu nhục bấy nhiêu
Bọn thực dân Pháp tổ chức trò chơi chỉ với mục đích xoa dịu sự phẫn nộ của dân ta trước sự áp bức bọc lột tàn bạo , vừa làm trò mua vui cho chúng !Nguyễn Khuyến chửi , chửi cái thâm ý của bọn chúng , chửi sự ngu dại của dân ta , vì đồng tiền thưởng mà làm con rối trong tay chúng ....
Ca " rao " chế biến
Chửi trời chửi đất chửi mây
Chửi mưa chửi gió chửi đêm chửi ngày
Chửi cho chân cứng đá mềm
Trời yên bể lặng mới yên tấm lòng
Phải chăng đôi khi chửi cũng là một cách giải trí ??? Cũng như cái buồn trong thơ Xuân Diệu :
Hôm nay trời nhẹ mây cao
Tôi buồn , ko hiểu vì sao tôi buồn
Ở đây cũng vậy , tôi chửi mà ko biết chửi ai , cứ chửi , chửi để giải sầu , để tìm nguồn vui trong cuộc sống , để vượt lên chính mình !!!!
Trời yên bể lặng mới yên tấm lòng
Đến khi nào trời mới yên , bể mới lặng , sóng lòng tạm ngưng , phải chăng là khi đã chửi xong ??? Mỗi khi có chuyện gì buồn , ta khóc , khóc thật nhiều , đến khi nào nước mắt cạn thì sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn ! Ở đây cũng vậy , chửi để trút bực tức trong lòng , còn dễ chịu hơn ngàn lần khi mà cứ tích tụ bực dọc trong người như con hổ trong thơ Thế Lữ , bài " NHớ Rừng "
Gậm một nỗi căm hờn trong cũi sắt
Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua
Chửi cho vui Như TLT chỉ chửi khi ... thích , vì ko có việc gì làm , đôi khi cũng chẳng có gì đáng bực nhưng mà cứ thấy sao sao ấy , thế là chửi
, tất nhiên chẳng dám chửi người ngoài đâu , người nào quen thân mới chửi
Ví dụ :
Cha mi _câu cửa miệng mỗi lần gặp con bạn thân
Đồ chết tiệt _ Câu hay dùng nhất mỗi lần gặp anh hai
Chửi ở đây chỉ giống như câu nói hằng ngày , hơi khác một chút thôi , đâu phải chửi là chửi theo đúng nghĩa của nó !!!
Chửi là dùng lời nói thốt ra từ miệng ! Người xưa cũng nói rất nhiều về việc này ! " Lời nói đọi máu " Phải chăng ý câu này muốn nhấn mạnh sự quan trọng ko kém hành động của lời nói , có thể gây ra sự thảm khốc ko lường hết của số mạng con người ??? Và phải chăng đây chính là những lời chửi , câu nói nghiệt ngã ???
" Lời nói gió bay " _ Lời nói đôi khi cũng chỉ thoảng qua vô nghĩa !!!
Trong truyện cổ tích : Cô gái hiền lành , nhân hậu , thì được bà tiên ban cho diễm phúc _ Mỗi lời nói đồng thời từ trong miệng hoa và ngọc tuôn ra . Còn cô gái độc ác , xấu xa thì bị trừng phạt bằng cách_ mỗi lời nói tuôn là rắn rết và cóc nhái ...
Qua đây thấy gì ? Quan niệm của người xưa ! Chúa trời đã ban cho con người ngôn ngữ thì hãy sử dụng nó thật tốt, thật xứng đáng , đừng dùng để nói những thứ bẩn thỉu như lời chửi đúng nghĩa !
ps : Có một số chỗ trích thơ có lẽ là ko đúng văn bản , mong mọi người thông cảm vì trí nhớ có hạn